Chương 4: Hóng biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ bốn giờ sau khi cậu bắt đầu luyện tập Luyện thể tuật Thiên Tàn bằng tinh thần siêu tài năng của mình. Nhưng tốc độ lại luyện tập không thỏa mãn cậu. Nói đơn giản là cậu giờ đây rất tham lam.
- Được rồi uống thôi !
Cậu cho viên thuốc vào miệng và nuốt. Cậu có thể cảm thấy tốc độ tăng khí huyết tăng gấp đôi ngay lập tức. Tức là cậu khi nuốt viên đan dược thì có tốc độ gấp 8 lần người thường.
"Tuyệt vời ! Gấp tám lần ! Và mình lại có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi."
Cậu vui mừng nói và gắp miếng cơm vào miệng.
Nhưng vừa ăn cơm xong mặt cậu lại chán nản. Tốc độ tu luyện nhanh có nghĩa là gì ? Đó là tốc độ sử dụng đan dược cũng nhanh. Có nghĩa là thêm nhiều tiền hơn để có tốc độ này.
"Hai mươi phút cho một viên khí huyết ? Vậy nếu mình ăn hai viên cùng một lúc thì sao ? Liệu nó có là bốn mươi phút."
Cái cậu không biết chính là Luyện thể thuật của cậu khác những Công pháp khác không chỉ ở tốc độ gấp bốn lần mà là ở hiệu quả tiêu hóa thực phẩm. Có nghĩa là nếu một người bình thường luyện võ ở cấp độ của cậu cần một lượng 4000 calo là gấp đôi so với người bình thường thì cậu chỉ cần hai nghìn calo bằng lượng calo của một người bình thường vì hiệu quả tiêu hóa và sử dụng năng lượng của cơ thể cậu đang ngày một được cải thiện.
Thế giới này là luyện võ chứ không phải là tu luyện trường sinh bất tử. Nếu tu luyện trường sinh bất tử có thể giúp con người sống lâu hơn và ăn ít hơn khi cấp độ tu luyện của họ càng cao. Nhưng luyện võ mặc dù giúp con người sống lâu hơn. Nhưng lại không thể được lâu bằng trường sinh bất tử và lại tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Vì vậy nên mới có đan dược gọi là lương đan. Chứa một lượng hai mươi nghìn calo chỉ trong một viên thuốc nhỏ. Chỉ có nó mới đủ cung cấp năng lượng để họ luyện võ nhưng mùi vị thì như cứt.
- Được rồi ! Thử xem !
Cậu lại lấy ra lọ thuốc lần nữa. Lọ thuốc lớn vốn có 36 viên giờ chỉ còn 33 viên. Cậu lấy thêm hai viên đan dược và nuốt xuống.
"Vẫn là tám lần . Đợi đã mình sắp đột phá !"
Cậu thầm nghĩ. Cậu lúc này cảm thấy như có một bức tường mỏng vô hình. Nhưng bức tường giấy đấy đã nhanh chóng được phá. Đây cũng chính là dấu hiệu cậu đạt được cấp độ bán võ sĩ ở cảnh giới nhỏ thứ nhất.
Là cảnh giới thấp nhất thì đơn giản là nó chỉ là một tờ giấy đối với luyện thể thuật của cậu. Nhưng luyện thể thuật Thiên Tàn mặc dù là một luyện thể thuật hoàn chỉnh nhưng nó không hề cung cấp cho cậu đủ thông tin để luyện tập.
Cậu rửa bát xong và cảm thấy hạnh phúc khi tác dụng của khí huyết đan vẫn chưa đi xuống. Cậu lấy thêm một viên thuốc và đi vào phòng và tiện tay cầm chiếc điện thoại của Vũ Tiêu trên bàn.
Phòng cậu đơn sơ và không có nhiều thứ. Trên giường cậu trải một chiếc chiếu và có một cái gối. Đó là tất cả những gì cậu có.
"Đợi đã ! Đã là giữa tháng sáu. Trường mình nghỉ hè rồi chứ ?"
Cậu vừa vào phòng thì nghĩ ngay đến việc này. Cậu nhớ những kì nghỉ hè ở trường cấp hai. Nó thường bắt đầu vào đầu tháng sáu có nghĩa là cậu vừa được nghỉ.
"Mình liệu có nên hỏi chị ấy không ? Thôi kệ ! Chắc chị ấy đang luyện võ. Để mai tính. Chắc là mai chị sẽ nói với mình thôi."
Cậu nhanh chóng bỏ qua vấn đề này và chuyển đến mối quan tâm khác của cậu là chiếc điện thoại. Hay nói chính xác hơn là những tin tức dật gân.
"Không có mật khẩu ! Đúng như mình nghĩ . Cô ấy không nói mật khẩu lúc đó chắc chắn là do điện thoại của cô ấy không đặt mật khẩu."
Chiếc điện thoại mở ra. Một hình nền chói mắt và đầy khó hiểu hiện lên.
- Cái gì đây ? Một cục đá ?
Cậu khó hiểu và nhìn hình nền. Nhìn đi nhìn lại thì cũng là một cục đá màu lục. Mặc dù không hiểu tại sao chị cậu lại đặt hình nền như vậy nhưng cậu nhanh chóng bật google và tìm kiếm thông tin.
Weibo là nơi có được nhiều người chú ý. Nhưng cậu không vào đó và chọn những trang tin tức và xem. Một tựa đề khiến cậu tò mò.
- Khí huyết đan tăng giá đột ngột ngột ? Câu trả lời từ hiệp hội luyện đan sư về việc này ?
Cậu nhìn tiêu đề và có chút tò mò. Đan dược tăng giá ngay lập tức khiến nhiều người quan tâm khác hẳn so với thế giới trước của cậu.
- Vậy là vụ tăng giá này là tăng giá nhất thời do nhà máy sản xuất đan dược cấp một lớn gặp lỗi cần sửa chữa !
Cậu bình luận và nhanh chóng đọc xong bài báo. Ngay lúc này một thông tin cũng xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa.
[Hóng biến thành công một chuyện lớn được số lượng hàng triệu người chú ý. Nhận Độc ẩn kỹ (viên mãn)]
"Độc ẩn kỹ ? Mình có thể dùng cái này để che dấu tu luyện bằng cách điều chỉnh hơi thở và hào quang bản thân. Tuyệt vời."
Cậu hạnh phúc và nghĩ. Bởi vì đơn giản là phần thưởng đó đã biến cậu thành người đã luyện được kỹ năng mấy chục năm. Nó cũng cấp kinh nghiệp cực lớn cho cậu và không tốn nhiều thời gian để cậu vận dụng nó vào cuộc sống của mình.
Cậu lại tìm thêm nữa. Không có nhiều tin tức được nhiều người quan tâm cho lắm.
"Đợi đã ! Như thế chiến thứ nhất . Mình có thể đọc tin tức được nhiều người chú ý ở quá khứ mà."
[Lượt thưởng hóng biến đã hết. Bạn còn 0 lượt hóng biến. Thời gian hồi phục lượt hóng biến tiếp theo : 6 ngày 23 giờ 56 phút 7 giây.]
"Cái quần què gì vậy ? Lượt hóng biến ? Vậy tôi chỉ có một lượt hóng biến mỗi một tuần ?"
Phong Li phàn nàn. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nó.
"Vậy những lượt hóng biến mình đã phí phạm đáng lẽ ra có thể được đồ ngon hơn . Chết tiệt một tuần ."
Cậu phàn nàn. Bởi vì cậu chỉ có năm lọ khí huyết đan.
Nhưng cậu chẳng biết rằng cậu chẳng cần đến một lọ. Bởi vì tốc độ của cậu sẽ nhanh chóng khiến cậu đột phá võ sĩ bậc nhất. Võ sĩ bậc nhất lên bậc hai thì phải tinh chế xương chứ không luyện khí huyết và khí huyết đan đến lúc đây chỉ trở thành thuốc hồi phục của cậu.
"Đợi đã. Trong Thiên tàn hình như có nói hiệu quả của việc rèn xương ở bán chiến binh . Mình phải rèn xương đã. Hình như để rèn xương có dịch rèn xương."
Cậu suy ngẫm khi nhớ lại đoạn của của luyện thể pháp. Nó chỉ ra hiệu quả của việc rèn xương. Nhưng tất nhiên là mọi thứ đều liên quan đến tiền bởi vì không thể rèn xương mà không có chất đặc biệt.
"Phần thưởng của triệu lượt. Dịch rèn xương . Hình như nó để rèn xương. Nhưng rèn xương thì rèn kiểu gì ?"
Cậu tò mò. Bởi vì Thiên tàn chỉ nói đến hiệu quả của rèn xương. Rèn xương một lần tăng tốc độ tu luyện và tài năng lên 10%. Lần hai là tăng thêm 20% và lần ba là 30% có nghĩa là người rèn xương lần ba sẽ có tài năng và sức chiến đấu bằng 171% một võ sĩ không rèn xương.
Đừng tưởng thế là ít. Nếu nó mà bổ xung vào tốc độ tu luyện của Phong Li khi uống đan dược thì nó là 1372% tức là hơn 13 lần tốc độ tu luyện bình thường. Không những vậy việc tu luyện 24/24 lại khiến nó chống trời hơn.
Nếu một người võ sĩ dành đến 8h hằng ngày để luyện võ thì tức là Phong Li tu luyện nhiều hơn ba lần họ và nó sẽ là 4118,4% tốc độ của họ. Tức là anh tu luyện bằng 41 người. Một con số mà đến tôi cũng phải tự hỏi là liệu bản thân đã buff cho cậu ta quá nhiều hay không.
Nhưng tôi nào quan tâm và để ý. Tôi vẫn sẽ nói rằng cậu ta đang mở quyến sách giáo khoa cấp hai ra.
Tâm trí của cậu ta đang dành 55% cho việc tu luyện do cậu ta đã đột phá tầng thứ nhất. Nhưng 45% còn lại là thông minh gấp 6 người bình thường trưởng thành. Nhưng cậu đóng sách lại và nhìn về phía lọ thuỷ tinh chứa chất dịch màu xanh vàng.
- Đây là dịch rèn xương ? Vậy mình làm gì đây ? Uống à ?
Không được ai dạy và cậu ta chỉ biết đến thế. Nhưng cậu cũng không muốn lên mạng vì sợ. Cậu sợ gì ư ? Cậu sợ rằng cậu ta đọc bài báo khác thì sau này bài báo đấy sẽ không giúp cậu nhận được thưởng nữa.
"'Mình không đọc báo được. Vậy liệu mình có thể hỏi ai cho việc rèn xương không ? Mình làm gì có quen biết ai như vậy. Cách duy nhất là đọc báo thôi. "
- Haizz...
Cậu chán nản và tìm kiếm. Đúng như cậu nghĩ. Có rất ít bài báo về cái này và chủ yếu là đến từ những tờ báo của liên minh võ thuật Hoa Hạ.
- Mình chỉ đọc tiêu đề thôi !
Cậu nói và đọc. Tiêu đề bài báo trên cùng cậu thấy là { Rèn xương. Việc quan trọng nhất bạn nên làm trong cảnh giới bán chiến binh.} và một loạt chữ nhỏ ở dưới do cậu chưa ấn vào bài báo.
"Rèn xương ở bán chiến binh dễ hơn ở chiến binh cấp một do ở cấp một sẽ bắt đầu tinh chế xương để lên cấp hai ư ?"
Cậu nghĩ. Cậu chần chừ và nhấn tiếp vào. Cậu không muốn đợi thêm nữa.
"Việc rèn xương lần ba trước khi vào cấp một là một nền tảng cao cấp ? Nó thật sự không ảnh hưởng đến việc tinh chế xương khi luyện lên võ sĩ nhị cấp."
Cậu vui mừng vì phát hiện của mình. Suy nghĩ về giảo thưởng cậu mất vì đã đọc bài báo này biến mất. Cậu nhanh chóng nhìn lại chai dịch rèn xương.
Cậu thật sự không biết rằng dịch rèn xương này là một thứ cực kì đắt đỏ. Đây không phải là loại thuốc lỏng rèn xương khi lên cấp độ ba mà là chất dịch chỉ được người ta tin dừng khi muốn tinh chế xương lần bốn hoặc lần năm. Bởi vì hiệu quả khủng bố của nó nên khi dùng vẫn phải pha loãng và chỉ một giọt dịch đã có giá 500 triệu tệ bởi vì hiệu quả và độ hiếm của nó.
Nhưng những thông tin đó thường không được người dân có quan hệ thấp biết huống chi là anh, một người chỉ có kí ức từ kiếp trước ở thế giới song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro