Trăng sáng soi chậu hoa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Y Lan nghĩ là mình sắp phát điên rồi . Vị Từ Túc đại huynh này dù ngày hay đêm vẫn không hề biết mệt mỏi canh giữ ngoài phòng khách .

Từ Tử Trực kia đã ra ngoài , nếu bây giờ không đi thì khi hắn về . Ta tự tiện bỏ đi cũng không được, mà nói với hắn là sẽ đi chưa chắc hắn đã cho .

Y Lan ngồi trước gương chợt nghĩ ra một việc . Đó là tại sao bản thân lại quá quan trọng ý kiến của Từ Tử Trực như vậy. Hắn không phải là trưởng bối của ta , càng không phải là phu quân của ta , lấy tư cách gì quản ta .

- Đúng vậy , Tư Mã Y Lan ta muốn đi . Ai có thể cản được .

Nghĩ xong liền làm , Y Lan mở cửa bước ra ngoài . Lạ thật , bên ngoài lại không có ai . Hai chủ tớ đem theo tai nải định thừa dịp bỏ đi thì vị Từ tướng quân kia lại từ bên ngoài đi vào .

Tiểu Khả bất mãn cẳn nhằn .

- Hèn gì , bên ngoài lại không có ai .

Y Lan thấy hắn trên tay cầm một tráp gỗ , không biết là gì mà lại có vẻ rất coi trọng . May mà chưa có ai thấy ta và tiểu Khả . Y Lan ra hiệu mau đi hướng khác .

Từ Tử Trực thì không phát hiện ra sự vắng mặt của hai chủ tớ nhà Tư Mã cho đến khi hắn háo hức gõ cửa phòng khách , chờ lâu mà không có ai trả lời .
Từ Túc bên cạnh lạnh toát sống lưng . Không ngờ chỉ mới lơ là mấy canh giờ mà vị tai tinh này có thể ngang nhiên bỏ đi . Tử Trực thấy mình sắp bị cô gái này chọc tức chết rồi .
- Chủ tướng bớt giận , thuộc hạ lúc nào cũng canh giữ ở đây . Chắc là Y Lan cô nương mới rời khỏi thôi , để thuộc hạ cho người đuổi theo .

Y Lan vốn định chui lỗ chó mà lúc trước Thẩm Tri Thu đào mà ra ngoài . Không ngờ thuộc hạ phủ tướng quân ở đâu ra mà tuần tra liên tục hết tốp này đến tốp khác . Nếu bị bắt lại chỉ e sau này muốn đi cũng khó .

Hai chủ tớ đành trở về , mà trở về thì cũng không yên . Từ Tử Trực kia như hung thần đang ngồi ngoài cửa . Tiểu Khả lần đầu tiên thấy mình như phạm nhân chờ quan phủ đến bắt , nó sợ quíu cả chân tay , run rẩy lay Y Lan .

- Tiểu thư , giờ làm sao đây .

- Ta cũng không biết phải thế nào . Ta có phải là phạm nhân đâu chứ . Sao họ làm như ta vượt ngục không bằng .

- Tiểu thư , em sợ quá .
Y Lan cũng run cả tay mà không phải là do sợ cả đám người đang truy nã mình , mà là .. Mà là gì mà cô cũng hồ đồ theo rồi . Chỉ biết là kẻ ngồi kia đang rất giận , Y Lan đốc thúc mình tìm cách để xoa dịu tình hình . Chợt Y Lan nghĩ ra một cách .

- Chúng ta xuống nhà bếp .

Tiểu Khả thấy mình nhất định là nghe lầm rồi .

- Tiểu thư , chúng ta xuống nhà bếp làm gì . Với lại nhà bếp nhỏ lắm , trốn không được đâu .

- Sao ta lại phải trốn , chúng ta đến tìm rượu .

- Tìm rượu , tiểu thư bây giờ là lúc nào rồi mà người cứ đùa như vậy .

- Ta không đùa , ta muốn mượn rượu qua ải .

Y Lan có thói quen , hễ uống rượu vào quá ba chung là tính tình đổi khác .
Từ Tử Trực hắn thông minh như vậy , nếu để bản thân mình tỉnh táo chỉ e không cách nào che giấu được .

Y Lan nhân lúc còn tỉnh táo căn dặn tiểu Khả núp thật kỹ chờ canh ba thì trở về . Còn mình cầm ly cuối cùng chờ đến gần phòng khách mới uống . Uống xong vờ như làm vỡ ly gây sự chú ý của bọn họ .

Đúng như , Y Lan nghĩ . Từ Tử Trực kia nhìn thấy cô như là trưởng bối muốn lập tức đem roi đến đánh trẻ hư .
Nhưng thấy cô bước đi loạng choạng , người thoang thoảng mùi rượu thì sắc mặt lại đại biến , chạy đến đỡ cô ngồi xuống bàn .

- Sao nàng lại uống say đến mức này .

Thần trí Y Lan lúc này đã có chút mơ hồ , có những thứ khi còn tỉnh táo còn có thể kiềm chế được bây giờ lại không .

Tay Y Lan cầm mãi chén trà hắn đưa , mắt cứ nhìn như muốn dán vào người hắn để nhìn cho thỏa thích .

Hắn bị nhìn đến ngại . Cơn giận lúc nãy biến mất không chút tăm tích .

Cuối cùng , Y Lan đặt chén trà xuống , nhào người , đưa tay véo má hắn , mơ màng nói .

- Mấy ngày qua huynh đi đâu vậy , Y Lan thật sự rất nhớ huynh.

Tử Trực trước giờ chưa bao giờ bị người khác đối xử thân mật như thế này . Hắn đỏ mặt , chúng thuộc hạ xung quanh nhìn thấy tim cũng muốn ngừng đập . Hắn sững sờ đôi phút rồi cũng kịp ấp úng ra lệnh .

- Tất cả .. các ngươi mau quay lưng lại hết cho ta .

Rồi nhanh chóng định thần , đem Y Lan ngồi vào ghế trở lại , giọng ân cần .

- Nàng đừng như vậy , ngồi yên nào . Quả thật , mấy ngày nay trong phủ tướng quân xảy ra một số chuyện ta phải về giải quyết .

Hắn dịu dàng vuốt lại tóc của Y Lan lại ân cần dỗ Y Lan uống trà . Vì trà sẽ giải bớt phần nào triệu chứng say .

- Ta vốn nghĩ chỉ đi vài ngày không cần phải nói cho nàng biết . Không ngờ , nàng lại lo lắng cho ta như vậy .

Y Lan hết cười ngốc nghếch , rồi lại gật đầu .

Đối với Tử Trực bây giờ mà nói , hành động này khiến hắn vui còn hơn thiên ngôn vạn ngữ . Hắn lấy tráp gỗ trên bàn mở ra , nói .

- Nàng xem , ta đã đặc biệt mang bánh hạt dẻ từ Biện Kinh về đây cho nàng . Nàng xem có thích hay không .

Y Lan nhìn tráp gỗ ba tầng , khắc hoa tinh tế . Bên trong là năm chiếc bánh tạo hình hoa lan tinh xảo , mùi hạt dẻ thơm dịu hòa cùng cùng bột trứng , Y Lan không kìm lòng được bèn lập tức với tay lấy một cái đưa lên miệng cắn một miếng .

- Có ngon không .

- Ngon .

Y Lan đưa miếng bánh cắn dở đến bên miệng Tử Trực.

- Huynh cũng ăn một miếng đi .
Tử Trực tuy e ngại , nhưng hắn vẫn đưa môi đến bên , cắn một miếng bánh trên tay Y Lan . Đôi mắt đắm chìm nơi đôi môi nhỏ xinh đang hỏi hắn .

- Ngon không .

Hắn đưa tay vuốt vuốt khóe môi của mình , câu trả lời lại không ăn nhập gì .

- Ngọt quá .

Từ Túc đứng bên , đúng là nhìn không nổi nữa , nghe không nổi nữa .

Rốt cục mọi việc đêm đó rồi êm xuôi ra sao , Y Lan vẫn không nhớ nổi . Chỉ biết khi tỉnh dậy , bên người lại có thêm một áo khoác ngoài của nam nhân . Trên bàn có một hộp bánh rất đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro