Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 10 giờ đêm, bên mặn đình làng Tín còn văng vẳng tiếng phách, tiếng trống, kèm tiếng ngân nga của Nàng ca nương nổi nhất nhì xứ Sơn Nam. Ai cũng mê mẩn Nàng, muốn nghe Nàng hát. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là Khuê.
Nhà Khuê cách đình làng chỉ mấy trăm mét, đâm ra mỗi lần đình có hội hay có nhạc là lại rùng beng cả lên, làm Khuê đinh tai nhức óc lắm.

- Không sáng cũng tối, nhức cả đầu! (Khuê học không vô, bực bội vứt cái bút sang một bên nói lớn)
- "Ối giời ơi, lại sao mà hét ầm lên thế hở"!? (Mẹ của Khuê nghe tiếng hét của đứa con gái nên hỏi vọng vào)
- Quý nhân bên đình làng hát lâu quá, con học không vào!
- "Ui giời, U thấy cũng hay mà, bận quá thôi chứ không tao cũng đi nghe cho bõ"!
- Hay, hay đâu không thấy chứ con khổ sở quá đây U ạ! Có cách nào cho người ta không hát nữa không hở U?
- "Cách dừng hát thì không có, nhưng cách làm quen để không nhức đầu thì có". (Mẹ Khuê vừa nhai trầu vừa nói)
- U nói con nghe với nào? (Khuê thắc mắc hỏi)
- "Mày nghe nhiều lên là quen thôi chứ có gì đâu"!
- U nói nghe vẻ dửng dưng quá! Con nghe gần 8 năm rồi U ạ, vẫn nhức hết cả đầu!
- "Phải đến tận nơi, nghe trực tiếp. Chứ ở nhà nghe nó bị dở đi"!
- U nói nghe cũng có lý, nhưng con bận chết đi được. May lắm mới đậu vào trường này, học không nghiêm người ta đuổi con về chăn trâu U ạ.
- "Thì mày cầm theo quyển sách đi mà học! Tuần nào ở Đình cũng hát, đi mà nghe. Hay mai mày đi với U"?
- Con cũng không biết. Để mai con sắp sếp xem sao, cứ đà này con không chịu nổi!

Chỉ một chốc như vậy thôi mà cuộc đời Khuê sẽ thay đổi. Nhưng không chỉ thay đổi mỗi đời Khuê, mà còn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro