·1·

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình chia tay đi!"

----------

- "Thằng thứ 5 rồi đó nhỏ ơi!"  - Yeonhee ngán ngẩm cắm ống hút vào chai sữa dâu yêu thích, vừa hút rột rột vừa nhìn nhỏ bạn mới đá thêm 1 thằng bạn trai mới quen chưa được 2 tuần.

- "Mày cứ tính làm trapgirl hay gì thế, mới 3 tháng vô nhập học mà mày đã đá thằng này là thằng thứ 5 rồi đấy." 

- "Bé iu à tao nói nè, không thôi mày tạm ngưng hẹn hò đi, dù gì mày mới năm 1 mà, đời còn dài mà bé, từ từ quen cũng được chứ gì mà quen lấy quen để, tưởng mày chạy deadline hẹn hò không đó." 

- "Gì mày cũng lanh lẹ lắm mà thấy đường tình duyên của mày cũng lanh ghê, tài lanh á!"

Có mỗi chuyện hẹn hò mà tụi nó nhặng xị hết cả lên, nhức cả đầu thật sự. Dalri cũng chỉ biết ngao ngán thở dài, sao mà con đường đi đến tình yêu lại khó nhằn như kim mò dưới đáy biển thế này. Kể từ lúc chia tay mối tình đầu tận 2 năm trước, Dalri cũng tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi Đại học toàn quốc. Giờ vào Đại học rồi, mới năm 1 nên có thể chơi xả láng, thế là Dalri bắt đầu đi tìm kiếm tình yêu mới. Cơ mà ngặt nỗi, quen 5 người, mà chẳng có người nào có thể đem lại cảm giác xao xuyến, bồi hồi như mối tình đầu cả. Thành ra mới có chuyện mới vào Đại học gần 3 tháng mà đã quen đến người thứ 5 rồi. 

Nhắc đến 4 con báo này, Dalri đã chơi thân từ cấp 3, giờ lại còn học chung 1 trường Đại học nữa. Thấy con bạn thân mình vượt lên từ quá khứ, bắt đầu quen người mới, tụi nó cũng an tâm phần nào, miễn là nó thấy ổn. Nhưng rồi tới thằng thứ 5 trong vòng 3 tháng, tụi nó thấy bất ổn rồi, bắt buộc phải ngăn Dalri lại trước khi nó biến thành con trapgirl có tiếng của trường mất.

Bomin nghĩ ngợi 1 hồi rất lâu rồi mạnh dạn lên tiếng:

- "Hay là mày thử quay lại với anh ta th-"

- "Nghĩ sao mà nhắc tới anh ta vậy thằng này?" - Sanha 'kịp thời' chặn họng Bomin trước khi nó nói xong câu nói vô tri kia.

- "Mày báo quá Bomin ơi, bớt đọc ngôn tình lại đi." - Chani chầm chập uống 1 ngụm Americano rồi quay lại làm bài cùng chiếc laptop.

Rồi xong, nhắc gì không nhắc, lại nhắc trúng người đó. Đúng rồi, nó đó, 'anh ta' ở đây chính là mối tình đầu của Dalri đấy. Cũng là mối tình đầu như bao người, mà sao đến tận bây giờ nó vẫn day dứt trong tâm trí nó. Ai cũng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng đối với Dalri, đó lại là 1 mối tình đau khổ nhất. Ai mà nghĩ tới việc đang yên đang lành, không có người thứ 3, không có bất kì trở ngại nào, đùng 1 cái 'anh ta' mở lời chia tay nó. Nhưng ông trời cũng thương nó lắm, vì lần chia tay đó trong cái rủi cũng có cái may. May là nó còn học lớp 11, chứ mà lớp 12 là chẳng có tâm trạng học hành, ảnh hưởng biết bao nhiêu thứ, về vật chất lẫn tinh thần. Cái may lớn nhất ở đây có lẽ là có 4 đứa báo con và ông anh hai luôn ở cạnh và an ủi nó. Thời gian đầu hậu chia tay, nó khóc đến độ bị cảm rồi sưng húp cả con mắt, xin nghỉ học vài ngày, làm cả đám cũng nháo nhào không yên. Mà mỗi lần buồn thì làm gì cho đỡ buồn? Phải ăn bánh ngọt chứ, và Dalri cũng không ngoại lệ. Thế là 4 đứa dắt nhau đi mua 1 ổ bánh kem nhỏ vị oreo mà nó yêu thích, rồi sang nhà nó dỗ dành các thứ. Dalri vì thương bạn, thương cả anh hai ngày nào cũng chạy về nhà chăm sóc nó, nên nó cố gắng tạm gác nỗi buồn đó đi, dần dần ổn lại. Và từ đó, cũng không ai nhắc đến câu chuyện đó nữa, cho đến khi tên báo con Bomin nhắc lại.

- "Thôi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, nó cũng không cố ý nhắc lại đâu. Tao cũng ổn rồi, tụi bây đừng lo cho tao quá." - Nói là ổn rồi thì là nói dối, nhưng nó không muốn tụi nó phải bận tâm vì những chuyện không đâu, huống chi bây giờ tụi nó cũng có cuộc sống riêng, sao mà có thể lo cho nó mãi?

Nãy giờ thì 5 đứa đang ngồi tại quán cà phê Oasis, hay còn gọi là nơi trú ngụ của cả bọn sau giờ học. Tiệm Oasis này được đi vào hoạt động từ khi tụi nó mới vào cấp 3, khi đó vẫn chỉ là 1 tiệm cà phê và bánh ngọt nho nhỏ thôi. Tiệm do 1 tay anh họ của Chani - Kim Youngbin mở ra nên đám báo con này là những vị khách hàng đầu tiên được thưởng thức tay nghề của anh, và công nhận là siêu siêu ngon lắm nha. Lúc đầu Oasis chỉ là 1 tiệm nhỏ thôi, nhưng vì do gần trường Đại học mà tụi nó đang theo học, cộng thêm công thức pha nước siêu ngon, cộng thêm không gian siêu thoải mái, và cái cộng lớn nhất chính là nhân viên trai xinh gái đẹp đều tụ vào đây làm cả, nên bây giờ Oasis được mở rộng lớn hơn và được xây thêm 2 tầng lầu nữa. Và cũng với những lý do trên mà Oasis hầu như lúc nào cũng đông khách, cuối tuần là còn đông hơn nữa. Anh chủ cũng rất chi là chu đáo, sợ nhân viên bưng nước mấy tầng lầu rất bất tiện nên đã đặc biệt xây thêm chiếc thang máy nhỏ cho nhân viên để đi lại dễ dàng hơn, và đương nhiên đám báo con này cũng được đặc cách đi ké thang máy rồi. 

5 đứa đều gắn bó cùng Oasis như ngôi nhà thứ 2 của tụi nó vậy. Đi học xong là rủ nhau đến tiệm vừa tám chuyện, vừa cùng nhau làm bài. Biết bao nhiêu câu chuyện vui, buồn đều xảy ra ở tiệm Oasis này cả, nên tụi nó rất trân quý tiệm này lắm. Nói ngày nào cũng ghé thì cũng không phải, nhưng với tần suất cứ 1 tuần là hết 4 ngày thấy bản mặt tụi nó thù lù ở đây là hiểu. Anh Youngbin thì không tính vào vì là anh họ của Chani nên cũng biết hết 4 đứa này, mà ghé mãi đến độ còn thân quen với mấy anh chị nhân viên trong tiệm là hiểu. Và hôm nay cũng là 1 trong số nhiều ngày tụi nó (lại) ghé Oasis để nghỉ ngơi sau khi kết thúc ca học buổi sáng mệt mỏi.

- "Alo các con báo, quay về chủ đề chính nào. Chủ Nhật tuần sau chừa lịch đi ăn sinh nhật tao với Dalri nha mấy thằng kia" - Nhỏ Yeonhee nói mới nhớ, sắp đến tháng 12 cũng là lúc sắp ăn mừng sinh nhật của nó và Yeonhee rồi. 2 đứa sinh ra cách nhau vài ngày nên thành ra tổ chức chung 1 ngày cho tiện.

- "Ê còn không gộp chung với sinh nhật tao được không, làm biếng quá má." - Đó đó, cái nết làm biếng của thằng Chani lại tới nữa rồi đó. Nó sinh đầu năm nên nhiều lúc nó cũng muốn tổ chức chung với 2 đứa con gái sinh cuối năm, nhưng dễ gì đám báo con lại chịu đâu.

- "Còn làm biếng là cái cùi chỏ vô mỏ mày liền." - Sanha hay xà nẹo, hay làm nũng mà đụng tới cái nết này thì nó sẽ bật mode cục súc lên. 2 đứa này nết cục súc không ngán nhau đâu, nhưng cái nết nổi khùng thì Sanha là trùm, đến Chani còn phải đầu hàng.

- "Dạ em xin lỗi đại ca, sinh nhật em qua năm em làm riêng, được chưa ạ?" - Chani thở dài ngao ngán, sớm đầu hàng là tốt đó.

- "Biết điều đó." - Hù thằng kia xong là quay lại mode đáng yêu liền.

- "Ê tao còn tiết buổi chiều nữa, tụi bây cứ về trước đi nhá."

- "Tao với Bomin cũng vô trường học ca chiều nhé, 2 đứa về cẩn thận."

Sanha, Bomin với Yeonhee đều có tiết buổi chiều nên tụi nó phải lên trường học tiếp rồi. Chani thì tầm 5 giờ đi đến học viện nhảy cùng anh họ nên ở lại quán đợi anh để đi chung luôn, nên hôm nay Dalri về 1 mình. Nó với Chani đi xuống lầu chuẩn bị về thì Youngbin bỗng nhiên kêu lại:

- "Dalri à, em trông tiệm giúp anh tầm nửa tiếng được không bé? Ông anh của em lên học viện mà không đem theo chìa khóa cửa, báo anh chạy lên mở cửa cho nó. Anh tranh thủ lên mở cửa rồi chạy về liền, em ráng giúp anh nhé!" - Anh hai của nó cũng đi nhảy cùng 1 học viện cùng Youngbin và Chani.

- "U là trời, dạ vậy anh để quán đây em trông giùm cho cũng được ạ! Em rảnh nguyên buổi nên không sao đâu." - Ông anh hai của nó cái gì cũng hoàn hảo, trừ cái tính hay quên thôi, hại nó hết lần này tới lần khác đang ngủ ngon phải chạy lên đưa đồ cho ổng.

- "À anh nhờ em xíu nha. Bây giờ là gần 14h, mấy đứa ca chiều sắp vô rồi đó. Chiều nay có Sujeong, Jangjun, Juri, Yewon với Yunseong, em điểm danh giúp anh, thiếu ai thì nhắn cho anh để anh gọi đứa khác vô thế. Em chỉ cần đứng order với thu tiền giúp anh là được rồi nhé!" - Coi bóng dáng Youngbin hớt ha hớt hải chạy lấy áo khoác với chìa khóa đi mà thấy tội.

- "Vâng ạ, em rảnh cả buổi chiều cơ mà, anh cứ từ từ thôi!" - Nó lại phải lên tiếng để ông anh tội nghiệp bớt chạy vội vã lại, tính ông anh này luống cuống là cứ quên trước quên sau.

- "Anh đi đây nhá, nhờ em đó nha. Thằng Chani nó có báo gì thì cũng hú anh để về anh tẩn nó." 

- "Dạ không sao đâu anh, giờ chắc nó chui vô phòng anh ngủ rồi, chắc nó không báo đâu anh." - Nó biết quá rõ cái nết của Chani mà, xong việc 1 cái là chui vào xó nào đó ngủ luôn rồi.

Chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao anh họ của Kang Chani đây lại giao cả giang sơn cho bạn thân của nó chứ nhỉ? Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, ngoài đi du lịch cùng ông anh hai và mấy đứa báo kia, thì khoảng thời gian trước khi vào Đại học cũng khá dài. Đi chơi hoài cũng chán, đột nhiên nó nghĩ đến tiệm Oasis, và với sự cho phép của ông anh và  Youngbin thì nó bắt đầu đi làm. Cả 3 đều thống nhất sẽ chỉ cho nhỏ đi làm cho đến khi bắt đầu học Đại học, nếu có việc thì anh Youngbin sẽ nhờ đến nó. Với sự chỉ dẫn siêu tận tình của Youngbin cũng như các anh chị nhân viên khác thì nó cũng đã bắt đầu thành thạo hơn trong việc sử dụng máy order, biết thu tiền cũng như làm 1 số món nước đơn giản. Nó cũng rất nghiêm túc trong công việc, nên Youngbin cũng yên tâm khi để nó trông quán giúp anh 1 chút.

Nó vừa nhìn đồng hồ, chỉ đúng 13h50 thì tiếng nói lảnh lót nghe là biết của ai cùng tiếng mở cửa vang lên:

- "Hé lô bé đệ Dalri!" - Cái miệng lảnh lót này đích thị chỉ có cha nội Jangjun này thôi.

- "Hé lô ông già!" - Giỡn qua thì giỡn lại chứ nè.

- "Anh Youngbin đi đâu rồi hả bé?" - Chị Sujeong cùng chị Juri và chị Yewon đi theo sau hỏi.

- "À dạ anh Youngbin đi có việc, 1 chút nữa ảnh quay lại thôi ạ!" - Nó trả lời, sẵn tiện chào bạn trai mới vào làm không lâu - "Chào Yunseong nhé!"

- "À chào cậu!" - Ôi trời ơi, ca chiều nay trừ Yunseong ra thì toàn mấy ông bà 9x, cố lên nhé Yunseong.

- "Có gì thắc mắc thì cậu cứ hỏi mấy anh chị nha, còn ngại quá thì cậu cứ hỏi mình cũng được." - Yunseong bằng tuổi nó, lỡ gặp mấy ông bà kia choảng nhau thì chỉ có chạy mất dép. Yunseong ngại ngùng gật đầu.

- "Ca chiều vô đủ rồi, ca sáng xin về nhooooo~" - Thêm 1 giọng nói lảnh lót nhưng mà là của ca sáng, anh Yeonjun.

- "Vâng, mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi ạ!" - Tôi chào tạm biệt các anh chị làm ca sáng, bắt tay làm việc thôi.

Thời gian giao ca lúc nào cũng là khung giờ náo loạn, ca sáng mà gặp ca chiều là ôi thôi nói chuyện rất rôm rả, đặc biệt là 2 ông nội Jangjun và Yeonjun kiêm luôn 2 cái loa phát thanh của tiệm. Hết khung giờ đó rồi thì ai vào việc nấy. Nó phụ trách order món, chị Yewon cùng Yunseong phụ trách tầng 2, anh Jangjun và chị Juri phụ trách tầng 1, chị Sujeong ở lại để pha chế nước cũng như phụ trách tầng trệt. Phân công thế này cũng chỉ mang tính tương đối thôi, tùy theo lượng khách thì mỗi người thay phiên nhau lên xuống tầng thôi. Chút thời gian rảnh thì cả đám ngồi tám 1 xíu rồi quay ra làm việc tiếp. 

Nó duỗi người ra sau khi hoàn tất order phần nước cho khách, rồi quay lại tám 1 chút cùng Sujeong với Jangjun. 3 người còn đang nói chuyện rôm rả thì tiếng mở cửa lại vang lên. Để xem nào, có 4 anh chàng đẹp trai mới vào với đủ loại âm thanh, tiếng cười ha hả, tiếng cãi lộn xen giữa tiếng thở dài bất lực. Nó nhìn liếc qua rồi liền quay lại màn hình order, tiếp tục câu chuyện dang dở. 

- "2 tụi bây cãi hoài không biết mệt à? Chứ tao thấy mệt giùm tụi bây rồi đó."

- "Tại nó gây chuyện với tao trước, mày cũng biết tính nó thích chọc tao chửi không mà."

- "Thôi, stop. Order đồ uống giùm tao. Tao uống Americano nhá."

- "Tao với Jibeom cũng Americano nhá. Mày gọi nước đi. Tụi tao ra giữ chỗ trước."

- "Cho mình 4 ly Americano size L nhé!"

Giọng nói của anh trai gọi nước sao nghe quen quen thế nhỉ?  Nó thầm nghĩ nhưng vẫn tiếp tục bấm order món nước trên máy theo yêu cầu.

- "Của bạn hết 20,000 won nhé, bạn trả tiền mặt hay-"

Nhỏ theo quán tính ngước lên nhìn mặt khách để hỏi hình thức thanh toán, bắt gặp gương mặt quen thuộc. Gương mặt này, có hết kiếp này cũng không thể nào quên được. Gương mặt làm nó xao xuyến, lưu luyến suốt 2 năm nay, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi mà gặp lại.

Chính là mối tình đầu của nó, Hong Joochan. 

 ›››››››››› ※ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro