Chương 12: Hải Lão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hẹn hò với ai cũng được, trừ Hải Lão." - Giọng của Tân Khấu Phong bỗng nghiêm lại, ánh mắt lạnh đi.

"Có phải anh đang lo lắng em cũng sẽ giống mấy cô bạn gái trước kia, bị anh ta đá, đúng không?"

Tân Khấu Phong thoáng im lặng, nhìn Hải Lão đang mỉm cười trong màn hình rồi thở dài. Nụ cười quen thuộc ấy, đôi mắt ấy, mái tóc màu xanh thẫm màu nước biển vẫn như vậy. Chỉ có hôm ấy, nụ cười đó thật méo mó, thật cay đắng, chua xót. Mái tóc màu xanh luôn gợi cảm giác tự do, phóng khoáng của biển cả bỗng bị nước mưa nhuộm một màu tang thương. Đôi mắt sáng ngập tràn hạnh phúc ngày đó hằn lên những tia máu, đượm màu buồn của nước mắt, khổ đau.

Tân Khấu Phong vẫn nhớ. Ngày ấy,  Hải lão gào lên trong màn mưa trắng xóa: "Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi cũng không sao. Nhưng để tôi nhìn cô ấy một lần thôi... một lần thôi!"

Tân Khấu Phong đã từng nhìn thấy một Hải Lão đau khổ, ngã khuỵu dưới làn mưa, hai mắt đỏ hoe, gào tới lạc cả giọng. Một Hải Lão suy sụp và yếu đuối. Bởi vì Tân Khấu Phong biết hắn đã từng phải trải qua những gì, nếm trải những gì. Những gì người khác nhìn thấy chỉ là Hải Lão đào hoa, lạnh tình, vô tâm nhưng Tân Khấu Phong biết hắn đã từng vì một người con gái mà bi lụy, hi sinh đến mức nào. Tân Khấu Phong cũng biết chính hắn đã tự biến chính mình trở thành bản sao của con người ấy. Lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn...

"Anh! Anh!" - Thẩm Mộng Phạn lay lay mạnh người Tân Khấu Phong khiến anh như tỉnh dậy sau một mảnh hồi ức buồn. Tân Khấu Phong lấy tay day day trán, nhíu mày vẻ mệt mỏi.

"Anh thấy không khỏe sao?" - Thẩm Mộng Phạn lo lắng hỏi.

"Không sao. Em đừng nhắc với anh về chuyện hẹn hò với Hải Lão nữa. Vì anh sẽ không đồng ý." - Khuôn mặt và ngữ khí của Tân Khấu Phong hoàn toàn nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần nghiêm trọng.

"Em đã nói là sẽ không sao rồi mà. Nếu em hẹn hò với Hải Lão, chưa biết chừng là hắn sẽ đá em hay em đá hắn..."

"Đã nói là không được rồi mà!

Tân Khấu Phong bất chớt lớn giọng quát làm Thẩm mộng Phạn giật bắn mình, mở to mắt nhìn đầy ngạc nhiên.

Tân Khấu Phong nhắm mắt, day day thái dương thở dài rồi dịu giọng nói: "Anh xin lỗi. Do anh không kiềm chế được. Muộn rồi, em đi ngủ đi." - Tân Khấu Phong xoa xoa đầu Thẩm Mộng Phạn rồi đi thẳng lên lầu. Còn lại một mình Thẩm Mộng Phạn giữa phòng khách rộng rãi, trống trải mới thấy cô thật nhỏ bé và lạc lõng. Thẩm Mộng Phạn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Trong đầu vẫn vang lên câu nói của anh.

"Em hẹn hò với ai cũng được, trừ Hải lão."

Lần đầu tiên, cô thấy người anh lớn lên cùng mình tức giận và lớn tiếng với cô vô cớ. Cũng là lần đầu tiên, Tân Khấu Phong cảm thấy giận dữ và bày tỏ thái độ này khi nghe nói cô muốn hẹn hò với một người. 

Thẩm Mộng Phạn đưa mắt nhìn cửa phòng của anh ở lầu trên. 

Cô biết, Tân Khấu Phong chưa ngủ.

Cả đêm ấy, Tân Khấu Phong trằn trọc thâu đêm, không sao ngủ được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro