Chương 1: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thượng triều kéo dài, Càn Long trở về Dưỡng Tâm Điện, mệt mỏi mà đặt lưng lên chiếc trường kỷ nơi hậu điện. Triều chính đã yên ổn, nhưng lòng chàng lại chẳng phút nào nguôi đau đáu về người con gái mình thương.

Với tay lên kệ sách trên cao, chàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ được cất giữ kĩ càng. Dường như giữa không gian im lặng, tiếng mở hộp dù khẽ khàng thế nào cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, cũng giống như tiếng lòng Hoàng thượng đang rung lên từng hồi. Bên trong chiếc hộp khảm vàng là một tấm khăn tay đã vương nét sờn cũ. Đó là chiếc khăn được Như Ý thêu khi đang thủ hiếu cho cô mẫu, cũng là khi nàng còn giữ khuê danh "Thanh Anh". Trên mảnh khăn có thêu anh đào xanh, đứng cạnh là hồng lệ chi cùng nhau tỏa sắc. Thanh Anh là anh đào xanh, Hoằng Lịch là hồng lệ. Anh đào xanh và hồng lệ vẫn luôn ở bên nhau suốt ngần ấy năm, vậy mà cớ sao tình cảm sâu đậm giữa Thanh Anh cách cách và Tứ a ca lại chỉ có thể tồn tại trong hoài niệm của chàng và nàng?

- Thanh Anh, có phải muội hận ta lắm không?
Hoàng thượng khẽ nói trong vô thức, đau lòng mà tự vấn chính mình. Bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, một giấc mơ khiến chàng day dứt, đắn đo tới nỗi chẳng thể chợp mắt thêm lần nữa. Càn Long mơ thấy bản thân lại một lần nữa dùng vũ lực với Như Ý, mơ thấy Như Ý cắt tóc đoạn tình với người, mơ thấy Như Ý bỏ người mà ra đi giữa đêm đông lạnh lẽo, mơ thấy nửa đời sau của người phải sống trong nỗi ân hận vì đánh mất đi nữ nhân mình dành trọn đời để tương tư. Chàng nhớ Như Ý rất nhiều, nhưng vì còn vướng mắc mối nghi ngờ về tư tình giữa Lăng Vân Triệt và Hoàng hậu, còn mang trong mình cái tôi quá lớn của bậc quân vương. Càn Long biết Như Ý là người trước sau như một, hai chữ "nhún nhường" là quá khó để thực hiện với cả Thanh Anh, Như Ý và Hoàng hậu đương triều. Còn với Hoàng thượng, lại càng khó để người gạt bỏ sĩ diện cá nhân ngút trời, càng khó để thay đổi tâm thức của một đế vương đa nghi luôn đau đáu nỗi ngờ vực xem lẫn ghen tuông khi chính thê của mình bị đồn thổi có tư tình với kẻ khác.

Càn Long trầm ngâm một hồi lâu, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, những chuyện có lỗi chàng đã làm với Như Ý...

Chàng đã đổ lỗi cho Như Ý về chuyện Thập Tam a ca chết yểu, buông lời cay đắng với người phụ nữ mình yêu thương nhất ngay trong lúc nàng vừa trải qua nỗi đau đớn tột cùng vì mất đi cốt nhục thân sinh.

Chàng đã gạt bỏ lời khuyên can của Như Ý mà dốc lòng theo đuổi Hương Kiến bất chấp đúng sai, thậm chí ra tay với chính thê tử kết tóc của mình một cách tàn nhẫn.

Còn về chuyện Lăng Vân Triệt, dù trong lòng vẫn luôn giữ được một sự tin tưởng nhất định dành cho Như Ý, nhưng rốt cuộc vì yêu, vì lòng tự tôn ngàn vàng của hoàng gia nên Hoàng thượng vẫn buộc chặt mình trong mối nghi ngờ chẳng thể gỡ bỏ ấy.

Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng một dòng nước nóng hổi chảy xuống tấm long bào của Hoàng thượng. Thì ra dù là đế vương tôn quý, mạnh mẽ đến nhường nào cũng có lúc yếu lòng mà rơi nước mắt. Có lẽ Càn Long đang treo mình lơ lửng giữa vòng xoáy của tâm can, một bên là tình yêu sâu nặng dành cho thê tử, một bên là mối nghi hoặc phủ lấp tâm trí cùng với những khúc mắc chồng chất chưa thể tháo gỡ sau mỗi lần gặp gỡ của hai người. Những vướng mắc ấy ngày càng trở nên rối ren hơn bao giờ hết, khiến cho Hoàng đế dù có biết mình sai cũng có cái cớ để bao biện, tự an ủi rằng cả hai đã và đang dần thay đổi. Và dĩ nhiên, đoạn tình cảm của Thanh Anh - Hoằng Lịch vốn đã chấm dứt từ rất lâu rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Càn Long vẫn lựa chọn bảo vệ sự tự tôn cùng quan điểm của mình bằng những lí lẽ kia thay vì lựa chọn tình cảm niên thiếu đậm sâu giữa người và Như Ý. Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng rảo bước trong Ngự hoa viên một cách vô định, theo sau là vài phi tần cùng rất nhiều cung nhân theo hầu. Các vị tần phi bắt đầu khơi gợi câu chuyện để tán gẫu cùng Hoàng thượng, nhưng tiếc rằng trong tâm trí người lúc bấy giờ chẳng có gì ngoài nhành mai xanh trú ngụ nơi Dực Khôn Cung trải đầy nhung nhớ kia, chẳng tồn tại bất cứ thì gì ngoài sự giằng xé vẫn đang âm ỉ nơi đáy lòng, phải dùng trăm ngàn thú vui để xoa dịu nhưng vẫn không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro