Chương 1: Spring.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không chỉ tồn tại loài người, phải không?

Tôi không ngừng nghĩ đến câu hỏi đó khi đang trên đường đến Spring, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi anh họ tôi đang sống.

Ba mẹ tôi phải đi công tác xa (lúc nào họ chẳng thế) và họ quyết định nhờ anh ấy giữ tôi mặc dù tôi vừa đón sinh nhật 17 tuổi vào thứ Năm tuần trước.

"Còn bao xa nhỉ?" Tôi tự hỏi. Chiếc xe đang chạy trên con đường sỏi chật hẹp. Bên ngoài trời mưa tí tách, những hàng cây xanh rì lướt qua một cách nhanh chóng, radio trong xe thì đang phát một ca khúc của thập niên 90s. Rất phù hợp để nghĩ về những câu hỏi không có câu trả lời.

Cuối cùng tôi cũng đến Spring. Chiếc mốc báo hiệu bạn đã vào địa phận Spring được sơn hồng và xanh, trang trí hoa lá hệt như tên của nơi này.

- Đã tới nơi rồi. - Chú tài xế lên tiếng. Tôi vội vàng dúi vào tay chú một số tiền (tôi nghĩ là đủ).

- Không cần thối đâu ạ. - Tôi mở cửa, bước ra khỏi chiếc taxi, không quên lấy hành lý ở cốp xe rồi nhanh chóng bước đến cánh cửa trước mặt.

Cuối cùng tôi cũng đã được thấy nó. Ngôi nhà lớn với kiến trúc hiện đại được sơn màu trắng, các cửa sổ to bản cùng với những chi tiết màu đen tương phản nhìn rất tuyệt, còn có hẳn một chiếc gara khá to. Phía sau là một ngọn đồi con con và một bãi biển, sóng vỗ rì rào, từng cơn gió biển luồn vào tóc tôi khiến chúng rối tung lên.

- Cuối cùng em cũng tới rồi. - Anh họ tôi, Joshua, nhanh chóng chạy ra xách hành lý rồi đưa tôi vào nhà. Diện tích khá lớn cùng màu trắng khiến ngôi nhà trông hơi lạnh lẽo, nhưng cách chọn và sắp xếp các vật dụng khiến ngôi nhà trở nên ấm áp và hiện đại hơn nhiều.

- Phòng của em trên tầng đấy Meri. - Joshua nói trong lúc anh tiếp tục làm brunch* cho tôi.

Tôi bước lên tầng, cánh cửa màu đen được gắn một chiếc bảng tên màu vàng đồng. "Dành cho Meri ư? Ôi anh họ ạ!" Tôi mở cửa bước vào, căn phòng khá lớn cùng với các trang thiết bị hiện đại mang màu đen tương phản.

- Thích không Meri? Anh đã mua thêm một số đồ dùng cần thiết cho em đó. - Joshua nở một nụ cười tươi như hoa, tay xiên miếng Waffle đưa lên miệng.

- Đây là nơi tuyệt nhất đấy anh à. - Tôi cười đáp.

- Waffles ở dưới đấy cô bé. Khi nào sắp xếp đồ đạc xong thì xuống ăn nha. Từ giờ đến chiều anh có việc tại bệnh viện nên hẹn gặp lại em sau nhé Meri. - Anh bỏ miếng Waffle cuối cùng vào miệng rồi về phòng chuẩn bị đến chỗ làm.

Joshua là một bác sĩ có tiếng. Anh từng du học tại Bỉ và cuối cùng đã chọn làm cho một bệnh viện tại đây vì nơi này có khá ít người so với thành phố nhộn nhịp. Anh bảo rằng sau hàng tiếng đồng hồ trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng thì ra biển ngửi hơi muối sẽ giảm bớt đi phần nào căng thẳng.

Tôi sắp xếp quần áo vào một chiếc tủ khá to sau đó xuống bếp dùng bữa. "Tay nghề nấu ăn của ông anh họ này cũng ổn đấy chứ."

Sau khi ăn sạch sành sanh dĩa Waffles, tôi quyết định ra ngoài ngắm biển. Từng đợt sóng đập vào các mỏm đá nhô cao tung bọt trắng xoá. Những cơn gió biển mang hơi muối thổi nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao Joshua đã chọn nơi này để sống và làm việc.

Nhưng tôi chợt nhớ ra mình phải tới trường vào ngày mai để bắt đầu năm học. Tôi hít một hơi thật sâu như mang hết hơi muối vào phổi rồi bỏ vào nhà.

Sử dụng chiếc laptop mà ba đã tặng năm ngoái, tôi tìm kiếm thông tin về ngôi trường mà mình sẽ học. Đây là một ngôi trường khá to mang tên Julios, cách đây 15km. Tôi lấy thời khoá biểu mà Joshua đưa rồi soạn sách vở.

Cuối cùng Joshua cũng về, anh mệt mỏi thả người trên chiếc sofa, quăng chiếc túi qua một bên rồi gọi tôi xuống nhà.

Tôi nhẹ nhàng xuống cầu thang rồi ngồi cạnh anh. Anh đưa tôi một chiếc chìa khoá xe, chỉ tay vào cánh cửa dẫn ra gara. Tôi mở cửa trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp. "Một chiếc Z1000?". Tôi quay lại định hỏi anh thì ngón cái giơ lên không trung kia đã trả lời rồi.

- Ôi Joshua, em cảm ơn anh nhiều lắm. - Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng đáp lại tôi bằng một cái ôm.

- Quà cho em đó Merina. Anh nghĩ em sẽ bất tiện trong việc đến trường vì đôi lúc anh sẽ phải tới bệnh viện đột xuất vào đêm khuya nên sáng sẽ không thể đưa em đi học được. - Anh nói bằng giọng lừ đừ, chắc chắn anh đã trải qua một buổi làm mệt mỏi.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm. - Mắt tôi mập mờ nước, tôi ôm anh rồi mang túi của anh về phòng giúp. Sau khi chúc anh ngủ ngon, tôi về phòng, nằm sõng soài trên chiếc giường êm ái, thầm cảm ơn Joshua cả vạn lần.
__________
Brunch*: không hẳn là bữa sáng, cũng không hẳn là bữa trưa vì nó thay thế cho cả hai. Breakfast + Lunch.

Truyện đầu tay nên đọc hơi dở xíu. Mọi người thông cảm nha :<

Vote khích lệ tinh thần của tui đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro