Hồi tưởng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mãi sau này , Tư Mã Y Lan mới biết được khoảng cách giữa người và người thực ra xa đến mức nào .

Thứ gọi là khoảng cách này một khi chưa xuất hiện thì nhân gian vẫn hữu tình , nhân tình vẫn ấm áp khiến người ta quên mất đi sự tồn tại của nó .

Một khi đã đào sâu khoảng cách , nó còn đáng sợ hơn dãy ngân hà ngăn cách Ngưu Lang - Chức Nữ . Bởi vì , không ai có can đảm mà bước qua . Không ai còn dũng khí để đối mặt .

Giờ nghĩ lại thứ duyên phận này thật hồ đồ . Y Lan trầm ngâm nhìn chén rượu trên tay . Không ngờ lại có một ngày kẻ ghét rượu như ta lại trở thành con sâu rượu . Ngày ngày đêm đêm chỉ mong mình không hề tỉnh táo .

Nếu như mọi ký ức chỉ dừng ở phút đầu gặp gỡ thì thật tốt biết bao . Không vương vấn , không rung động , không hy vọng , càng không có thứ gọi là đau khổ hay buông tay .

Tất cả ví như chỉ dừng ở ánh nhìn năm ấy .

Nam nhân một thân hắc bào , gương mặt dạn đầy sương , đôi mắt như một vì sao sáng .

Tư Mã Y Lan thông minh bao nhiêu , lanh lợi bao nhiêu . Đứng trước mặt hắn thì hóa thành ngu ngốc bấy nhiêu .

Nghĩ đến đây Tư Mã Y Lan lại bỗng dưng nghi ngờ thứ mà mình đang uống nãy giờ có phải là rượu hay không , sao lại không có mùi vị gì .

Kiếp này gặp đúng người thì đã sao , không phải ai cũng có can đảm theo đuổi đoạn duyên phận này .

Mặt trời đã khuất từ lâu , trong vườn đào chỉ có mỗi bóng Tư Mã Y Lan vẫn trầm tư nghĩ ngợi .

Rượu đã cạn nhưng có vẻ tâm tình nàng vẫn chưa nguôi ngoai . Chợt mi tâm nàng khẽ động , suốt cả ngày nàng không nói một lời . Vừa mở lời lại là : " Biểu ca , huynh đứng đấy làm gì . Phiền huynh lấy hộ ta bình rượu . "
Lâm Tử Hiên đặt bình rượu lên bàn , vén áo ngồi bên cạnh . Vừa tự rót cho mình một chén rượu , chỉ lặng lẽ thở dài .

- Y Lan , muội có hối hận không .

Y Lan gấp lại quạt Tích Lan để lên bàn nửa đùa nói .

- Biểu ca, huynh nói xem giờ chúng ta đi cướp người lại có còn kịp không .

Lâm Tử Hiên cầm chén rượu trên tay uống cạn , lắc đầu nói .

- Không kịp nữa . Từ lúc muội đồng ý giao người , thì nay Lâm Thị và Từ gia chỉ có thể như nước sông không phạm nước giếng .

- Huynh nói đúng , chúng ta là thương nhân . Thứ nên quan tâm đến là lợi ích . Còn hắn là quan , với chúng ta vốn không thể chung đường .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro