Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không hiểu hai cô đang nói gì nhưng đừng có mà làm phiền ta không hậu quả ta không nói trước được đâu.

Sao muội lại nói thế - Linh Tuyết kiêu ngạo nhìn cô

Thiên Vĩnh: Sao ta không được nói thế à?

Thiên Vĩnh ung dung bước tơi chỗ họ, đánh giá hai nữ nhân này. Xấu thì cũng không đến đẹp thì còn xa mà hống hách thì bao la.

Loại nữ nhân như cô, nam nhân nào mà nhìn trúng cô chắc mắt bị mù hoặc không phải người bình thường - Thiên Vĩnh nói thầm vào tai Linh Tuyết

- Muội.....

Linh Tuyết định đưa tay lên tát cô lại bị Thiên Vĩnh bắt được, tung cho Linh Tuyết một quyền.

- Aaaa...

Vũ Lan thấy vậy định lựa thời cơ mà xông tới liền bị Thiên Vĩnh đá cho một cước ngã xuống. Hi Nhi chạy lại gần cô.

- Người biết võ?

Thiên Vĩnh: Chân nhân bất lộ tướng.

Mấy nô tỳ ở đó hoảng sợ, loay hoay dìu chủ tử họ lên.

- Cô chờ đó!

Nói rồi đám người rời đi, Thiên Vĩnh phủi phủi tay áo.

Thiên Vĩnh: Giờ em có thể nói rõ cho ta việc tự tử cùng, cái gì gì đó Ngưu được không?

Vào một ngày đẹp trời, tiểu thư đang đi dạo trên đường vô tình gặp được Phùng công tử, tiểu thư liền mê mẩn từ đó thích Phùng công tử luôn. Rồi một ngày Phùng công tử đến Sở phủ gặp được đại tiểu thư thế là công tử yêu luôn. Tiểu thư vì quá sốc nên quyết định tự tử nhưng may được cứu kịp - Hi Nhi ôn tồn kể cho cô

Hai tỷ muội nhà này thế nào lại yêu cùng một người, haiz.

Linh Tuyết và Vũ Lan khóc lóc chạy vào phòng.

Các con làm sao vậy? - Sở Hồng Thư lo lăng như hai đứa con cưng của bà

Vũ Lan: Bọn con chỉ đến thăm Thiên Vĩnh thế mà tỷ ấy còn đánh bọn con rồi dọa nạt.

Hồng Thư: Lại là con tiện nhân ấy. Lão gia ông phải đòi lại cồng bằng cho Linh Tuyết và Vũ Lan.

Gọi Thiên Vĩnh vào đây - Sở Lạc Quốc quát

Thiên Vĩnh đang nhâm nhi uống trà bỗng dưng từ đâu một đám nô tài tới gần cô, trông có vẻ định bắt cô đi. Ngay lập tức Thiên Vĩnh nhảy sang một bên.

Thiên Vinh: Có chuyện gì?

Lão gia cho gọi tiểu thư - Một tên nô tài lên tiếng

- Đi!

Thiên Vĩnh vô tư đi đằng sau bọn họ, mắt đảo quanh mọi nơi, xem mọi ngóc ngách Sở phủ.

- Phụ thân cho gọi ta.

Lạc Quốc: Hôm nay ta không cho ngươi bài học là không xong.

Thiên Vĩnh thấy Linh Tuyết, Vũ Lan cũng ở đây cô lờ mờ đoán ra được là chuyện lúc nãy.

Thiên Vĩnh: Sao lại không xong?

Im đi con tiện nhân kia, ngươi lại dám đánh tỷ muội của mình - Hồng Thư quát cô

Có người tỷ nào mà hạnh phúc khi nhìn muội muội của mình suýt chết, có người muội nào mà dám sỉ nhục tỷ tỷ của mình không? - Thiên Vĩnh hỏi ngược lại bà

" Rầm "

Lạc Quốc: Làm sai lại còn cãi, người đầu đánh 20 trượng.

Mấy tên lính cầm gậy bước vào. Thiên Vĩnh nhìn chúng tới gần khẽ nhếch môi.

- Nếu ta không thích thì sao?

Một phát đá trúng bụng tên lính làm hắn ngã xuống sàn, ngay lập tức cô tung vài quyền lên những tên còn lại.

- Xong.

Lạc Quốc, Hồng Thư trợn mắt lên nhìn cô. Thiên Vĩnh biết võ.

- Ngươi.. Ngươi biết võ...

Thiên Vĩnh: Khiêm tốn chỉ đai đỏ teakwondo thôi.

Teakwondo? - Tất cả khó hiểu nhìn Thiên Vĩnh

Có nói cũng chả hiểu, thôi ta đi trước đây - Nói rồi Thiên Vĩnh quay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro