Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mình viết có thể sẽ không được hay , nhưng nếu các bạn ủng thích thì mình sẽ ra chap mới

Chap 3: " biến cố "

Lam Thố, Lam thố cậu không sao chứ. Hồng Miêu e dè hỏi ?

Lam Thố ngước mặt lên nhìn Hồng Miêu . Cô đưa đôi mắt to tròn và long lanh như ngọc nhìn thẳng vào Hồng Miêu và nói

Lam Thố : " Cảm ơn cậu , may mà nhờ có cậu chứ không !!! "

Hồng Miêu : " Không sao đâu , mà cậu có bị đau ở đâu không. Hồng Miêu lo lắng hỏi.

Mình không sao đâu , nhưng mà dù sao cũng xin cảm ơn cậu . Lam Thố đáp

Cô đứng dậy sao khi nói cảm ơn thì liền một mạch chạy về lớp . Lúc này cô cảm thấy như trái tim của chính mình đập thật mạnh nó như muốn rớt ra ngoài.
******** tiết học kết thúc ********

Khiêu Khiêu/Đạt Đạt / Đại Bôn / Sa lệ và Đậu Đậu bước tới bàn của Hồng Miêu . Khiêu Khiêu nói

Khiêu Khiêu : " Hồng Miêu tan học rồi cậu có muốn đi chơi với bọn mình không "

Hồng Miêu ngẩn cao đầu :" à hôm nay không được rồi , cha của mình đàng ốm mình còn phải đi về chăm sóc cha "

Từ xa xa Hắc Tiểu Hổ bước tới , hắn mặc bộ đồng phục của trường rất uy nghiêm . Hắn bước vào trong lớp , lấy tay vỗ bàn một cái " rầm " khiến mọi người ai nấy đều khinh hãi . Khuôn mặt tức giận hắn quát

Hắc Tiểu Hổ : " Hồng Miêu là kẻ nào mau ra đây "

Cái thái độ thống hách của hắn khiến cho mọi người ai đấy cũng phải dè chừng trừ Hồng Miêu

Gấu Kiên Cường hắn ta nhanh chóng chỉ thẳng mặt của Hồng Miêu cho Hắc Tiểu Hổ biết giống như hắn có thù hằn gì với cậu vậy.

Hồng Miêu : " vâng em là Hồng Miêu chả may anh có truyện gì tìm em "

Hắc Tiểu Hổ đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Hồng Miêu và nói.

Hắc Tiểu Hổ : " Hồng Miêu mày to gan lắm mới đụng đến đàn em của tao ! "

Đại Bôn : " ăn nói hàm hồ, Hồng Miêu xưa nay chưa từng đánh ai bao giờ, nhà ngươi đừng có mà du oan cho người ta . Đại Bôn tức giận nói
Sa Lệ ùa theo

Sa Lệ : " đúng nếu ngươi nói Hồng Miêu đánh người thì phải có bằng chứng"

Gấu Kiên Cường : " các người muốn bằng chứng chứ gì , Lừa Bảo Bảo "

Từ ngoài cửa lớp Lừa Bảo Bảo bước vào với toàn thân đầy thương tích . Hắn nói

Lừa Bảo Bảo : " Đau quá , Hồng Miêu tại sao ngươi lại làm vậy với ta "

Hắc Tiểu Hổ : " sự việt ra sao ngươi kể lại mọi truyện cho ta xem nào "

Lừa Bảo Bảo hắn nghe theo lời của Gấu Kiên Cường mà hại Hồng Miêu. Hắn nói

Lừa Bảo Bảo : " dạ mọi truyện là như sao . Giờ ra chơi tôi va Tý Tẹo có hẹn nhau xuống căn tin để mua ít đồ nhưng trên đường đi tôi chẳng may gặp Hồng Miêu , hắn đánh tôi và buộc tôi phải đưa cho hắn tiền tiêu vặt nếu không hắn sẽ không đễ im cho tôi "

Tý tẹo : " đúng đúng chính mắt tôi cũng nhìn thấy Hồng Miêu lấy tiền của Lừa Bảo Bảo "

Gấu Kiên Cường lúc này hắn đang rất vui sướng  vì đã sắp hại được Hồng Miêu. Hắn thầm nghĩ

Gấu Kiên Cường : " Hồng Miêu lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi chuyện này , ngươi dám đụng tơi Lam Thố của ta ta sẽ không để người yên đâu, may mà hồi ra chơi ta đã lén đi sao lưng ngươi nhưng nhà ngươi nào có hay ". Gấu Kiên Cường lúc này vui sướng không kiềm nén được cảm súc và cười thật to .

Hắc Tiểu Hổ hỏi với cái giọng đầy ngạo mạng

Hắc Tiểu Hổ : " Hồng Miêu ngươi còn gì dễ nói nữa không "

Hồng Miêu dõng dạc đứng dậy cậu lấy hơi và la thẳng vào mặt của bọn Tiểu Hổ/ Kiên Cường

Hồng Miêu: " các người đừng có mà du thống người quá đáng nếu các người còn làm vậy thì đừng trách tôi "

Hắc Tiểu Hổ cười to " ha ha ha trách ngươi , một thằng nhảy nhép miệng còn hôi sữa như mày mà đòi đánh tao sao ha ha ha nựa cười "

Nói xong Hắc Tiểu Hổ liền tung một đấm tới thẳng mặt Hồng Miêu , nó nhanh đến nỗi cậu không cảm thây gì , nhưng thật may cho cậu là Lam Thố đã kịp thời cản được cú đấm đó .
Với sức khỏe của một đứa con trai Lam thố ngay lập tức mất thăng bằng và ngã ngay sao đó.

Hắc Tiểu Hổ thấy vậy hắn liền thay đổi thái độ sự lo lắng thể hiện rõ trên thuôn mặt hắn

Hồng Miêu hốt hoảng đỡ Lam thố đứng dậy . Lo lắng cậu ân cần bảo

Hồng Miêu : " cấu không sao chứ ". Lam thố liền trả lời Hồng Miêu

Lam Thố : " coi như mình đã trả xong truyện giờ ra chơi cậu cứu mình "

Hắc Tiểu Hổ lại nói: " chuyện này chưa xong đâu , nhớ lấy "

Nói xong Hắc Tiểu Hổ và cả bọn kéo nhau rời khỏi lớp.

Hồng Miêu cảm ơn Lam Thố một làm nữa rồi ra về.

Trên đường về bổng có một cuộc điện thoại từ ai đó . Hồng Miêu hoan mang không biết ai gọi nên hơi đề phòng lỡ đâu bọn Hắc Tiểu Hổ lại trở trò thì . Cậu vội vã chạy về nhà và mặt kệ dẫu đó có là ai đi nữa thì cậu nhất máy thì nghe.

???: " yo dạo này em vẫn khỏe chứ "

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro