Chương 1: Đăng nhập trái phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Thanh Uyển ngồi trong trong phòng làm việc tại nhà riêng đang ngập trong mớ deadline của công ty, sau 7x7 49 lần sửa lỗi bug[1] mà vẫn không được nàng cảm thấy hơi bực bội. Tạm minimize[2] cửa sổ làm việc xuống, Thanh Uyển lướt web một chút để thư giãn đầu óc. Trên tài khoản cá nhân của tiểu thuyết gia mà Thanh Uyển theo dõi vừa cập nhật một bộ tiểu thuyết mới sau 3 năm tạm ngưng sáng tác. Từ thời đại học, mỗi khi cảm thấy áp lực nàng đều lại tìm đến một cuốn tiểu thuyết để đọc, có điều nàng không đọc ngọt sủng, mà là đọc ngược văn. Bởi vì trong ngược văn mới có những nhân vật sống trong nghịch cảnh, đôi khi phản ánh thế giới hiện thực, từ đó giúp nàng có động lực để vượt qua những khó khăn trong thực tại. Nàng rất thích văn phong của tác giả này, đây cũng là tiểu thuyết gia duy nhất mà nàng theo dõi, từ hồi vị đó chưa nổi tiếng đến khi danh tiếng phủ khắp đại lục. Thanh Uyển hào hứng bấm vào xem, vẫn là ngược thân ngược tâm như mọi lần, nhưng lần này lại khiến nàng cảm thấy phẫn uất. Thanh Uyển cố gắng kiên nhẫn xem đến giây cuối cùng, cái kết của nhân vật khiến nàng không thể nào chấp nhận nổi, cố gắng kìm chế bản thân để không lên tiếng mắng tác giả, vì dù sao đó cũng là thần tượng của nàng.
(Khúc này nếu bạn nào chưa coi phim thì coi đi nhé, rồi quay lại đọc tiếp)
[1]Bug: là những lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không hoạt động như mong muốn.
[2]Minimize: thu nhỏ
---
Sau một lúc trầm tư, Thanh Uyển lấy lại điềm tĩnh, nàng quyết định viết một bình luận nhẹ nhàng. Thanh Uyển kéo xuống mục bình luận, đã có vô số những bình luận khác nói thay nỗi lòng của nàng, tiếc thương cho kết cục của A Ngọc. Và cũng vì quá nhiều bình luận ác ý, tác giả đã phải khóa tính năng bình luận. Khi nàng vừa mới gõ dòng đầu tiên thì màn hình đã out ra ngoài, thành ra chưa kịp viết gì cả, nhưng ý đã quyết nàng nhất định phải làm. Sau khi thành công hack vào hệ thống, nàng mở khoá cấp quyền cho phép mình bình luận, nàng không những viết mà còn tự đánh dấu sao cho chính bình luận của nàng hiện lên top.
Thanh Uyển: [Gởi tác giả thân mến! Với tư cách là một fan lâu năm của tác giả, đồng hành từ khi bạn còn là một tay bút nghiệp dư đến khi có vị thế như ngày hôm nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất bình thay cho các nhân vật mà bạn viết. Tôi biết văn phong của bạn hầu hết là ngược văn, tôi đến với tác phẩm của bạn cũng vì điều đó. Tôi luôn đồng cảm và thấu hiểu cho suy nghĩ cũng như hành động của mỗi nhân vật, ủng hộ tư duy của bạn trong mỗi tác phẩm. Tôi biết đến bạn từ bộ "Phu nhân", rồi "Nợ tình, đến "Khuynh Phụ".... trong khi nhiều người quay lưng với nó thì tôi vẫn luôn ủng hộ bạn. Nhưng đến hôm nay, khi tôi đọc xong bộ "Hồng Mai Phi" mà bạn vừa cập nhật lên trang cá nhân sau 3 năm vắng bóng, bạn khiến các độc giả là fan lâu năm của bạn, trong đó có tôi phải thốt lên một câu rằng: "Tại sao lại tàn nhẫn với A Ngọc như thế?" Nếu như những tác phẩm trên đưa bạn đến đỉnh cao của sự nghiệp văn chương của mình, thì đối với tôi, "Hồng Mai Phi" chính là một bước lùi. "Mỹ cường thảm" luôn là đề tài được nhiều tác giả lựa chọn, bản thân tôi thấy đó cũng là một mảnh đất màu mỡ để thỏa sức sáng tạo. Những giây phút đầu tiên của câu chuyện bạn cho tôi thấy một Cơ Hoành mưu mô tâm cơ, một Mai Tầm u mê bất chấp thủ đoạn, một Cơ Ngọc tài hoa đạo mạo, nhưng lại quá mức thiện lương. Tôi hy vọng được thấy sự trở mình của cậu ấy trong những lần bị vu hại, nhưng không, với hình thượng thiên tư thông minh mà ban đầu bạn đã cất công xây dựng, cậu ấy lại vì tình yêu lạc lối mà dần mất đi khả năng phán đoán rơi vào bẫy của tiểu nhân, trở thành một kẻ mất cả thanh danh lẫn tình yêu. Dù sau đó bạn đã cho cậu ấy trở về, nhưng lại khiến cậu ấy sống trong day dứt dằn vặt. Tôi không thể hiểu dụng ý sau kết cục bạn đưa ra là gì, nhưng tôi tha thiết, tha thiết mong bạn hãy viết một kết cục khác cho A Ngọc được không? Hay ít nhất cũng là một phiên ngoại nào đó để cậu ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc.]
Sau 3 phút, Thanh Uyển liền nhận được hồi đáp.
Tác giả: [Thân chào bạn! Tôi không biết vì sao bạn có thể gởi tin nhắn đến tôi trong khi tôi đã khóa tính năng bình luận, nhưng tôi có đôi điều muốn nói thế này. Tôi không thể hình dung vì sao bạn lại dùng 3 từ "mỹ cường thảm" để nói về Cơ Ngọc. Mỹ cường thì có, nhưng chưa đến độ gọi làm thảm. Cậu ấy đến cuối cùng, vẫn là được sống yên bình, và những kẻ gây ra đau thương cho cậu ấy đều phải trả giá, thời gian rồi sẽ nguôi ngoai đi những đau thương, như vậy vẫn chưa hài lòng các bạn sao? Câu chuyện này không thể có một cái kết khác hoàn mỹ hơn được. Tôi trước nay viết văn đều không phải thuận theo ý kiến của đa số độc giả mà viết, nhưng tôi cũng rất tôn trọng và lắng nghe ý kiến từ các bạn, là fan trung thành của tôi bấy lâu nay. Có điều kết cục này với tôi đã là tâm đắc, tôi sẽ không sửa lại. Một tác phẩm đôi khi sẽ không thể làm hài lòng tất cả độc giả, nếu như trong 10 người có 1 người hiểu và đồng cảm với tư duy của tôi, tôi đã cảm thấy hài lòng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến tác phẩm này, nhưng nếu không hài lòng về nó, hãy cho qua, đừng đặt nặng quá nhiều. Hy vọng bạn sẽ vẫn luôn ủng hộ các tác phẩm tôi, hãy chờ đón những tác phẩm tiếp theo.]
Thanh Uyển: [Đây là tin nhắn cuối cùng tôi viết cho tác giả. Từ "thảm" đối với tôi không phải về mặt thể xác, không phải chết mới gọi là thảm, có những nhân vật dù kết cục là cái chết nhưng tôi lại thấy nó rất nhẹ nhàng. A Ngọc tuy còn sống nhưng cậu ấy có vui vẻ hạnh phúc không? Đối với một võ tướng như A Ngọc, dù vùi thây nơi sa trường, dù vạn tiễn xuyên tâm, dù chết không toàn thây vẫn là oanh liệt, lưu danh thiên cổ; còn hơn là cậu ấy sống mà thanh danh bị bôi nhọ, mang nỗi đau khắc khoải với người mình dành cả tấm chân tình. Cậu ấy còn sống nhưng đối với tôi, đó mới là tàn nhẫn với một người có lòng tự trọng, một vị chiến thần uy dũng trong lòng lê dân bách tính. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, vì biết có nói thêm cũng không thể khiến bạn thay đổi quan điểm, tôi tôn trọng quyết định của bạn như trước đây tôi đã từng, nhưng tôi sẽ dùng chính khả năng của mình để giúp A Ngọc của tôi nghịch thiên. Mến chào!]
---
Thanh Uyển là từng là thủ khoa đầu ra ngành khoa học máy tính của đại học Chiết Giang. Với cái ngành mà gọi là dương thịnh âm suy này, việc một nữ sinh trở thành thủ khoa lại càng khiến nhiều người kinh ngạc. Tốt nghiệp ra trường, nàng làm lập trình viên cho một công ty game nội địa, công việc tất bật thường xuyên đối diện với deadline. Sau khi gởi đi dòng bình luận, Thanh Uyển đứng dậy khỏi ghế, hít một hơi dài, nàng rót một ly nước uống vài ngụm, sau đó quay trở lại ngồi vào bàn làm việc. Nàng thoát hết chương trình đang làm trên laptop, đeo cặp kính cận lên, những ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím với tốc độ chóng mặt, màn hình bắt đầu hiện lên vô số những đoạn code dày đặc, bắt đầu hành trình "nghịch thiên" tìm lại công lý cho nhân vật mà mình yêu mến. Thanh Uyển đang thực hiện hacking[3] vào hệ thống cơ sở dữ liệu của chính bộ truyện mà mình vừa đọc. Đây là lần thứ hai nàng trở thành hacker[4] bất đắc dĩ kể từ sau lần đầu tiên nàng hack sập trang web tung video nhạy cảm từ camera quay lén nhà vệ sinh nữ thời học đại học.
Sau khi thành công vượt qua firewall, nàng tiếp tục thực thiện điều chỉnh thiết lập hệ thống nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, mọi việc lại không hề đơn giản như nàng nghĩ. Các thiết lập mặc định về nhân vật không thể thay đổi, không thể xóa ký ức, hay xóa tình tiết, mà chỉ có thể thêm vào. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Uyển quyết định tạo thêm một vài tuyến nhân vật mới, cũng thêm vào một số tình tiết nhằm chuyển hướng của mạch truyện. Sau khi hoàn thành, Thanh Uyển tiến tới ngồi vào chiếc ghế thực tế ảo, đeo vào vòng tay cảm biến, kính VR, nàng bắt đầu gia nhập vào câu chuyện bằng một nhân vật nữ có tên Cơ Thanh Uyển – biểu muội của Cơ Ngọc, bắt đầu kế hoạch "bảo vệ thanh danh cho A Ngọc".
[3]Hacking:  chỉ hành động lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của hệ thống mạng Internet, phần cứng hay phần mềm máy tính của một cá nhân/tổ chức, nhằm mục đích xâm nhập và tác động một cách bất hợp pháp phục vụ lợi ích cá nhân.
[4]Hacker: Người sử dụng các thủ thuật, kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, lợi dụng các lỗi bảo mật của một hệ thống máy tính hay phần mềm để chỉnh sửa, thay đổi với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau.
---
[Trong thế giới tiểu thuyết]
Lúc nhân vật Thanh Uyển thành công xuyên vào, chính là tại tiệc rượu Xuân Phong, cũng có nghĩa lúc này Cơ Ngọc đã có tình cảm với Mai Tầm. Và tại đây, Mai Tầm lên kế hoạch bôi nhọ thanh danh của y. Thanh Uyển đã sẵn sàng để thay đổi những gì đã xảy ra trong nguyên tác.
"Bước đầu tiên: Không để Mai Tầm tiếp cận riêng với A Ngọc hòng gắn cho y tội danh dâm loạn cung đình."
Thanh Uyển thấy Mai Tầm đứng lấp ló sau phiến đá gần buổi yến tiệc, nàng ta đang quan sát Cơ Ngọc. Thanh Uyển liền nhẹ nhàng tiếp cận nàng ta từ phía sau.
Thanh Uyển: Tỷ tỷ xinh đẹp, muội thấy tỷ nãy giờ tỷ cứ lén lén lút lút nhìn Ngọc ca ca, tỷ thích huynh ấy phải không?
Mai Tầm bất giác giật mình, quay mặt lại nhìn nữ tử vừa xuất hiện phía sau lưng.
Mai Tầm: Cô nương là ai? Ngọc ca ca? Là gọi Cơ Ngọc sao?
Thanh Uyển: Muội là Thanh Uyển, tỷ có thể gọi muội là Uyển Nhi. Ngọc ca ca là đường ca của muội. Tỷ chắc là thiên kim tiểu thư của vị đại thần nào đó trong triều hôm nay theo phụ thân dự yến tiệc phải không?
Mai Tầm: À... ta...
Lúc này, Cơ Ngọc đang ngồi thưởng rượu nơi bàn tiệc thoáng nhìn qua hoa viên phía đối diện dường như đã phát hiện ra thân ảnh của Mai Tầm, bèn tiến đến chỗ nàng. Thanh Uyển thấy Cơ Ngọc đang đi về phía họ, bèn vội cất lời:
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, lâu rồi không gặp. Không biết huynh có nhận ra muội là ai không?
Cơ Ngọc chợt phát hiện bên cạnh Mai Tầm còn có một nữ tử khác, nghe giọng nói có phần hơi quen. Hắn hơi nhíu mày.
Cơ Ngọc: Muội là... Uyển Nhi? 10 năm rồi không gặp, tiểu nha đầu ngày nào bây giờ đã trở thành mỹ nhân thế này.
Thanh Uyển: Huynh còn nhận ra muội xem ra thật không uổng công muội vượt vạn dặm xa xôi từ Tây cương đến kinh thành.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, sao muội lại ở đây?
Thanh Uyển: Hoàng cung mở yến tiệc Xuân Phong, đương nhiên phụ thân muội cũng được mời đến rồi. Ở mãi trong vương phủ cũng chán nên muội năn nỉ phụ thân dẫn muội theo.
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, nàng ấy Uyển Nhi, là ái nữ của Thanh Vương - đệ đệ của phụ hoàng, tính ra là đường muội của ta... Uyển Nhi, nàng ấy là Mai Tầm, là ý chung nhân của ta.
Mai Tầm: Chào Uyển nhi, rất vui được gặp muội.
Thanh Uyển: Chào Mai Tầm tỷ tỷ, trông tỷ thật xinh đẹp!
Mai Tầm: Muội quá khen rồi.
Thanh Uyển: Mai Tầm tỷ tỷ, ngự hoa viên trong hoàng cung rất đẹp đó, tỷ có muốn đi xem cùng muội không?
Mai Tầm khẽ liếc nhìn Cơ Ngọc, thấy hắn hơi khẽ gật đầu, bèn do dự mà đồng ý.
Mai Tầm: Được! Ta cũng muốn xem thử ngự hoa viên trong hoàng cung như thế nào.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn đường đi!
Cơ Ngọc: Muội nói ta sao?
Thanh Uyển: Không phải ca ca chẳng lẽ là muội. So với người 10 năm mới quay lại hoàng cung, huynh đương nhiên là thân thuộc nơi này hơn muội rồi.
Cơ Ngọc đành miễn cưỡng làm hướng dẫn viên cho hai người bọn họ. Thanh Uyển nắm lấy tay Mai Tầm đi theo phía sau. Chỉ cần nàng không để Mai Tầm có cơ hội tiếp cận riêng với Cơ Ngọc, nàng ta nhất định sẽ không có cơ hội để ra tay.
Trời càng về chiều, buổi yến tiệc cũng sắp tàn, trong lòng Mai Tầm càng thêm sốt ruột. Nếu không tranh thủ cơ hội sẽ vuột mất, nhưng Thanh Uyển này cứ bám riết lấy nàng ta không rời, thật sự không có cách nào thoát khỏi. Mai Tầm bèn dùng mị lực để sai khiến nàng.
Mai Tầm: "Hãy mau quay về yến tiệc... Mau quay về..."
Thanh Uyển: Mai Tầm tỷ, tỷ thì thầm gì vậy muội không nghe rõ?
Mai Tầm chột dạ: "Mị hoặc không có tác dụng với nàng ta sao? Sao có thể?"
Trong lòng Thanh Uyển thoáng qua tia đắc ý. Nàng đã dự liệu trước thể nào vị tỷ tỷ mai tinh này sẽ dùng ám mị hoặc loạn, nên đã tự viết code thiết lập một chiếc vòng cổ tránh yêu cho nhân vật, mấy yêu thuật này hoàn toàn vô dụng với nàng. Đối với những thiết lập của nhân vật trong nguyên tác, Thanh Uyển không thể xoá bỏ hay thay đổi, nhưng nàng hoàn toàn có thể thiết lập mọi thứ liên quan đến nhân vật mà nàng tạo ra này.
Thanh Uyển thầm nghĩ: "Có ta ở đây, cô đừng mong hãm hại A Ngọc. Ngày xưa chọn học CS[5] quả là một lựa chọn sáng suốt, để dùng cho những lúc thế này đây."
[5]CS: viết tắt của Computer Science, khoa học máy tính. Đây là một ngành học trong đó nghiên cứu về tất cả những gì liên quan đến cấu trúc máy tính bao gồm cả lý thuyết, cơ sở lý luận thông dụng, tính toán, thông tin, thực hành của hệ thống máy tính, nghiên cứu về môi trường ngoại mạng và môi trường web.
---
Ba người cùng dạo hoa viên cho đến lúc xế chiều, lúc nào Thanh Uyển cũng kè kè Mai Tầm, Cơ Ngọc hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với nàng ta. Lúc này, một vị tiểu thái giám đi đến chỗ bọn họ, dáng vẻ vội vàng.
Tiểu Thuận tử: Bẩm Ngọc Vương gia, hoàng thượng cho tìm ngài. Thanh Uyển quận chúa, Thanh Vương gia cũng đang tìm quận chúa.
Cơ Ngọc: Bản Vương biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi!
Tiểu Thuận tử: Nô tài cáo lui.
Tiểu thái giám rời đi, Cơ Ngọc quay về phía Mai Tầm, nói:
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, nàng theo ta. Ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn để cho nàng làm Ngọc Vương phi, có được không?
Mai Tầm nghe qua có phần sửng sốt, vội vàng suy tính trong đầu: "Nếu bây giờ theo A Ngọc, ta sẽ trở thành vị hôn thê của hắn, làm sao vu vạ cho hắn tội dâm loạn được nữa. Không được, không được, ta phải tìm cách thoái thác."
Mai Tầm ghé tai thì thầm với Cơ Ngọc.
Mai Tầm: A Ngọc, bây giờ chưa phải lúc. Trong cung đột nhiên xuất hiện nữ tử lai lịch bất minh như ta e là danh bất chính ngôn bất thuận. Chàng cứ theo Uyển Nhi quay lại yến tiệc đi, ta đợi chàng ở Ngọc Vương phủ. Sau này, chàng đường đường chính chính dẫn ta tiến cung rồi xin ý chỉ của hoàng thượng cũng chưa muộn mà.
Cơ Ngọc nghe qua lời Mai Tầm thấy cũng hợp tình hợp lý, bèn quay sang dẫn Thanh Uyển rời đi:
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội theo đa quay lại yến tiệc. Tầm Nhi nàng ấy còn muốn ngắm hoa một lúc nữa.
Thanh Uyển: Vậy muội xin đi trước, tạm biệt Mai Tầm tỷ tỷ.
Mai Tầm: Tạm biệt muội!
---
Tại yến tiệc Xuân Phong...
Thanh Vương: Nha đầu này, con lại chạy lung tung đi đâu vậy, ta cho người tìm con cả buổi!
Thanh Uyển: Phụ thân, con chỉ đi dạo ngự hoa viên một chút thôi, đâu có chạy lung tung.
Thanh Vương: Con đó, vào cung rồi mà không biết phép tắc gì cả.
Cơ Ngọc vội lên tiếng đỡ lời:
Cơ Ngọc: Chuyện vừa rồi là do con chủ ý dẫn muội ấy đi dạo tham quan hoàng cung một vòng. Tam thúc, người đừng trách muội ấy.
Thanh Vương: A Ngọc, nhiều năm không gặp, trông con bây giờ thật ra dáng võ tướng. Ta ở Tây cương cũng nghe qua con lập vô số chiến công hiển hách, xứng danh hộ quốc công thần[6].
Cơ Ngọc: Tam thúc, để người chê cười rồi. Con làm sao dám nhận bốn chữ "hộ quốc công thần". Suốt nhiều năm như vậy Tam thúc luôn giữ yên được khu vực Tây Cương, các nước Tây Vực nghe danh người đã không dám động binh đao rồi. So với người, con còn kém xa lắm.
Thanh Vương: A Ngọc, con quá khiêm tốn rồi. Khi ta bằng tuổi con bây giờ chiến công của ta còn chưa bằng một nửa số chiến công của con hiện tại.
Đoạn, Thanh Vương gia quay về phía hoàng đế, tay nâng ly rượu:
Thanh Vương: Hoàng thượng, vị hoàng tử này của người thật tài năng xuất chúng, đúng là hậu sinh khả úy[7]. Thần đệ kính người một ly.
Các triều thần cũng đồng thời nâng ly kính cẩn với hoàng đế.
Hoàng đế: Hoàng đệ, đệ nói vậy lại khiến tiểu tử ấy sinh ra kiêu ngạo, A Ngọc còn phải học hỏi đệ nhiều... Lâu rồi hoàng đệ mới trở lại kinh thành, Trẫm thấy khanh cứ ở lại hoàng cung vài ngày, huynh đệ ta cùng hàn huyên chuyện cũ.
Thanh Vương: Cung kính không bằng tuân mệnh. Thần đệ rất sẵn lòng.
Thanh Uyển ngồi bàn bên cạnh Thanh Vương, ghé miệng nói thủ thỉ:
Thanh Uyển: Phụ thân, hôm nay là nguyên tiêu, nghe nói tại kinh thành sẽ giăng đèn hoa rất đẹp. Người cho phép con xuất cung xuống thành dạo chơi nha.
Thanh Vương: Không được! Thân nữ nhi sao có thể đi lại bên ngoài. Lỡ may xảy ra bất trắc gì, con nói ta làm sao mà sống đây.
Thanh Uyển: Đi mà phụ thân!
Thanh Vương: Ta nói không được là không được!
Thanh Uyển nhìn về phía Cơ Ngọc ánh mắt cầu cứu.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh xin phụ thân giúp muội đi!
Cơ Ngọc: Tam thúc, hay là người đồng ý cho muội ấy đi đi. Dù sao cũng thuận đường con về phủ, con sẽ theo hộ tống cho muội ấy đảm bảo an toàn. Ngày mai vào triều, con lại dẫn muội ấy hồi cung.
Thanh Vương: Thôi được. Có A Ngọc hộ tống ta yên tâm rồi. Tiểu nha đầu, chỉ lần này thôi đấy.
Thanh Uyển: Đa tạ phụ thân!
[6]Hộ quốc công thần: Là thần tử/người có công lao lớn trong việc bảo hộ/bảo vệ quốc gia.
[7]Hậu sinh khả úy: về nghĩa đen có nghĩa là kẻ sinh sau ắt hơn bậc anh cha, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước, rất đáng mong đợi. Ở đây nói đến ѕự nhún nhường, khiêm cung, chỉ ѕự khâm phục của các bậc tiền nhân dành cho hậu thế của mình.
---
Đường phố trong kinh thành treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Hàng quán hai bên đường tấp nập người mua kẻ bán. Thanh Uyển thích thú vừa đi dạo quanh vừa nói:
Thanh Uyển: Trong hoàng cung ngột ngạt, ra ngoài này thật là thoải mái. Đường phố sầm uất, khí hậu lại mát mẻ dễ chịu, chẳng bù với chỗ của muội. Có mùa nắng nóng đến cháy da, có khi thì lại rét lạnh đến thấu xương.
Cơ Ngọc: Ta chưa từng đến Tây cương chỉ nhìn qua trên bản đồ, địa hình hầu như là cao nguyên chiếm phần lớn.
Thanh Uyển: Phải! Đa phần là cao nguyên, phần còn lại là sa mạc, việc giao thương qua lại giữa các vùng lân cận cũng không thuận tiện lắm. Mọi người chủ yếu là tự cung tự cấp, mười bữa nửa tháng mới họp chợ phiên một lần, chủ yếu là trao đổi sản vật với nhau.
Thanh Uyển nhìn thấy một quầy hàng bán đèn lồng, trưng bày rất nhiều chiếc đèn hoa màu sắc bắt mắt, nàng vội tiến lại với tay chỉ vào một chiếc đèn màu lục.
Thanh Uyển: Ông chủ, ta lấy cái này.
Nàng nhìn quanh lại chẳng thấy người bán hàng đâu, một cậu nhóc khoảng 9-10 tuổi đứng phía trong quầy hàng nhìn nàng nói vọng ra:
Cậu nhóc bán hàng: Cha mẹ đệ bận việc, đệ thay cha mẹ giữ quầy hàng. Tỷ tỷ, một cái đèn 1 lượng bạc.
Thanh Uyển: 1 lượng bạc? Ta... không đem tiền.
Thanh Uyển thầm nghĩ: "Thôi xong... Lúc nãy mải chú tâm những chuyện khác, ta lại quên mất thiết lập túi tiền cho nhân vật rồi."
Thấy thái độ lúng túng của nàng, Cơ Ngọc lấy trong túi tiền đeo bên người ra một nén bạc 100 lượng.
Cơ Ngọc: Tiểu đệ, ta trả cho nàng ấy.
Cậu nhóc bán hàng: Vị ca ca này, nhiều tiền như vậy đệ không có tiền thối đâu.
Cơ Ngọc: Không cần đâu, phần dư đệ cứ giữ lấy.
Cậu nhóc bán hàng: Như vậy không được, cha mẹ đệ đã dạy làm người phải có nguyên tắc. Nhiêu đây đủ mua hết quầy hàng này của đệ rồi, hay là huynh lấy hết đi, coi như bữa nay đệ được về sớm.
Cơ Ngọc: Ta chỉ lấy một cái kia thôi.
Cậu nhóc bán hàng: Đệ cầm tiền rồi, quầy hàng này giao lại cho huynh nhé.
Nói xong cậu bé vội vàng chạy đi, lẩn mất trong đám đông qua lại.
Cơ Ngọc thở ra một cái.
Cơ Ngọc: Ta biết tính sao với số đèn này đây?Thanh Uyển: Ngọc ca ca, hay là chúng ta đem về treo xung quanh vương phủ của huynh. Dù sao cũng là công sức người ta đã làm, chúng ta không thể vứt bỏ được.
Cơ Ngọc: Theo ý muội vậy.
Mấy tay thị vệ bị kéo vào cuộc, tay trái tay phải cầm khoảng chục cái đèn mỗi bên, đi phía sau hai người bọn họ. Đương nhiên trước khi xuất cung bọn họ đã thay sang thường phục để tránh gây sự chú ý. Đi được một đoạn, Thanh Uyển thấy một quầy bói toán, ở đó có một đạo sĩ trừ yêu - là nhân vật mà nàng đã thêm vào. Thanh Uyển vội tìm cách để phân tán sự chú ý của Cơ Ngọc.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, muội thấy bên kia có bán kẹo hồ lô, huynh qua đó mua cho muội một xâu nha. À, trước khi đi huynh cho muội mượn tạm 100 lượng nha, khi nào hồi cung muội sẽ nói phụ thân trả lại.
Cơ Ngọc: Giữa ta và muội không cần phải tính toán, muội cứ cầm lấy. Vậy muội đứng đây chờ ta một lát.
Cơ Ngọc đưa nén bạc cho Thanh Uyển. Nhân cơ hội Cơ Ngọc vừa rời đi, nàng đến quầy của đạo sĩ, mua một số "tơ trấn yêu", "giấy khế ước" bỏ vào ống tay áo, đây chính là bước tiếp theo của kế hoạch lần này.
"Bước thứ hai: Tạo kết giới tránh yêu không cho Mai Tầm tiếp cận Ngọc Vương phủ."
Thanh Uyển cầm xâu hồ lô trên tay quay qua nhìn Cơ Ngọc.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh có muốn nếm thử mấy viên kẹo hồ lô này không?
Cơ Ngọc: Không, ta không ăn, muội ăn đi.
Dù đối phương từ chối nhưng nàng cũng nhanh tay rút một quả hồ lô ngào đường bỏ vào miệng y. Cơ Ngọc hơi cau mày...
Cơ Ngọc: Muội...
Thanh Uyển: Huynh thấy vị thế nào?
Cơ Ngọc: Không tệ. Lúc đầu hơi ngọt sau lại có vị chua.
Thanh Uyển: Nếu chua vậy muội không ăn đâu, cho huynh đấy.
Nàng đưa xâu kẹo cho Cơ Ngọc cầm.
Cơ Ngọc: Muội thật chẳng thay đổi so với lúc nhỏ, vẫn ương ngạnh như vậy.
Thanh Uyển khẽ mỉm cười nhìn y, sau đó lại tiếp tục bước đi.
---
Tại lãnh cung tam hoàng tử...
Cơ Hoành tức giận, quơ tay gạt bộ ấm trà trên bàn xuống mặt đất, những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Ngay khi Mai Tầm vừa xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn tóm lấy cổ nàng áp vào tường.
Cơ Hoành: Tầm Nhi, việc ta giao sao nàng lại không thực hiện? Hay là nàng đã có tình ý gì với hắn?
Mai Tầm: A Hoành...Không phải như vậy, chàng hiểu lầm rồi. Là Thanh Uyển quận chúa cứ bám riết lấy hắn không rời nên ta không có cơ hội ra tay.
Cơ Hoành buông lỏng tay thả nàng ra.
Cơ Hoành: Thanh Uyển? Là nữ nhi của Thanh Vương? Ta nhớ rồi, khi còn nhỏ nàng ta thường xuyên vào cung, có vẻ quý mến thất đệ của ta. Có điều sau khi Thanh Vương về Tây cương, ta không thấy nàng ta liên lạc gì với hắn. Nàng không nói dối ta chứ?
Mai Tầm: Ta nói dối chàng để làm gì? A Hoành... Chàng việc gì phải tức giận như vậy. Thời gian còn dài, không cần phải gấp gáp. Dù sao thì hắn cũng đã không còn phòng bị ta, sau này không thiếu gì cơ hội.
Mai Tầm tiến đến ôm lấy hắn, vuốt ve khuôn mặt đang tức giận đến đỏ rực kia.
Cơ Hoành: Ta vừa nảy ra một kế hoạch rất thú vị. Tầm Nhi, nàng đến Ngọc Vương phủ tìm cách lấy trộm quân lệnh bài của Cơ Ngọc đem về đây.
Mai Tầm: Quân lệnh bài? Chàng lấy thứ đó để làm gì?
Cơ Hoành: Ta sẽ gắn cho hắn tội danh "Thông địch phản quốc". Ta sẽ mạo danh thất đệ gởi thư cấu kết với ngoại bang, sau đó sai người mật báo với phụ hoàng. Nếu chỉ có văn thư thì không đủ chứng cứ buộc tội, cần đem theo quân lệnh bài của Ngọc Vương. Đến lúc đó, hắn dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội danh.
Mai Tầm: A Hoành... Cơ Ngọc không phải là đệ đệ ruột của chàng sao? Chàng nhẫn tâm đẩy hắn vào con đường chết?
Cơ Hoành: Còn không phải vì nàng hành sự thất bại? Vốn dĩ nếu hôm nay nàng có thể khiến hắn thân bại danh liệt, cùng lắm hắn chỉ mất đi Vương vị. Nhưng đáng tiếc nàng lại làm không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đành phải nghĩ đến kế sách khác tàn độc hơn. Có trách là phải trách nàng mới đúng... Tầm Nhi, một yêu tinh như nàng cũng muốn giảng đạo lý làm người với ta sao? Hay là nàng tiếc thương cho hắn?
Mai Tầm: A Hoành... Ngoài chàng ra kẻ khác sống hay chết ta không quan tâm. Ta sẽ làm theo ý chàng.
Nói xong, Mai Tầm liền biến thân đi.
---
Tại Ngọc Vương phủ...
Trong khi cùng các gia nhân treo đèn lên quanh phủ, Thanh Uyển đã nhanh tay cột vào mỗi chiếc đèn một sợi "tơ trừ yêu". Cái này sẽ tạo ra một kết giới bảo vệ Vương phủ, Mai Tầm không thể nào đột nhập vào được nữa. Thanh Uyển đoán rằng kế hoạch ban đầu không thành, Mai Tầm nhất định sẽ đến đây tìm cách khác để hãm hại, nàng vẫn nên cẩn trọng một chút.
Thanh Uyển tiến lại ngồi đối diện với Cơ Ngọc tại chiếc bàn đá trong hoa viên. Hai người cùng uống trà, ngắm trăng.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, trăng hôm nay thật đẹp.
Cơ Ngọc nhìn lên vầng trăng, lại nhớ đến lần đầu hắn gặp Mai Tầm cũng là vào một đêm trăng tròn.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, sao nãy giờ huynh không nói gì vậy? Huynh có chuyện phiền não sao?
Cơ Ngọc: Không có gì!
Thanh Uyển: Suýt nữa thì muội quên.
Thanh Uyển lấy trong túi đeo bên người một chiếc vòng làm bằng ngọc bích màu xanh lục, gồm 26 viên tròn nhỏ xâu lại với nhau, bên trên chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, tặng huynh!
Cơ Ngọc: Sao lại tặng ta?
Thanh Uyển: Muội ở lại kinh thành vài hôm rồi lại về lại Tây cương, không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau, coi như đây là quà tiễn biệt đi. Cái vòng này là tặng phẩm mà người Tây Vực đã tặng cho Thanh Vương phủ, muội thấy nó rất hợp với huynh nên đem đến đây tặng huynh. Đối với người dân ở đó, Ngọc bích biểu trưng cho vẻ đẹp, sự cao quý, sự hoàn hảo, tính kiên định, sức mạnh – giống như Ngọc ca ca của muội vậy. Bất luận dù gặp phải chuyện gì, muội hy vọng huynh sẽ giữ được sự sáng suốt, thiên tư thông minh của mình.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, hình như không giống muội lắm thì phải? Tự nhiên nói chuyện có vẻ trưởng thành như vậy. Muội yên tâm, ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của muội, cũng như của bách tính lê dân đối với mình.
Cơ Ngọc cầm chuỗi vòng đeo vào tay trái.
Cơ Ngọc: Coi như để cảm ơn món quà này của muội, muội muốn thứ gì, nếu trong khả năng ta đều sẽ cho muội.
Thanh Uyển: Muội muốn cái ngọc bội đeo bên hông của huynh, có được không?
Cơ Ngọc hơi nhíu mày.
Cơ Ngọc: Tất cả những thứ khác trong vương phủ ta đều có thể tặng cho muội, riêng cái này thì không được. Đây là ngọc bội mẫu phi tặng ta dành cho thê tử tương lai, vì vậy ta không thể tặng muội được.
Thanh Uyển: Vậy muội cũng không làm khó ca ca nữa. Những cái khác muội cũng không cần.
Cơ Ngọc khẽ nâng chén trà, nhấm một ngụm. Thanh Uyển cũng không nói thêm lời nào, cuộc trò chuyện dần rơi vào trầm mặc. Cơ Ngọc hạ tầm mắt xuống ngắm nhìn cây hồng mai được tạo ra bởi ảo ảnh của Mai Tầm.
Thanh Uyển: Sao huynh nãy giờ cứ nhìn vào gốc cây khô đó vậy?
Cơ Ngọc: Muội nói gì? Rõ ràng là một cây hồng mai xanh tốt, hoa phủ đầy cành.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca mới kỳ lạ. Đó chỉ là một gốc cây chết khô thôi mà, muội không thấy một nhánh lá nào cả.
Cơ Ngọc: Không thể nào!
Khi chiếc đèn có tơ trừ yêu cuối cùng được treo lên trên mái hiên vương phủ, ảo cảnh Mai Tầm tạo ra với cây hồng mai nhằm che mắt Cơ Ngọc trong hoa viên hoàn toàn biến mất, khung cảnh thật sự hiện lên trước mặt y, là một gốc cây trơ trọi. Hắn bàng hoàng vội đứng dậy chạy lại đó, đưa tay chạm vào gốc cây, miệng thì thầm:
Cơ Ngọc: "Sao có thể? Sao có thể như vậy? Tầm Nhi, chuyện này là sao? Không lẽ nàng nói dối ta?"
Thanh Uyển biết những gì mà Cơ Ngọc đang suy nghĩ, nàng yên lặng ngồi đó, nhìn dáng vẻ có chút khổ sở của y trong lòng nàng có phần day dứt: "A Ngọc, ký ức của huynh đối với Mai Tầm là mặc định của hệ thống ta không cách nào xóa được. Nhưng ta sẽ kiến tạo nên những hồi ức tốt đẹp khác cho huynh. Ta đã đến thế giới này, nhất định sẽ bảo vệ thanh danh cho huynh, không để bất kỳ ai làm tổn hại huynh."
Trầm mặc một hồi, Cơ Ngọc quay sang nhìn Thanh Uyển, lên tiếng:
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, đêm cũng khuya rồi, muội cũng nghỉ sớm đi. Ta đã sai người sắp xếp phòng nghỉ cho muội.
Thanh Uyển: Vâng, muội biết rồi! Ngọc ca ca cũng nghỉ sớm.
Thanh Uyển đứng dậy, đi theo gia nhân về phòng. Bước vài bước, nàng hơi ngoái đầu lại nhìn về phía Cơ Ngọc, thầm nghĩ: "A Ngọc, huynh không cần đợi nữa, Mai Tầm sẽ không đến đâu. À không, nói đúng hơn là... dẫu nàng ta có đến cũng không thể vào Vương phủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro