🌠 PHẦN II 🌠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           MỘT NGÀY VUI VẺ
       Sau khi chiến thắng các thế lực xấu xa, thất hiệp lại trở về cuộc sống như những người bình thường. Ngày này qua ngày khác,  họ sống trong tình bạn không dụ lợi, sống trong niềm hạnh phúc, tuy họ là bảy con người với bảy tính cách khác nhau, tưởng chừng không thể hòa hợp nhưng không họ luôn biết chia sẻ và thông cảm cho nhau. Một ngày nữa lại trôi qua, thất hiệp đều biết mai là ngày gì, họ đều đi ngủ để ngày mai có thể chuẩn bị tốt cho một ngày rất quan trọng đối với Đạt Đạt.
       Từ sáng tinh mơ, Đạt Đạt đã ra ngoài. Hôm nay, cậu muốn tự tay mình làm một món quà để tặng cho Bảo  Bảo vì hôm nay là ngày Bảo Bảo ra đời.
        Trong khi đó, lục hiệp đang ở cung ngọc thiềm họ đang bàn bạc xem nên tặng gì cho Bảo Bảo.
- Đại Bôn: mọi người nói xem chúng ta nên tặng gì đây?
- Sa Lệ: hay chúng ta tặng quạt đi, Bảo Bảo cũng lớn rồi.
- Đậu Đậu: ý kiến rất hay.
- Hồng Miêu: vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Khiêu khiêu, Lam Thố hai người có ý kiến gì không?
- Khiêu Khiêu: tôi đồng ý, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị thức ăn chứ.
- Lam Thố: việc này mọi người không cần lo, muội và Sa Lệ sẽ lo việc này. Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi.
- Ngũ hiệp: đồng ý.
    Quyết định xong, mọi người đều làm việc chẳng bao lâu mọi việc đã làm xong.
     Đạt Đạt cũng về rồi, mọi đều lên ngựa đi đến Trúc Lâm Cư.
     Đến nơi, Đan Đan đã ra tận nơi để đón mọi người. Vừa thấy vợ, Đạt Đạt vội vã chạy đến ôm và hỏi thăm, khiến cho mọi người có một tràn cười vui vẻ.
-  Đạt Đạt: phu nhân ở nhà nàng và con có khỏe không?
- Đan Đan: cảm ơn phu quân, thiếp và con vẫn khỏe, còn phu quân thì sao?
- Đạt Đạt: ta cũng khỏe. Cũng muộn rồi mọi người vào nhà đi, chúng ta còn phải làm một buổi tiệc cho Bảo Bảo nữa.
   Mọi người vào nhà, họ cùng nhau chuẩn bị, tranh trí món ăn, và sau đó cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ăn xong mọi người mang những món tặng cho Bảo Bảo. Lục hiệp thì tặng quạt giấy cây quạt thật đẹp, tặng xong thì Bảo Bảo bập bẹ nói cảm ơn, riêng Đạt Đạt thì tặng cho con một cây sáo trúc, cây sáo thật thon thật dài. Khi nhận được món quà của bố tặng, Bảo Bảo mỉm cười thật tươi, và cũng bập bẹ cảm ơn bố. Chỉ trong dài giây ngắn ngủi đó thôi, Đạt Đạt đã vô cùng hạnh phúc ôm con và vợ vào lòng.
              Ngày nữa lại trôi qua, nhưng là một ngày hết sức ý nghĩa đối mọi người và đặc biệt là đối với Đạt Đạt.


Phần này hơi ngắn mong mọi người thông cảm!
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro