Chương 7: Đồ đệ Vũ Tiêu hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua cửa hàng điện thoại. Phong Li mang về cho bản thân một chiếc điện thoại iphone 12 đời mới và tiêu mất mười tám ngàn tệ của cậu bao gồm tiền sim điện thoại và phí mạng 4g cũng như gọi điện trong vòng nửa năm.
"Tuyệt vời. Bây giờ chuyển tiền đi nào."
Cậu mở hai chiếc điện thoại và chuyển phần tiền còn lại của chiếc điện thoại kia sang chỉ bằng một lần quét mã. Cậu vốn biết làm vì ở kiếp trước việc này là bình thường.
- Được rồi. Bây giờ thì làm cách nào để giúp cô ấy đây ?
Cậu bắt đầu suy nghĩ và hướng về nhà mình. Lúc này đã là bốn giờ sáng.
"Đợi đã. Nếu mình giả vờ làm người thần bí siêu mạnh và nhận cô ấy làm đệ tử nối dõi duy nhất ?"
- Hmm...
Một ý kiến điên rồ xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng nó thật sự là cách duy nhất.
"Vừa nhận được tin tưởng, vừa tránh sự tò mò và những cái lằng nhằng khác. Trên hết nó vừa giúp được chị mình vừa che dấu đi danh tính của mình. Tuyệt vời ! Siêu thiên tài ! Mình sẽ làm như vậy."
Và thế là cậu nhóc dễ tính đã bắt đầu đi vào con đường trở thành sư phụ.
Cậu nhảy đi về phía nhà cậu với vẻ cực kì bí hiểm.
Cậu xé tờ giấy tờ trong một quyển vở của cậu và bắt đầu viết.
"Ngươi đã ? Nói thế thì hơi kì lạ. Bạn ? Ta ? Không được. Nó lại kì lạ hơn nữa."
Cậu thầm nghĩ. Chỉ cách chọn ngôi xưng đã khiến cậu gặp khó khăn. Cuối cùng cậu viết một tờ giấy khác với nội dung ngắn ngủn.
|Có ấn tượng. Có khả năng được chọn làm đệ tử. Không được phép hé miệng chuyện này cho ai. Đang bị theo dõi và đánh giá xem có phù hợp trở thành đệ tử hay không. Hãy cố gắng luyện tập và cư xử tốt để nhận được đánh giá tốt |
Chỉ đơn giản như thế và tờ giấy được gập thành phong thư bao bọc năm viên khí huyết đan và cho luồn qua khe cửa của căn hộ.
"Cuối cùng cũng xong. Không biết cô ấy sẽ phản ứng như nào đây."
Phong Li tự hào về bản thân và chui lại vào phòng qua cửa sổ.
Buổi sáng hôm sau. Khi mọi người còn chưa ngủ dậy. Một cô gái tỉnh dậy từ giấc mộng trở thành triệu phú.
- Oahhh !!
Cô mệt mỏi rời khỏi giường. Đầu tóc cô bù xù và mắt cô mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng.
Đánh răng và rửa mặt xong cô mới tỉnh hẳn dậy.
Cô không thích một chút nào nhưng cô vẫn miễn cưỡng mặc quần áo nghiêm chỉnh.
"Mệt quá."
Cô thầm nghĩ trong khi thay quần áo. Một tiếng mở cửa khác phát ra.
"Nó dậy rồi ."
Cô nghĩ và nhanh chóng hoàn tất việc quần áo .
- Chào buổi sáng chị !
- À ! Chào buổi sáng Phong Li !
Hai người lại chào nhau như hôm qua nhưng lúc này một tiếng động phát ra từ cửa.
*Cộc cộc... xoạt xoạt*
- Hả ?
Vũ Tiêu ngay lập tức chú ý đến chiếc cửa. Tiếng động dừng lại.
"Cái gì vậy nhỉ ?"
Cô chạy đến và nhìn một bọc giấy dưới đất làm cô chú ý.
Cô nhặt bọc giấy lên và nhìn qua lỗ cửa. Không có ai ở đó cả.
"Chuyện gì đây ?"
Cô khó hiểu và nhìn lại chiếc bọc giấy.
Cô lại khó hiểu hơn khi nhìn thấy mở bọc giấy ra. Một dòng chữ và năm viên đan dược khiến cô chú ý.
"Đây là khí huyết đan ? Sao nó lại ở đây ?"
Cô khó hiểu và đọc dòng chữ trong giấy.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
Phong Li nói. Nhưng cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
- À ! Không ! Em cứ đánh răng đi ! Chị đi làm đây .
- Chào tạm biệt chị !
Vũ Tiêu tạm biệt cậu và rời khỏi nhà. Cô vừa rời khỏi nhà và nhìn lại tờ giấy và những viên thuốc một lần nữa.
"Vậy mình có thể được một chủ nhân nào đó nhận làm đệ tử ư ? Tuyệt vời ! Vậy là mình sẽ có tài nguyên tu luyện."
Đó là tất cả những gì cô nghĩ về sư phụ qua nhưng phim truyền hình. Nhưng sư phụ thật sự không bao giờ như vậy. Thậm chí để nhận được một lời khuyên từ võ sĩ duy nhất trong trường là hiệu trưởng cũng phải tốn đến một nghìn tệ. Những sư phụ học sinh được phép chọn khi lên cấp ba chỉ giới hạn ở việc bảo vệ và đưa ra lời khuyên cho họ. Đệ tử phải tự đi kiếm tài nguyên bằng sức lực của mình. Và sư phụ ở đó không bao giờ ngăn cản những học sinh cùng cấp độ đánh nhau bởi vì chỉ có đánh nhau mới phát triển.
Nhưng Vũ Tiêu nào biết việc đó. Cô vẫn đắm chìm trong mộng tưởng sư phụ sẽ truyền cho cô những thứ bá đạo, bảo vệ cô cũng như cho cô một đống tiền.
"Vậy làm thế nào là biểu hiện tốt ? Vậy mình vẫn phải luyện tập chăm chỉ ư ?"
Cô suy ngẫm trong khi bỏ khí huyết đan vào trong túi bóng. Đây cũng là cái túi bóng vốn dĩ Phong Li đưa cho cô cùng với hai viên khí huyết đan. Cô thậm chí chưa sử dụng xong một viên.
Công việc của Vũ Tiêu chính là làm tiếp tân trong một siêu thị nhỏ. Nhưng cạnh tranh khiến siêu thị không bán được mấy. Khách hàng của siê thị thường là người lớn tuổi do những người trẻ đều đã đi sang trung tâm thương mại mới mở ở cách đây một kilomet.
"Được rồi . Làm việc nào ! Chắc chắn sư phụ đang theo dõi mình."
Cô bắt đầu công việc với một khí thế mạnh mẽ.
Hai ngày sau Phong Li hoàn toàn thấy kết quả của hành động của mình. Cậu có thể nghe thấy những tiến đấm đá trong phòng của chị gái xậu. Cô ấy cũng vui hơn nhiều khiến cậu cũng hạnh phúc hơn.
Nhưng cậu lại khó khăn. Bởi vì khí huyết đan và tinh chế xương đan đều đã hết. Mọi thứ như thể cậu đang tiêu tiền cực mạnh vậy. Nhưng không thể không phủ định rằng anh đang luyện tập với một tốc độ khủng bố.
Những mạch máu nhỏ đều đã được mở ra và mở rộng hoàn thành. Xương của cậu cũng được luyện một lượng lớn và chính thức bước lên đệ nhị cấp võ sĩ.
Tiến độ luyện xương của cậu bây giờ là: 71 xương (90%), 5 xương (70%), 12 xương (50%), 118 xương (40%).
Đệ nhị cấp võ sĩ nhưng cậu bắt đầu có thể điều khiển nội lực của bản thân và tạo ra Qi hay còn gọi là khí. Đây cũng chính là nhờ tinh thần siêu mạnh mẽ có sức mạnh lên đến 3000 Hz của cậu.
Tinh thần mạnh mẽ của cậu không những có thể điều khiển vật thể mà còn có thể chống lại sát khí và sức mạnh của những võ sĩ bậc cao hơn. Nhưng đây lại không phải là điều cậu hạnh phúc.
[Hóng biến thành công một chuyện lớn được số lượng hàng triệu người chú ý. Nhận Thần tủy luyện đan ×1 .]
[Hóng biến thành công một chuyện lớn được số lượng hàng triệu người chú ý. Nhận ba tháng tu luyện.]
"Tuyệt vời !"
Cậu như điên lên khi cảm thấy bản thân đã đột phá vào Đệ bát cấp võ sĩ. Nhưng cậu lại chú ý vào cái thwus đầu tiên cậu nhận được.
"Ba tháng đã giúp tôi trở thành thế này. Nhưng thần tủy luyện đan là gì ?"
Cậu tò mò và lấy nó ra. một viên thuốc màu trắng khiến cậu tò mò hơn nữa. Nó không có bất kì mùi gì tỏa ra.
"Cái này thật sự là để dùng sao ?
Cậu tò mò và uống vào trong cơ thể. Nhưng cậu thật sự lại không biết chuyện sắp xảy ra với mình.
Không một tiếng động. Cơ thể cậu đang đứng đổ sụp xuống mặt đất ngay lập tức. Mọi thứ cứ như vậy không một chuyện gì khác xảy ra. Không có một tiếng hét, tiếng kêu hay dù chỉ là một suy nghĩ bởi vì lúc này cậu ngất trực tiếp. Toàn bộ não bộ bị tắt.
Viên thuốc xuyên qua những phần thịt và đi vào trong xương và tác động trực tiếp lên tủy ở toàn bộ cơ thể.
Nhưng nó ngay lập tức khiến trình độ tu luyện của cậu giảm xuống. Nhưng đừng tưởng đây là một chuyện xấu. Mặc dù trình độ tu luyện của cậu ta giảm xuống. Trình độ luyện xương, rèn xương cũng giảm xuống chỉ còn như lúc trước khi đạt ba tháng tu luyện. Nhưng nếu so sánh sức chiến đấu thì cậu có thể đạt lên đầu hạng tám.
Bởi vì Tủy đã được tôi luyện phù hợp với tài năng trí não thần thánh của cậu. Nó khiến tốc độ phản ứng và mọi thứ tăng lên. Và Thiên tàn thứ bao giờ cũng được chạy và hiện tại chiếm 5% của toàn bộ tâm trí của cậu lại càng mạnh hơn nữa.
Bởi vì trí não của cậu đang sử dụng khí huyết và nnagw lượng hấp thụ từ cơ thể cũng như xung quanh để cưỡng chế điều khiển tế bào ở mọi phần cơ thể cả ở xương luyện tập. Nếu xác định thì cậu đã chính thức có tốc độ tu luyện là 60 lần so với tốc độ bình thường mà không cần uống thuốc.
- Chết tiệt ! Lần sau mình sẽ không uống thuốc linh tinh nữa !
Cậu tỉnh lại và chửi rủa. Đây đã là lần hai cậu ngất lịm vì thuốc không rõ tác dụng rồi nên cậu khá sợ hãi. Nhưng thật sự cậu cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn nhiều lần.
"Đợi đã ! Cấp tám của tôi !!!!!"
Cậu hét lên trong tâm trí khi nhận ra trình độ tu luyện đã tụt xuống sáu cấp độ. Nhưng cậu làm gì có thể làm gì được.
- Chán thật !!
Cầu rời khỏi phòng.
[Lượt thưởng hóng biến đã hết. Bạn còn 0 lượt hóng biến. Thời gian hồi phục lượt hóng biến tiếp theo : 1 ngày 16 giờ 2 phút 49 giây.]
Lượt hóng biến của cậu giờ đây hồi phục trong vòng bốn ngày và cậu mong đợi lần hóng biến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro