Phần 1: chương 2 [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chuyến Gặp Gỡ Định Mệnh

-"Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em, mọi lý trí trong tôi dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự Thèm Khác không lý giải..."

●Trong ánh sáng lấp lánh của thành phố về đêm, An Nam đi dạo một mình trên con đường nhộn nhịp, nơi ánh đèn neon phản chiếu những màu sắc rực rỡ trên mặt đường ẩm ướt.

Dù xung quanh là một không khí đầy sự sống, anh vẫn cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới này, như một bóng ma đi qua mọi thứ mà không để lại dấu vết.

Đột nhiên, một tiếng cười vui vẻ từ phía quán cà phê gần đó lọt vào tai anh. An Nam dừng lại, ánh mắt dõi theo âm thanh đó. Qua lớp kính trong suốt của quán cà phê, anh thấy Tư Minh, ngồi một mình bên cửa sổ, nhấm nháp tách cà phê và đọc sách. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tạo nên một vầng hào quang quanh Tư Minh, khiến anh toát lên vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong An Nam khi nhìn thấy Tư Minh, như thể có một sợi dây vô hình kéo anh về phía đó. Không thể cưỡng lại sức hút đó, An Nam bước vào quán cà phê, không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.

Khi An Nam bước vào, Tư Minh ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Tư Minh có vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức mỉm cười chào đón anh. An Nam không thể nào hiểu nổi tại sao một nụ cười của người lạ lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn.

Anh quyết định ngồi xuống một bàn gần đó, và từ xa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tư Minh. Nhân viên quán cà phê đến gần, An Nam gọi một ly cà phê đen mạnh, sau đó quay lại quan sát Tư Minh. Anh thấy Tư Minh dường như có một aura quyến rũ đặc biệt, sự ấm áp và sự thanh thoát trong cách anh cử động khiến An Nam cảm thấy như mình đã tìm thấy điều gì đó thật sự quan trọng.

Cuối cùng, khi Tư Minh đứng dậy để rời quán, An Nam không thể kiềm chế được sự tò mò và quyết định tiếp cận. Anh bước đến gần, và với một nụ cười tự nhiên nhất có thể, anh mở lời: "Chào anh, tôi không thể không để ý đến cách anh đọc sách.

Có vẻ như anh rất yêu thích nó." Tư Minh dừng lại, nhìn An Nam với vẻ nghi hoặc nhưng cũng đầy tò mò. "Cảm ơn, đúng vậy. Tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện hay để làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Anh là...?" "An Nam," anh đáp, đưa tay ra. "Tôi không thường xuyên vào quán cà phê này, nhưng hôm nay, tôi cảm thấy có gì đó khiến tôi phải bước vào đây."

"Rất vui được gặp anh, An Nam. Tôi là Tư Minh," Tư Minh đáp lại, bắt tay An Nam với một nụ cười dễ chịu.

"Có phải anh đang tìm kiếm điều gì đặc biệt không?" An Nam lắc đầu, cười nhẹ. "Chỉ là một sự tình cờ thú vị thôi. Tôi không biết điều gì đặc biệt đang chờ đợi tôi." Hai người bắt đầu trò chuyện, và cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng trở nên dễ dàng và tự nhiên.

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng cảm giác gần gũi và kết nối giữa họ là điều không thể phủ nhận. Tư Minh chia sẻ về sở thích đọc sách của mình, trong khi An Nam mở lòng hơn về những suy nghĩ và cảm xúc mà anh luôn cố gắng giấu kín.

Khi Tư Minh đứng dậy để rời đi, An Nam cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng, như thể anh không muốn buông tay khỏi khoảnh khắc này. Tư Minh cũng có vẻ không muốn kết thúc cuộc gặp gỡ.

Trước khi ra khỏi cửa, Tư Minh nhìn An Nam và nói: "Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi cảm thấy như đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện." An Nam nhìn theo Tư Minh khi anh rời quán, cảm giác như một phần của anh đã bị bỏ lại phía sau.

Anh không thể lý giải được cảm giác mạnh mẽ này, nhưng anh biết rằng cuộc gặp gỡ này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mình.

Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi mình, An Nam cảm nhận được rằng cuộc sống của anh sắp có những thay đổi không thể lường trước.
-Luke Lục Lão-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro