c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Hồngggg. Lên bu bảo cái này.

Tiếng gọi vọng ra từ căn nhà nhỏ khiến Hồng đang vớt bèo cho lợn dưới ao phải ba chân bốn cẳng leo lên bờ.

   -Cầm tiền này ra chợ mua cho bu nải chuối để về giỗ thầy con nhá.

Hồng cầm lấy tiền, chào bu rồi ra chợ chiều mua như lời bu dặn. Nay đã là cái giỗ thứ sáu của thầy Hồng rồi đấy. Hồi thầy còn sống Hồng chả thích thầy tý nào cả. Bởi thầy hay rượu chè mà mỗi lần thầy say là một lần thầy đánh, thầy nhiếc, thầy chửi bu là cái loại đàn bà không biết đẻ, đẻ lần nào cũng là gái. Thầy bảo con gái là con nhà người ta còn con trai mới là con mình, phải đẻ bằng được con trai để sau này còn có người chăm sóc mồ mả tổ tiên. Đối mặt với những lời chua chát của thầy, Hồng thấy bu khóc, khóc nhiều lắm nhưng bu chẳng thể làm gì, chỉ có thể cắn răng mà nghe. Bu nói rằng lẽ đời là thế, thân làm vợ thì không được cãi lại chồng, chồng bảo gì thì nghe nấy. Mấy lời đấy bu nói với Hồng nhiều mà Hồng chẳng thấy nó đúng gì hết.

Thầy Hồng với cái ước vọng có con trai cuối cùng cũng được toại nguyện. Ngày mà cu Minh- thằng em trai út của Hồng ra đời, Hồng thấy thầy mình cười phớ lớ, cười như chưa bao giờ được cười ý. Mà lạ chửa, tên của ba chị em Hồng lần lượt là : Hồng, Lựu, Mận, đều là tên của các loại quả, ấy thế mà thằng út lại tên là Minh chứ lị , chả liên quan gì sất. Hồng hỏi thì bu bảo đặt thế cho em nó sáng dạ. Ừ, cho sáng cái dạ ra chứ tối dạ giống thầy thì chết dở.

Thầy thương thằng Minh lắm, nó mới tí tẹo teo thôi mà thầy dặn đi dặn lại là có gì ngon, có gì đẹp thì các chị phải phần cho Minh của thầy. Nhìn thầy yêu, thầy chiều mà Hồng thèm..., thèm được thầy thương như cái cách thầy thương Minh , thèm được thầy bế bồng, thèm được thầy mua quà bánh như mấy đứa trong xóm, thèm được thầy kiệu lên vai rong ruổi khắp nơi. Hồng thèm, thật sự rất thèm cái cảm giác đó. Nhìn hai đứa em gái Hồng lại thêm tủi vì tụi nó cũng giống Hồng không được thầy mến, thầy yêu. Thầy không thương chúng nó chỉ vì chúng nó là con gái ư? Là con gái nhưng cũng là con thầy mà.

Rồi khi cu Minh lên 1 tuổi, thầy trong một lần uống say chẳng may ngã xuống cái ao làng rồi mất. Khoảnh khắc người ta vớt xác thầy lên Hồng thấy bu mình khóc tức tưởi, bu gào, bu than trời trách đất tại sao lại mang thầy đi , bu oán sao thầy bỏ bu lại một mình với bốn đứa con thơ dại. Tại sao bu vẫn có thể rơi nước mắt vì người đã làm mình đau nhiều đến thế? Hồng luôn thắc mắc trong lòng điều ấy. Vậy còn Hồng thì sao, Hồng có buồn khi thầy mất không? Có chứ, Hồng buồn nhưng chẳng đến mức như bu, mặc dù Hồng không quý thầy, dẫu cho thầy chưa bao giờ làm tròn vai một người cha nhưng sau tất cả thầy vẫn là thầy của Hồng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenxua