Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 13 " thoát khỏi rừng già "

Hồng Miêu mở mắt ra , thấy trời đã sáng , cậu liền định đánh thức Lam Thố dậy nhưng thay vì kêu cô ấy dậy cậu lại để cho cô ấy có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Hắc Miêu ngồi ở ngoài cửa hang nhìn vào cậu thầm nghĩ

Hắc Miêu : " hai đứa thật đẹp đôi , hây giá mà mình cũng được như em ấy thì hay quá nhỉ "

Lam Thố bất ngờ mở mắt ra và ngồi dậy làm cho Hồng Miêu một pha hú hồn . Cô nhìn cậu dịu dàng nói

Lam Thố : " Hồng Miêu có chuyện gì sao "

Hồng Miêu luống cuốn trả lời

Hồng Miêu : " à...à không có chuyện gì đâu "

Lam Thố tỏ ra khó hiểu cô định hỏi nhưng cô chưa kịp hỏi đã bị Hắc Miêu cắt ngang

Hắc Miêu : " đói quá nguyên cả ngày hôm qua chưa có gì vào bụng giờ đói quá , phải không Hồng Miêu "

Cậu ra hiệu cho Hồng Miêu , chỉ trong chốc lát cậu đã hiểu ra vấn đề và đáp lại

Hồng Miêu : " đúng đúng cả ngày hôm qua chưa ăn gì nên giờ đói quá "
Lam Thố ngồi một lúc rồi nãy ra ý tưởng

Lam Thố : " sao chúng ta không ra ngoài săn thú rừng lấy thịt "

Hồng Miêu và Hắc Miêu chật nhận ra " ừ sao mình không đi săn "

Hồng Miêu nói với Lam Thố

Hồng Miêu : " Lam Thố hay là cậu kẻ lại đây đi , để mình với Hắc Miêu đi săn là được rồi "

Lam Thố cô kiên quyết không chịu ở lại và đòi đi theo . Hắc Miêu thở dài

Hắc Miêu : " thôi hết cách rồi đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ "

Lúc này ở chổ cắm trại

Cô Linh Dương : " các em đã tìm ra hai bạn đó chưa vậy "

Khiêu Khiêu liền đáp " thưa cô chúng em đã tìm khắp nơi rồi nhưng chưa thấy bọn họ "

Đậu Đậu cũng lên tiếng " bọn họ đã biệt tăm biệt tích một ngày rồi , họ có thể đi đâu được chứ "

Từ xa xa có bóng người bước đến mặc một cái áo choàng đỏ cùng với hai chiếc răng nanh sắt nhọn . Sa Lệ hốt toáng lên

Sa Lệ : " cô... cô... cô Linh Dương ơi con quái vật mà Gấu Kiên Cường và Tuyết Nhi nói , nó xuất hiện rồi "

Cả lớp sợ hãi chạy táng loạn lên

Cô Linh Dương hoảng hốt kêu mọi người vào trong xe nẩng nấp . Người đó bước đến , đứng ngoài xe và hỏi

Haku : " xin lỗi các vị có thấy một cậu thỏ trắng với đôi mắt đỏ nhạt ở đây không ạ "

Cả lớp đều đứng im không nói nên lời . Đợi lâu quá không thấy câu trả lời Haku liền cảm ơn rồi quay đi .

Quay lại chổ của Hồng Miêu

Hồng Miêu : " con này là thứ gì vậy vừa giết xong là nó bốc hơi liền "

Lam Thố lo lắng cô buồn bác nói

Lam Thố : " cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất thôi, à mà Hắc Miêu đâu rồi "

Có tiếng nói cất lên " à ta không biết mình đang ở đâu nữa ,ừm một cánh rừng già tươi tốt , phải các con vật vừa giết là bay màu ngay , sao người biết đây là đâu rồi à thế thì mau nhanh đến đón ta đi , hu hu ta nhớ cái nhà vệ sinh lắm rồi "

Hồng Miêu hỏi " anh đang nói cái gì vậy "

Hắc Miêu mỉm cười " ha ha ha chúng  ta được cứu rồi "

Hồng Miêu và Lam Thố mừng rỡ - Lam Thố nói

Lam Thố : " vậy chừng nào người đó mới tới cứu chúng ta "

Hắc Miêu nhìn Lam Thố rồi nói

Hắc Miêu : " à cỡ chừng một tuần nữa nó đến đây "

Cả hai hoảng hốt nói " một tuần "

Hắc Miêu mỉm cười nói rằng " anh chỉ đùa thối cỡ một tiếng nữa là hắn tới rồi "

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro