Chương 1: Ngã rẽ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bạn có tin vào định mệnh của mỗi con người tồn tại trong cuộc sống này không? Mọi sự vật, sự việc xảy ra với chính chúng ta đều đã nằm trong sự sắp đặt từ khi chúng ta sinh ra? Có thể coi những gì xảy đến là "những ngã rẽ" cuộc đời để chúng ta quyết định xem có thể bước tiếp hay đầu hàng số phận của mình. Có người xem "những ngã rẽ " là động lực để tiến lên mạnh mẽ. Có người vì tinh thần yếu đuối mà đầu hàng, lún sâu không thể đối diện được. Nhưng tất cả đều có chung một điều rằng : những gì xảy đến dù xấu hay tốt đều rất bất ngờ khiến ta không kịp chuẩn bị gì cả. Cũng như thế, cô bé mười lăm tuổi năm ấy - Kiều Tiên - cũng không ngờ rằng " ngã rẽ" của cuộc đời mình lại đến đúng vào sinh nhật mình.
 Hôm ấy sinh nhật cô bé là vào đúng thứ bảy, dù cha mẹ cô bé là công nhân viên chức nhưng lại không được nghỉ làm vào ngày hôm ấy. Cha của Tiên là phó khoa của bệnh viện Tâm Ngọc , còn mẹ là cô giáo dạy văn cấp hai bình thường. Chỉ chủ nhật mẹ mới được nghỉ , còn ba thì thi thoảng vẫn phải đi trực vào ngày chủ nhật nên cô bé cũng không quá mong chờ được đón sinh nhật cùng bố mẹ trọn một ngày hôm đó. Nhưng mà để chiều lòng cô công chúa duy nhất đang ở độ tuổi dậy thì nên ba mẹ Tiên đã cùng xin nghỉ làm để đưa cô  đi chơi biển ở một thành phố cách đó không xa. Thật sự Tiên cực kỳ cực kỳ thích biển nên kỷ niệm về chuyến đi chơi ngày hôm đó đối  với nàng là những ký ức đẹp nhất trong cả pcuộc đời này. Nhiều năm sau nghĩ lại trong lòng Cô có cả hạnh phúc và đau xót , nhưng một vết sẹo mãi không bao giờ lành. Cả một ngày hôm đó Tiên ngỡ như mình đang sống trên thiên đường. Được vứt bỏ mọi phiền não về bài thi tốt nghiệp còn đang chờ kết quả. Được đi chơi với ba mẹ nguyên một ngày không bị làm phiền của những tiếng chuông điện thoại giục dã ba. Được cùng mẹ lười biếng nằm dài trên bãi biển ngắm cuộc sống. Ăn những món ăn hải sản tươi ngon không lo bị lên cân. Được khoắc tay cả ba , cả mẹ đi dạo phố phường  mua sắm tẹt bô.
-"Mẹ ơi! Đây là sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của con á. Hạnh phúc lắm luôn! Có chết đi con cũng thấy mãn nguyện lắm rồi"
-"Con bé này, ăn nói gì kỳ cục vậy hả? Con đừng nói gở lung tung."
-"hihi, ba,mẹ! Con yêu ba mẹ nhất trên đời luôn đó :*"
Kiều Tiên nũng nịu gục đầu lên vai mẹ, còn ba cô ngồi trên ghế lái chỉ biết lắc đầu cười cô công chúa nhỏ của cả nhà lúc nào cũng như cô bé mới lên ba. Ông thầm nghĩ bao giờ nó mới chịu lớn hay là cứ mãi ngây thơ hồn nhiên như mong ước của vợ ông vậy. Chưa kịp nghĩ hết vấn đề thì bỗng "rầm", sau đó chiếc xe hơi màu trắng như hòn đá nằm chắn ngang máy ủi cứ thế bị chiếc xe container đẩy ép vào làn đường ngược chiều bên kia. Vì là giờ cao điểm đang có không ít xe đang lưu thông trên xa lộ nên không khó tránh khỏi đầu chiếc xe hơi một lần nữa bị tông vào phía chính diện. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng nên những người chứng kiến lúc ấy chỉ kịp hét lớn lên một tiếng. Còn trong xe tiếng thét nứt trời đã tắt từ bao giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro