Chap2: BÌNH DẤM NHỎ THỤY THỤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thừa Lỗi đi rồi thì Điền Gia Thụy cũng đi vào trường, không biết từ khi nào mà Cung Tử Vũ đã đi đằng sau Điền Gia Thụy. Cậu ta đi lên khoác lấy vai Điền Gia Thụy mà trêu chọc.
" Nay lão công lại đưa đón tiểu thái tử nhà cậu đi học à?"

Điền Gia Thụy nghe xong thì huých  tay vào bụng  Cung Tử Vũ một cái.
" Cậu ngứa đòn rồi đúng không?"

Cung Tử Vũ  mặt méo mó mà ôm lấy bụng mình ủy khuất mà ăn vạ Điền Gia Thụy.
" Thái tử gia à cậu định giết người bịt đầu mối đấy à mà ra tay nặng thế?"

" Cậu còn gọi tôi thái tử này thái kia nữa thì tôi đánh cậu không xuống giường được luôn.

Cung Tử Vũ lấy tay che chắn trước ngực mình hành động phòng vệ tránh xa Điền Gia Thụy xong mới nói." Rồi rồi không trêu cậu nữa, sao dạo này tôi thấy cậu càng ngày càng đanh đá hơn vậy? Mà này cho cậu xem tin bát quái này nè, có liên quan tới vị kia nhà cậu đấy."

Điền Gia Thụy híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ mà nhìn Cung Tử Vũ.
" Cậu lại bày ra trò gì lừa tôi nữa à?"

" Không nha này nghiêm túc đấy"
Cung Tử Vũ mở màn hình điện thoại ra đưa qua cho Điền Gia Thụy xem.
" Tôi nói cái người chỉ biết học như cậu sẽ không mấy khi mở mạng lên coi mà."

Điền Gia Thụy coi xong mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ trả lại điện thoại cho Cung Tử Vũ xong Điền Gia Thụy đi thẳng về phòng học luôn. Có trời mới biết được là trong người Điền Gia Thụy lúc này ngọn lửa giận đã bừng lên đến đỉnh đầu rồi. Chỉ là người ta không biểu hiện ra thôi, ha còn dám đỡ eo mỹ nhân cơ, về rồi anh chết với em.

Cung Tử Vũ thấy Điền Gia Thụy xem xong mà mặt tỉnh bơ không có phản ứng gì, cậu đang nghi ngờ nhân sinh không biết Điền Gia Thụy thật không để tâm hay là giả vờ không để ý vậy? Cung Tử Vũ cất điện thoại vào túi rồi lẽo đẽo chạy theo sau Điền Gia Thụy mà gọi.
" Thụy Thụy chờ tôi với sao đột nhiên đi nhanh vậy! Cậu xem xong mà không tính gọi điện thoại hỏi lại vị kia nhà cậu à?"

" Sao tôi phải để tâm mấy thứ đó! Chỉ là lịch thiệp đỡ chị ấy khỏi ngã thôi."

" Chậc, thật sự không để tâm sao? Blogger này còn nói họ như kim đồng ngọc nữ, sinh ra là của nhau vậy. À mà lát nữa kiểm tra cậu cho tôi xem với, Tôn Thần Thuân rủ tôi chơi mấy ván game tôi quên mất có ôn tập cái gì đâu. Lần này mà bị điểm thấp nữa ba tôi khóa luôn thẻ ngân hàng tôi quá."

Điền Gia Thụy không buồn nghe mấy cái lời nhảm nhí của Cung Tử Vũ, trực tiếp hất cái tay đang bám mình ra nói rõ từng chữ một. " Không đời nào"

Cung Tử Vũ ơi là Cung Tử Vũ mày lại lỡ mồm chọc thái tử gia nữa rồi, biết thế kiểm tra xong  hai tiết rồi mới cho cậu ta xem tin tức. Cung Tử Vũ lúc này trong lòng buồn nhiều hơn vài chút.

Khi đã vào giờ học, kiểm tra xong hai tiết Cung Tử Vũ  vì không làm được bài mà ôm Tôn Thần Thuân đi nhậu, y tính rủ cả Điền Gia Thụy đi chung mà lúc kiểm tra xong đã không thấy bóng dáng Điền Gia Thụy  đâu cả nên hai người đi đánh lẻ luôn.

Còn lúc này Điền Gia Thụy ôm bình dấm chua cả chiều đi về phía thư viện trường. Ngồi một lúc mà đã đến năm giờ chiều, điện thoại của Điền Gia Thụy khẽ rung lên là Thừa Lỗi gọi đến. Cậu chỉ liếc qua một cái rồi tắt điện thoại luôn không nghe chính là không muốn nghe.

Thừa Lỗi gọi cả mấy chục cuộc điện thoại mà Điền Gia Thụy không bắt máy, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Vì sợ Điền Gia Thụy còn đau bụng mà nay Thừa Lỗi tan ca sớm dự tính sẽ qua đón Điền Gia Thụy cùng về. Gọi mấy cuộc liền mà không được Thừa Lỗi đành phải gọi cho đám Cung Tử Vũ xem Thụy Thụy có đang ở cùng cậu ta không.

Đầu dây bên kia chỗ Cung Tử Vũ thấy Thừa Lỗi gọi thì có hơi chột dạ, toang rồi Thừa tổng mà gọi điện thoại thì chắc thái tử gia lại dỗi rồi. Chiều nay biết vậy không cho cậu ấy xem nữa để giờ báo ứng lại ập vào đầu mình rồi. Nghe cũng không được mà không nghe thì sợ đắc tội với người ta, sao giờ cầm cái điện thoại mà như cầm phải củ khoai lang nóng vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi Cung  Tử Vũ vẫn quyết định nghe máy.
" Alo Thừa tổng em nghe đây ạ."

" Alo Cung thiếu gia, giờ gọi cho cậu có làm phiền cậu không?"

" Dạ không có đâu Thừa tổng có gì dặn dò em sao ạ?"
Mồm thì nói vậy thôi chứ Cung tiểu thiếu gia đang moi 12 đời Thừa gia ra mà mắng , không lẽ giờ tôi nói anh cúp máy đi à? 😞

" Cung thiếu gia, Thụy Thụy nhà tôi có ở chỗ bọn cậu không?"

" Dạ không có, kiểm tra xong thì không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, em tưởng cậu ấy đã về trước rồi nên không đợi nữa."

" Tôi gọi điện thoại cho em ấy không được, em ấy cũng chưa có về."

(Nội tâm Cung Tử Vũ lúc này, rồi không gọi được cho bảo bối anh thì anh gọi cho tôi làm gì?🤨)

" Vậy có khi cậu ấy đang trong thư viện trường đấy ạ."

" Được rồi vậy tôi không làm phiền cậu nữa."

" Dạ "
Thừa Lỗi đang không biết làm cách nào để liên lạc với Điền Gia Thụy thì thấy bóng  dáng của Điền Gia Thụy đang đi ra, anh xuống xe  bước nhanh về phía cậu.
" Thụy Thụy  em không sao chứ? Bùng còn đau không? Anh gọi điện thoại cho em không được."

Điền Gia Thụy còn đang tức giận nên cậu phất lờ đi sự lo lắng của Thừa Lỗi.
" Em  không sao cả, bụng uống thuốc vào cũng không còn đau nữa, không nghe máy là do máy em hết pin thôi."

Nói xong  Điền Gia Thụy bước qua Thừa Lỗi ngồi vào xe luôn, cả một đoạn đường dài Thừa Lỗi  cố bắt chuyện với Điền Gia Thụy. Nhưng cậu cũng chỉ ậm ờ nói cho có ra rồi quay mặt qua phía cửa xe, không để tâm đến Thừa Lỗi gương mặt rối ren không biết bản thân đã đắc tội gì với Thụy Thụy mà mới hết một buổi chiều em ấy lại dỗi mình.

Khi xe vừa dừng tại sân nhà Điền Gia Thụy tự mở cửa xe chằng chờ Thừa Lỗi mà cứ thế đi luôn vào nhà.

" Thụy Thụy "

Thừa Lỗi  đi nhanh lại phía Điền Gia Thụy ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
" Em dỗi tôi sao?"

Điền Gia Thụy bị ôm đến cứng người cậu chỉ thở dài nói.
" Em mệt rồi muốn vào nhà trước để tắm rửa rồi nghỉ ngời thôi, em không có dỗi."

" Vậy tôi bồi em tắm được không?"
Thừa Lỗi ghé sát vào tai cậu mà nói.

Điền Gia Thụy bị hành động này của Thừa Lỗi chọc cho có chút ngứa ngáy không thôi. Thế nhưng bình dấm nhỏ này làm gì dễ dụ vậy, cậu dứt khoát từ chối luôn.
" Không cần phiền Thừa tổng, em tự mình tắm được."

Nói xong cậu  thoát khỏi vòng tay của Thừa Lỗi một mạch bỏ lên lầu luôn. Để Thừa Lỗi ở sau thở dài lòng cũng đang rối như tơ vò, dỗi thật rồi đến tắm chung cũng không cho tắm nữa.

Điền Gia Thụy khi vào phòng xong thì khóa trái cửa luôn, cậu vừa mở điện thoại lên đã thấy Cung Tử Vũ nhắn tin qua.
[ Tiểu tổ tông của tôi ơi cậu đang chui xó nào đấy?] 17:30

[ Vị kia nhà cậu vừa gọi điện cho tôi hỏi cậu có ở chỗ tôi không, làm tôi sợ muốn hồn lìa khỏi xác rồi đây( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).] 17:32

[ Không phải cậu xem tin vỉa hè xong thì âm thầm cãi nhau với Thừa Tổng đấy chứ?] 17:35

[Alo~~~~~ Về cậu đã chưa! ] 17:50

[ Ngàn vạn lần xin đừng khai ra là tôi không là mai cậu sẽ không được gặp người bạn chí cốt là tôi nữa đâu (╥_╥) ] 18:00

Điền Gia Thụy đọc xong tin nhắn cũng không trả lời lại, trực tiếp ném điện thoại xuống giường, rồi quay người đi lấy quần áo vào phòng tắm.

Bên dưới nhà Thừa Lỗi đang vắt óc tìm nguyên nhân khiến Thụy Thụy của anh tức giận, ngồi nghĩ mãi cũng không ra bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì nữa. Anh lên lầu tính vào dỗ bảo bối của anh mà cửa phòng bị khóa trái cửa, anh đành bất lực chạy sang phòng khác để tắm rửa trước rồi chờ Điền Gia Thụy chủ động tự mở cửa. ( này là Thừa tổng không dám tự ý lấy chìa khóa dự phòng để mở, không sợ bảo bối của ông đang ôm bình dấm lại càng tức giận hơn đấy. Hehe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro