Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong khô giọt nắng

Chap 1:

Một sáng tháng tám, nắng lười biếng phớt nhẹ lên những vòm lá, gió nhẹ lướt qua mọi nẻo đường, cái thời tiết se se khiến người ta chỉ muốn vùi vào chăn ngủ cho thật thích, thời điểm tuyệt với của những "mèo lười". Thế nhưng, trong thư viện thành phố có một "mèo lười" đang giam mình trong đấy. Ở một góc của thư viện tràn ngập mùi giấy cũ cùng những tiếng lật sách, một cô gái nhịp nhịp chân theo điệu nhạc trong ipod, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm quét lên cửa sổ tựa như muốn phá vỡ cửa ùa vào, cả người cô gái ngập trong ánh nắng, rất ấm áp, nhưng xung quanh cô lại là không khí lạnh lẽo đến tê người, gương mặt vô cảm, đôi mắt chỉ chăm chú vào khung cửa sổ bên cạnh. Bà quản lí thư viện nhìn cô với ánh mắt tò mò xen 1 chút khó hiểu. Cái đứa này, một tuần rồi, ngày nào cũng đến đây làm ổ cả, không nghe nhạc thì cũng nằm dài ra bàn ngủ, không thì lại ngồi ngẩn người đến hàng giờ, không đọc sách, đến đây làm gì? Trong cái không khí kì quặc, im lặng như tờ ấy bỗng có tiếng chuông điện thoại đơn điệu của ai đó vang lên, bà quản lí ném ánh mắt khó chịu về phía tiếng chuông, cô gái bỏ tai nghe ra, uể oải trả lời điện thoại:

"Linh Đan à, lạy cậu đấy, tòa soạn loạn lắm rồi, về nhanh nhanh lên, tớ sắp bị ép đến chết rồi !!!!!" giọng của Lan Anh như muốn bức điếc người nghe.

" 2 ngày nữa về" Linh Đan lạnh nhạt trả lời.

"AAAAAAAA, cái con này, không về ngay thì ở đấy luôn, chị đây không mở cửa cho mày bước vào nhà nửa bước!!" – lại cái giọng nghe đến chói tai.

"Cũng được, nhớ chuyển đồ đến đây hộ", dứt lời, tắt điện thoại, quăng vào túi xách, mặc kệ con bạn gào rú ở bên kia.

Chán nản cất ipod, đứng lên vươn vai một cái thật dài, Linh Đan quyết định chuyển địa điểm lười biếng của mình. Ra khỏi thư viện, không khí se lạnh bên ngoài tạt vào mặt cảm thấy tỉnh táo hẳn, hít 1 hơi thật sâu không khí trong lành hiếm có, sải những bước thật dài đến quán cà phê đối diện. 2 năm, thật nhanh, cái thành phố nhỏ bé này vẫn thế, vẫn bình yên, trong lành đến nhẹ nhàng, 2 năm không có anh, 2 năm trôi qua đơn điệu, từ một đứa coi gái lúc nào cũng vui vẻ, luôn cười ngốc nghếch giờ trở nên nhạt nhẽo, nụ cười ngốc nghếch ngày nào chạy đi đâu mất, chỉ còn khuôn mặt lạnh như tượng, cuồng công việc đến đàn ông còn phải sợ. Lần này là lần đầu tiên Linh Đan bùng, không đi làm. Hôm nay là hai năm ngày giỗ của anh. Chàng trai của cô, chàng trai cùng cô trải qua những năm đẹp nhất, đã nhẫn tâm bỏ cô đi trước, cái đồ không ra gì ấy. Anh, là người làm tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng mỗi khi gặp mặt, là người khiến cô bứt tóc thức cả đêm để làm quà tặng, khiến cô thao thức vì nhớ. Dưới một tán cây to trong công viên, dường như Linh Đan lại thấy hình bóng của anh và cô, Linh Đan vui vẻ cười nói trong vòng tay của người con trai ấy. Người con trai, dịu dàng nhìn cô, yêu thương như dồn hết vào ánh mắt, cô còn nghe rõ hai người nói chuyện.

"Anh, sau này e muốn nhà của mình có 1 cái sân thật to, trồng thật nhiều hoa, làm 1 khu vườn ở đấy, anh sẽ chăm sóc nó, để mỗi sáng em ra đấy nằm dài cả ngày đợi anh đi làm về."

Chàng trai cốc nhẹ vào đầu cô: " Nghe hay nhỉ, cứ nằm dài thế thôi à, anh không nuôi nổi heo đâu, còn đòi vườn nữa cơ đấy."

Cô  vươn tay cốc lại vào đầu anh một cái rõ mạnh: " Thì làm sao, ai suốt ngày nói sau này sẽ lo cho em, ai?"

Chàng trai cười xòa, không nói gì, nụ cười nhẹ nhưng lại khắc thật sâu trong lòng Linh Đan, làm ấm cả người cô.

Những kí ức cứ thế nhẹ nhàng ùa về, những kí ức quấn lấy tim cô hai năm nay, cứ như một thước phim cũ chiếu lại đến ngàn lần. Lại ngồi ngẩn người không biết bau lâu rồi, Linh Đan ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa bách hợp trắng muốt, đón xe đến nghĩa trang. Trên tấm bia xám xịt lạnh lẽo, là hình một chàng trai tuấn tú, với nụ cười nhẹ đến quen thuộc, khuôn mặt rất hạnh phúc. Linh Đan lại lặng người một hồi lâu, bỗng ngồi thụp xuống bên cạnh phần mộ, đặt bó hoa bách hợp bên cạnh, nhẹ nói với người con trai trong di ảnh: "Anh thấy chưa, tại anh mà em không được làm heo lười nữa, phải đi làm đến phát mệt, cũng không có ai xây vườn cho em, anh quăng em lại như thế mà đi được à. Cứ đợi đi, rồi tới khi em tìm được anh, anh phải trả đủ cho em, không thiếu một thứ gì.". Trên mặt, có thứ gì đó nóng hổi cứ chảy dài, vươn tay quệt đi, cái thứ đáng ghét ấy lại tiếp tục chảy không ngừng, khó chịu đến phát bực. Kìm không được, tiếng nức nở cứ thế lớn dần, nước mắt cứ thế mà tuôn.

Hai năm rồi, tại sao vẫn không thể quen với việc không có anh bên cạnh, tại sao cái cảm giác đau đớn này nó cứ ngồi lì trong lòng, không chịu bỏ đi. Nhận thật nhiều công việc để quên, làm đến đầu óc quay vòng, những cảm giác, kí ức đáng ghét ấy vẫn cố bám lấy tâm trí cô. Khóc mệt rồi, tiếng nức nở cũng không còn, Linh Đan đờ đẫn nhìn thật lâu vào di ảnh, cười nhạt: " Anh tự trách mình đi nhé, em chán ngắt, nhạt nhẽo như thế này là tại anh tự ý đi trước đó, em cho anh ở trên ấy tự trách đến mệt luôn, dằn vặt đến khi em đến được chỗ anh, anh nên lo ngoan ngoãn chờ em trên đấy, khi em gặp anh rồi, sẽ tha tội cho anh." Cô biết cái thói vô lí này cũng không thể thay đổi được gì, nhưng làm thế có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy anh vẫn đợi cô, họ còn có thể bên nhau, bằng một cách nào đó.

Bỏ bê mọi thứ một tuần rồi, không thể để lâu hơn được, sáng hôm sau Linh Đan trở về cái thành phố nhộn nhịp, đông đúc xô bồ kia, trở về với núi công việc. Vừa mở cửa nhà, tiếng gầm của Lan Anh đã vọng ra:

"Aiss, cũng chịu về rồi cơ, đi gì mà mất biệt đến cả một tuần, không thèm xin nghỉ, cậu không cần kiếm cơm ăn nữa à. Tòa soạn thiếu mất một người, hợp đồng phiên dịch mới nhận nhiều ngập đầu, câu quăng hết, mọi người sắp bội thực chữ rồi !!!!!"

Mặc kệ màn gào rống, Linh Đan đi thẳng về phòng, nằm thẳng ra giường, ngủ. Ngủ thẳng đến tận tối, tắm rửa thoải mái, cô uể oải ra phòng bếp. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, ở với Lan Anh có cái lợi là không lo bị đói. Thấy cô lết ra từ phòng ngủ, Lan Anh quăng thẳng 1 câu:

"Ngủ đã rồi, khóc chắc cũng chán rồi, lấy lại tinh thần làm việc cho mình, không được suy nghĩ lung tung nữa, mai nghỉ thêm 1 ngày rồi hãy đi làm."

Cô cười, cái con nhỏ này, chơi với nhau từ bé, nói năng toàn đâm thọt người ta, nhưng nó rất biết quan tâm, và cô thích cái kiểu quan tâm của nó. Hai người ăn cơm, nó lại ríu rít đủ thứ chuyện lúc cô không có ở đây, nói đến quên cả ăn cơm của mình. Nói một hồi lại nhắc đến vấn đề khiến cô đau đầu:

" Cậu không biết chứ, mấy ngày cậu không đi làm, cái anh giám đốc ở công ty đối diện cứ hỏi mình suốt, hỏi đến độ tớ xém quăng địa chỉ của cậu cho anh ta, hên nhá, hên là tớ thông minh, không quăng đấy"

Cô nhìn nó 1 cái khinh thường, còn sợ cô chưa tin nói thêm:

"Gì chứ, thật mà, tớ không hề nói cái gì luôn. Mà cậu thật sự không để ý đến anh ta? Không vừa mắt chỗ nào? Tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, kén nữa là vô chùa ở luôn đấy"

Cô chỉ cười, không nói gì, Lan Anh cũng biết cô còn chưa quên được cái người đó. Hai năm nhìn nó cứ như một cái máy, chỉ muốn nó trở lại như lúc trước mà sao khó quá đi mất. Cả hai không nói gì nữa, dọn dẹp chén bát xong xuôi, ai đi làm việc nấy.

7h30 sáng, đồng hồ báo thức réo inh ỏi, Linh Đan ngái ngủ ngồi dậy, định thần mất một phút, hôm nay phải đi làm lại rồi. Ngáp dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn sáng ngào ngạt. Lan Anh đang lúi húi gì đấy trong bếp, thấy cô nó đã oang oang:

"Đã nói hôm nay nghỉ thêm một hôm đi, lại bị ma cuồng việc ám à"

Chạy đến bàn bếp, ăn vụng một ít, cô vừa nhai vừa đáp:

"Không làm thì lấy gì ăn, nói thừa quá."

Cả hai ăn sáng xong cùng nhau đi đến chỗ làm. Vừa vào tòa soạn, đồng nghiệp thấy Linh Đan đi làm lại thì hỏi thăm rối rít, cô cũng chỉ trả lời cho qua loa, có lệ rồi về chỗ của mình. Chưa kịp ấm chỗ, cô đã bị sếp gọi vào hỏi thăm. Sếp của cô, một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, nhan sắc lại khiến cho bao người ghen tị, là đàn chị hơn cô một khóa. Vừa vào phòng, sếp đã đánh phủ đầu:

"Bùng việc vui không?"

"Em đảm bảo sẽ không có lần sau đâu"

"Lần cuối cùng đấy, cô mà dám để đến lần sau thử xem. À mà cái cậu giám đốc của công ty đối diện nhờ tôi chuyển lời, hết giờ cậu ấy đợi cô ở cửa tòa soạn, không gặp không về."

"Sao tự nhiên anh ta lại nói với chị ? Hai người có quen nhau?"

"Không quen, chỉ tại ai đó không chịu nghe điện thoại của cậu ta, gặp cũng không thèm gặp, nên cậu ta bất đắc dĩ mới nói với chị."

Thở dài một cái, Linh Đan cau có quay ra ngoài, chạy khỏi ánh mắt trêu chọc, thích thú của Thụy Dương.

Chap 2:

 Quay lại làm việc, bản thảo một tuần dồn lại khiến Linh Đan muốn ngộp thở. Bỏ cả bữa trưa, ngồi lì trong phòng làm việc đến tận khi dạ dày réo ầm ĩ , ngáp dài, vươn vai vài cái, nhìn xung quanh mọi người đều tan làm hết rồi, còn một mình cô. Cả ngày ăn có một bữa cô cũng sắp đói chết rồi, quyết định đem phần bản thảo còn lại về nhà làm tiếp, tắt điện văn phòng, đi xuống khu đỗ xe. Đi ngang qua cửa tòa soạn, vô tình thấy bóng dáng ai quen quen, cô hoảng hồn nhận ra còn ai vào đây nữa, khắc tinh mấy tháng gần đây của cô – tên giám đốc thần kinh không ổn định kia! Vội rồ ga chạy vụt đi, cô không quên ngó lại mấy lần xem có bị nhìn thấy không. Về đến nhà, thở phào một cái, Linh Đan vui vẻ chạy vù vào nhà, giờ này chắc Lan Anh nấu cơm xong rồi. Vừa bước vào, mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi, đánh thức dạ dày của cô, chỉ kịp cởi giày, đi thẳng vào phòng bếp, nhón một ít thức ăn cho vào miệng, cười cười nói nói với Lan Anh:

"Về đúng giờ cơm, số mình là số hưởng mà"

"Ờ, lát ăn xong rửa chén nhá, tao không rửa đâu."

"..." Linh Đan tảng lờ đi về phòng của mình.

"Tao nói rồi đó, không chịu rửa thì lát đừng có ăn" – Lan Anh gào với theo.

Ném phịch túi xách lên giường, đang định vào phòng tắm thì điện thoại reo, cô uể oải bắt máy:

"Alo Linh Đan nghe"

"Tôi cứ nghĩ điện thoại cô bị hư, gọi cô cả buổi đến giờ mới chịu nghe máy" – giọng nói trầm mang chút giễu cợt vang lên.

"Chắc anh nhầm số" – đang định tắt máy, tên khó ưa đó liền chặn lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro