Chap 11: Bằng hữu tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngũ Hiệp đã đi khuất, Lam Thố rất lo vì không biết mọi người có tìm được Lục Nhi không?

-Lam Thố, huynh xin lỗi muội!-Hồng Miêu từ phía sau nói.

-Hồng Miêu!-Lam Thố quay lại.

-Lam Thố, ngay từ đầu nếu huynh nhận ra Lục Nhi sớm thì đã không có chuyện này xảy ra rồi. Đằng này huynh lại nổi nóng với muội rồi. Huynh hối hận lắm!-Hồng Miêu cắn môi.

Thấy vậy, Lam Thố cười rồi bước đến ôm Hồng Miêu vào lòng:

-Huynh không có lỗi Hồng Miêu à, chỉ là do Lục Nhi thôi. cô ta vì ghen nên mới làm vậy. Muội không trách huynh đâu!

-Nhưng muội sẽ tha thứ cho huynh chứ!-Hồng Miêu hỏi.

-Tất nhiên mà Hồng Miêu, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Muội sẽ không giận huynh đâu!-Lam Thố cười.

-Lam Thố, ta yêu muội nhiều lắm!-Hồng Miêu che chở.

-Hồng Miêu, nhất định muội sẽ không để mất huynh nữa đâu!-Lam Thố vui vẻ.

Hồng Miêu và Lam Thố tay trong tay hoà giải, phép màu đã bắt đầu quay về với họ. Cảm nhận trong Lam Thố đã biết được người mình thật sự thương yêu đã quay về với mình. Còn Hồng Miêu thì nỗi đau trong huynh đã được hoá giải, huynh rất vui khi mọi chuyện đã được sáng tỏ và quá khứ đã trở về bên huynh. Huynh lại tiếp tục cùng Lam Thố hạnh phúc như lúc xưa.

-Hồng Miêu, bây giờ chúng ta hãy đi tìm Lục Nhi đi! Muội nghĩ cô ấy chưa đi xa lắm đâu!-Lam Thố nói.

-Được, huynh nhất định phải làm sáng tỏ việc này để trả thù cho cây sáo của muội!-Hồng Miêu cùng Lam Thố lên đường tìm Lục Nhi.

Về phần Lục Nhi hiện giờ thì cô chạy tới thung lũng hoa hồng.

-Ca Ca mau mở cửa cho muội!-Lục Nhi tiến tới nhà của Thiên Văn.

-Lục Nhi, muội lại gây thêm phiền phức rồi! Ca Ca sẽ không tha cho muội đâu!-Thiên Văn từ trong nhà nói ra.

-Muội biết lỗi rồi, mau mở cửa đi, Thất Hiệp sắp tới rồi đó!-Lục Nhi la hét om sòm.

-Muội làm thì bây giờ chịu đi! Huynh đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Nếu biết được chuyện này cha sẽ buồn lắm!-Thiên Văn ủ rủ nói.

-Ca Ca, muội hứa sẽ không như vậy nữa đâu mà. Mở cửa cho muội đi!-Lục Nhi khóc.

Thiên Văn thấy tội nghiệp nên ra mở cửa, vừa mở là Lục Nhi lập tức điểm huyệt Thiên Văn:

-Ngươi thật là thương người như Lam Thố vậy. Đừng hòng ngăn cản ta, nếu người còn muốn sống thì hãy nói với Thất Hiệp là ta không có ở đây nghe chưa!-Nói rồi, Lục Nhi giải huyệt rồi trốn đi.

-Muội muội, dù có chết huynh sẽ giúp muội bình phục lại. Huynh không thể để mất muội được!-Thiên Văn đau đớn, trong tâm trí huynh luôn mong rằng Lục Nhi sẽ khỏi bệnh và trở lên hiền hậu như xưa. Điều đó đối với huynh còn quá xa xôi.

Thì ra Lục Nhi là muội muội của Thiên Văn, tại sao Lục Nhi lại như vậy đối với huynh của mình chứ?Bệnh của Lục Nhi là gì? Mọi người hãy cùng tìm hiểu trong tập tt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro