Giả Vũ Thôn xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rất lâu về trước, ở ngoài Xương Môn thành Tô Châu có ngõ Nhân Thanh thuộc phố Thập Lý, trong ngõ có ngôi miếu cổ. Vì khu này chật hẹp địa hình tựa quả hồ lô nên người ta gọi ngôi miếu là " miếu Hồ Lô".
       Người học trò nghèo Giả Vũ Thôn ở ngay trong miếu. Vốn quê Hồ Châu, vì gia đình sa sút, Vũ Thôn định về kinh đô kiếm chút công danh nên đến Tô Châu ở tạm trong miếu này, viết mướn để mưu sinh.
       Bên cạnh miếu là gia đình Chân Sĩ Ẩn, một vị chức sắc thôn xã. Hai vợ chồng tuổi ngoài 50 chỉ có mụn con gái lên 3 tên là Anh Liên. Vũ Thôn thường sang chơi nhà họ Chân đàm luận văn thơ, cũng khá tâm đắc.
        Đêm trung thu, Sĩ Ẩn mở tiệc mời Vũ Thôn. Sau vài chén rượu Vũ Thôn ngẩng nhìn trăng sáng, ngẫu hứng làm bài thơ tứ tuyệt:
    "Vầng trăng sáng trên trời vừa ló rạng,
      Trăm họ nhân gian phải ngẩng nhìn."
   Sĩ Ẩn kêu lên:" quá hay! Hunh sẽ không chịu đứng dưới thiên hạ mãi, nghe mấy câu thơ này, tôi tin hunh sẽ vươn xa. Thật đáng mừng". Rồi ông rót rượu chúc tụng. Giả Vũ Thôn một hơi uống cạn, than rằng:
    "Chẳng phải vãn sinh rượu vào nói ngông, học vấn thì đủ sức đi giành công danh, chỉ hiềm nghèo túng chẳng thể lo được lộ phí, cho nên..."
    Không đợi Vũ Thôn nói hết, Sĩ Ẩn cắt ngang:" sao hunh không nói sớm? Đệ tuy bất tài nhưng hai chữ nghĩa và lợi đệ cũng biết". Rồi ông ta sai tiểu đồng vào nhà đem ra 50 vạn lượng bạc và hai bộ áo rét. Vũ Thôn nhận bạc và áo rồi cảm tạ, tiếp tục uống rượu cười nói như thường, cho đến tận canh ba mới ra về.
     Hôm sau mặt trời lên đã cao Sĩ Ẩn mới dậy, viết hai bức thư giới thiệu, định đưa cho Vũ Thôn đem về kinh. Lúc sai người sang mời Vũ Thôn, nào ngờ anh ta đã lên đường từ sớm tinh mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro