[Đoản] Quá khứ và Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì đây là lần đầu mình viết văn nên có gì vụng hoặc chưa được hay thì mong mọi người đóng góp, sửa chữa nhé.)

Bối cảnh là vào khoảng thời gian sau phần 3 (Quang Minh kiếm) và trước movie Phượng Hoàng lửa.

Vào một đêm đông lạnh giá, trong khi 6 vị kiếm hiệp khác đang say giấc nồng thì vẫn còn một người đang thao thức - chính là chàng thủ lĩnh của chúng ta. Vì không ngủ được nên Hồng Miêu đã ra khu vườn trong cung Ngọc Thiềm, vừa ngắm tuyết rơi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Đang mải đắm chìm trong những suy tư thì đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt trên vai của mình.

"Hồng Miêu, huynh chưa ngủ à?" - Lam Thố hỏi với giọng ân cần.
"Ừ. Mà muội cũng chưa ngủ sao?" - Hồng Miêu hỏi lại với một chút ngạc nhiên
"Muội cũng không ngủ được, lại có linh cảm rằng huynh vẫn đang còn thức nên đã dậy để kiểm tra. Quả nhiên đúng là vậy thật" - Lam Thố đáp.
Hồng Miêu chia sẻ: "Huynh đang suy nghĩ về quá khứ, về Tuyết Nhi, cả Linh Nhi nữa".
Lam Thố dường như đã hiểu chuyện, cô tiếp lời: "Cả hai muội ấy đều là người tốt, chỉ có điều là bị lợi dụng thôi."
Hồng Miêu gật gù nói tiếp: "Huynh biết mà. Việc Linh Nhi hi sinh là một nỗi đau quá lớn đối với chúng ta, đặc biệt là với Đậu Đậu và Hoàng hậu chuột. Tuy nhiên đệ ấy cũng vì tình xưa nghĩa cũ nên đã phối hợp cùng Nhị Lang để cứu chữa cho tất cả những người dân chuột bị nhiễm phóng xạ do thiên thạch gây ra. Hoàng hậu giờ tuy cô đơn vì không còn cô con gái để nối ngôi và những trung thần của mình nhưng bà vẫn còn Đại Tế Tư và những thần dân trung thành của mình. Còn Mạc Tương thì..."
Nói đến đây Hồng Miêu bỗng trở nên nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp trong một thời gian ngắn. Chẳng cần chờ lâu, Lam Thố nói giúp: "Muội rất hiểu tâm lý của huynh. Mạc Tương theo ý muội là người khổ nhất trong thời điểm này. Bộ tộc Hỏa Sơn của đệ ấy bị tên đồ tể Linh Sơn môn chủ tàn sát khi đệ ấy mới lên sáu. Mạc Tương đã mất tất cả mọi người kể cả bố mẹ của mình, chỉ còn lại sư thúc Hỏa Viêm và sư phụ Hỏa Vân. Nhưng rồi hai người đó cũng đã hi sinh khi cố gắng bảo vệ đệ ấy. Đau khổ nhất là mẹ con Tuyết Nhi cũng đã chẳng còn. Là người thuộc Băng Sơn tộc, chung huyết thống với Tuyết Sơn tộc muội cũng buồn lắm chứ. Nhưng giờ muội cũng như Mạc Tương, phải mạnh mẽ lên để gây dựng lại bộ tộc của mình từ hai bàn tay trắng. Muội tin chắc Mạc Tương sẽ làm được thôi.
Hồng Miêu dường như đã bình tĩnh lại, cậu nói: "Những điều nãy giờ muội nói rất đúng. Tuy là huynh là xéo sắc với Tuyết Nhi khi biết rằng cô ấy bị Linh Sơn môn chủ lợi dụng nhưng huynh công nhận rằng muội ấy rất đáng thương. Lam Thố à, về phần muội nói mình là truyền nhân của Băng Sơn tộc..."
Hồng Miêu dừng lại một hồi lâu, khiến Lam Thố lo lắng nhưng rồi cậu cũng lấy hết dũng cảm của mình để nói tiếp: "Huynh nghĩ muội nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn vì nếu như có chuyện gì xảy ra với muội thì Tuyết Sơn và Băng Sơn tộc sẽ tuyệt chủng mãi mãi đấy. Huynh biết muội là con người sống có tình có nghĩa, hiền lành, phúc hậu, mạnh mẽ nhưng muội lại quá tin tưởng, quá hi sinh vì người khác. Muội đã 2 lần cứu Sa Lệ và Tiểu Kính Tử - những con người đáng quý nhưng cái giá phải trả là không ít. Về phần Linh Nhi, cô ấy lúc đầu chỉ là người dưng nước lã, không đáng để muội đánh đổi mạng sống như vậy. Lỗi một phần cũng là do huynh, nếu như huynh tinh ý hơn một chút, trong cả chuyện với Tuyết Nhi nữa, thì tất cả các mất mát đã được giảm thiểu rồi * . Nhìn cảnh muội chống chọi với căn bệnh thạch hóa, huynh thấy đau lòng lắm, lại còn đau hơn khi nghe Đậu Đậu bộc bạch rằng muội đã nói dối huynh khi uống bát thuốc chưa điều chế xong của đệ ấy. Nhưng điều làm huynh đau nhất Lam Thố à, là mỗi khi hai ta gặp nguy hiểm, muội đều chọn cách hi sinh bản thân mình. Hai lần muội rơi xuống vực là hai lần huynh cảm thấy mình đã mất tất cả. Lần đầu ra sao thì muội cũng đã rõ, huynh bị lửa tình yêu nuốt chửng và chỉ muốn xé toạc cả thế giới. Còn lần thứ hai, huynh cảm thấy vô vọng, bất lực đến kì lạ, đến cả việc chống lại cái xấu cũng trở nên vô nghĩa trong mắt huynh. Rồi gần đây, lại bên cái bờ vực thẳm đó, muội lại chọn cách hi sinh bản thân để huynh phải ra sức níu giữ mạng sống lại cho muội. Huynh đã gỡ tay của mình khỏi muội vì huynh không muốn mất muội lần nào nữa. Huynh biết rằng muội hi sinh để huynh được sống, nhưng muội có bao giờ nghĩ rằng huynh sẽ cảm thấy buồn bã thế nào khi cuộc sống này thiếu muội chưa?
Lam Thố nghe xong một tràng cảm xúc ấy thì nước mắt rưng rưng, cô vừa khóc vừa nói: "Tại vì bản chất của muội như vậy. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, muội đã được dạy là phải cư xử mực thước, nhã nhặn. Bản thân muội cũng chưa bao giờ muốn xúc phạm, làm phiền lòng ai, trừ phi họ là những kẻ gian ác. Muội luôn muốn mọi người xung quanh muội vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Nhưng nếu huynh đã nói như vậy, muội sẽ cố gắng "hức"... trở nên nhẫn tâm "hức" ... và đa nghi hơn.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Lam Thố. Hồng Miêu vội vàng lấy khăn vừa lau cho cô, vừa an ủi: "Thôi nào, ý của huynh đâu phải thế. Huynh chỉ muốn muội đứng đắn, chững chạc hơn thôi. Tính đến giờ là huynh đã 19 gần 20 còn muội đã sắp 19 rồi. Bản thân huynh đã học được cách trở nên lạnh lùng, gần như vô cảm trước mọi thứ ngoại trừ tình cảm của muội và tình huynh đệ trong thất hiệp để trở thành một thủ lĩnh tốt. Những đức tính của muội rất đáng quý, chỉ cần muội học cách gia giảm nó thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Muội hứa nhé?"
Lam Thố cố ngừng khóc, trả lời Hồng Miêu: "Muội hứa. Nhưng bù lại huynh cũng phải hứa với muội một điều"
"Được, muội nói đi" - Hồng Miêu đáp
"Nếu như sau này tính thương người vô bờ bến này của muội khiến muội lại rơi vào rắc rối, thậm chí là mất mạng hay khi muội vô tình bị mất trí nhớ, quên đi tình yêu tươi đẹp của chúng ta và đi theo người khác - huynh phải cố gắng vượt qua và sống tốt nhé".
Hồng Miêu thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu cũng ậm ờ trả lời: "Được, huynh hứa. Cơ mà sao muội lại nói gở như vậy?" **
"Xưa nay đâu ai biết trước ngày mai mà" *** - Lam Thố đáp ngắn gọn.
Hai người móc ngoéo ngón tay nhau để 2 lời hứa được "gia cố". Bất chợt Lam Thố nhận ra bộ bạch y của Hồng Miêu đã có chút tả tơi, nhất là ở vùng ống quần ****. Cô đánh bạo hỏi: "Hồng Miêu ơi, hình như trang phục của huynh trông không ổn lắm"
Hồng Miêu đáp: "Ừ, đúng rồi. Bộ đồ này là quà sinh nhật mẹ tặng huynh khi huynh lên mười. Ngay sau đó mẹ đổ bệnh mà mất nên huynh quý nó lắm. Có điều giờ này nó đã sờn cũ rồi"
Chẳng tốn một giây phút nào, Lam Thố tiếp lời ngay: “Vậy hãy để muội may một bộ y phục mới cho huynh nhân dịp năm mới. Mùa xuân cũng sắp đến rồi, mà muội luôn ấp ủ ước mơ được may quần áo cho các huynh đệ khác, đặc biệt là cho huynh. Huynh đồng ý nhé?”
Biết mình không thể từ chối, Hồng Miêu liền đồng ý nhưng không quên hỏi thêm: “Vậy còn muội, muội có tính may một bộ đồ mới cho mình không?”
Lam Thố rụt rè đáp: “Chẳng giấu gì huynh, tuy bộ đồ lữ khách này đẹp thì đẹp thật nhưng muội cũng muốn đổi qua một trang phục mới cho phù hợp với không khí Tết. Vấn đề là muội không muốn mặc bộ đồ cung chủ năm xưa nữa.
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Hồng Miêu, cậu gợi ý: “Muội là hậu duệ của Thỏ Ngọc Tiên Nữ, vậy sao không làm một bộ đồ giống như của cô ấy? Dù gì hai người cũng rất giống nhau, từ ngoại hình đến cả tính cách”.
Biết rằng Hồng Miêu đang khen mình, Lam Thố ngượng nghịu đáp: “Huynh nói thật chứ?”
Hồng Miêu dõng dạc trả lời: “Dĩ nhiên là thật rồi! Huynh rất mong chờ cái ngày muội khoác lên mình bộ y phục tuyệt vời đó”.
Trên mặt của Lam Thố nở nụ cười rất tươi. Ngồi nói chuyện hồi lâu dưới tuyết, Hồng Miêu bị lạnh và hắt xì một cái rõ đến là đáng yêu. Lam Thố cười mỉm rồi khuyên Hồng Miêu quay vào trong cung. Hồng Miêu đồng ý và rồi cậu cùng Lam Thố trở về cung Ngọc Thiềm, trong lòng hai người cảm thấy rất thanh thản vì đã trút bỏ được không biết bao nhiêu là gánh nặng về tinh thần và tình cảm, lại còn có cảm giác phơi phới mong chờ một tương lai tốt đẹp phía trước.

- Chú thích của tác giả:
* Cơ mà nếu huynh biết nghĩ như vậy thì đã không có phim cho khán giả xem rồi
** Huynh hứa vậy thôi chứ làm được hay không khán giả biết hết rồi nha
*** Câu đầu tiên trong bài hát “Yên bình” – bài hát mà mình tâm đắc nhất trong suốt các phần phim
**** Phần 3 tập 49. Nhà đài bỏ qua chi tiết nhỏ này thì quả là thiếu sót nên mình khơi gợi lại cho nó có chút ý nghĩa.
+ Tái bút: Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là hai bạn Hoàng Thu Hà và Nguyễn Đức. Kiến thức, tình yêu của hai bạn với bộ phim cộng với những bài post tuyệt vời của hai bạn đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu, đam mê của mình đối với phim, thứ mà vốn sắp vụt tàn. Được quen biết hai người mình rất vui. Nếu mọi người thích bài viết này thì trong tương lai mình sẽ cố gắng viết truyện về Thất Kiếm Anh Hùng nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro