Chap 13:Phần Không Tên 13(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong, Lam Thố lấy ảnh của cha Lục Nhi ra để trước mặt Lục Nhi. Thấy cha của mình, Lục Nhi oà lên khóc, muốn với lấy tấm ảnh nhưng đã bị điểm huyệt.

-Huynh thấy không? Bây giờ thứ Lục Nhi cần là tình thương yêu của tất cả mọi người và cả của ba ruột mình nữa. Nếu như được che chở và yêu thương, Lục Nhi sẽ dần dần quen thuộc với tất cả, có thể tiếp xúc với nhiều người. Đồng thời, căn bệnh này sẽ biến mất khỏi con người của muội ấy!-Lam Thố giải thích.

-Đúng vậy, bị giàn ép trong cảnh đau thương này, Lục Nhi đã mất đi lí trí nên mới bị bệnh. Loại thuốc duy nhất có thể chữa được là tình thương. Vì vậy, Thiên Văn huynh phải luôn chăm sóc cho muội ấy thật chu đáo, hãy làm mọi cách để Lục Nhi thấy vui!-Đậu Đậu tiếp lời.

-Tôi đã biết rồi!-Nói xong, Thiên Văn tiến tới Lục Nhi, xoa đầu cô rồi nói:

-Lục Nhi muội, huynh xin lỗi muội, huynh đã không thương yêu muội, không che chở cho muội nên muội mới bị như vậy. Huynh hối hận lắm, huynh hứa sẽ giúp muội chữa bệnh! Hãy nghe lời huynh, cố gắng trở thành người tốt nha Lục Nhi!

-Thiên Văn...hix..-Lục Nhi vừa khóc vừa nhớ lại những kỉ niệm được vui đùa bên cha và ca ca thân yêu. Cô dần dần tươi tỉnh hẳn lên, cô đã hiểu ra căn bệnh của mình và hiểu ra chính mình.

-Xin lỗi mọi người, tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đã sai, mong mọi người hãy tha thứ cho tôi. Mỗi lần nhìn hình của cha, tôi lại thấy rất có lỗi với những gì mình đã gây ra nhưng rồi nỗi buồn vẫn cứ ép tôi làm việc xấu. Bây giờ tôi đã biết được mọi người rất yêu thương tôi!-Lục Nhi cười tươi mà nước mắt vẫn tuôn trào không ngớt. Vết thương trong cô đã được ấp ủ, cô đã được hoá giải căn bệnh trong giây lát.

Hồng Miêu giải nguyệt cho Lục Nhi, cô oà vào lòng Thiên Văn, thấy vậy Thiên Văn cười rồi xoa đầu Lục Nhi. Căn bệnh đã được chữa lành, Lục Nhi đã quên đi hết những tháng ngày lỗi lầm nhưng cô vẫn đền ơn mọi người. Thấy ai cũng vui, từ đó, nụ cười của Lục Nhi từ gian ác ngày nào bây giơg đã rạng rỡ hẳn lên. Lòng cô như muốn bay vào không trung giữa cánh đòng hoa hồng thơm ngát trong tình thương của biết bao người. Điều đó đối với cô là vĩnh hằng...2 tiếng sau, Thất Hiệp phải lên đường trở về Cung Ngọc Thiềm. Trước khi đi, họ vẫn không quên nói lời tạm biệt:

-Lục Nhi, tạm biệt muội, tỷ sẽ không giận muội nữa đâu. Chuyện lúc trước chúng ta đừng để ý nữa nhé! Được không nè?-Lam Thố nháy mắt.

-Được rồi nhưng mà muội sẽ đền ơn cho tỷ, nhất định là vậy!-Lục Nhi cương quyết.

-Lục Nhi, ta hi vọng muội sẽ thấy vui khi mọi người luôn tốt với muội và sẽ thấy vui nếu muội hiểu được lời nói của cha khi đang ở rất xa!-Hồng Miêu nói.

-Muội hứa với huynh, muội sẽ không phụ lòng tất cả đâu!-Lục Nhi cười tươi như hoa.

-Tạm biệt mọi người, nếu có dịp tôi sẽ đến Cung Ngọc Thiềm thăm mọi người!-Thiên Văn nói.

-Tạm biệt!-Nói xong, Thất Hiệp tiến thẳng về phía trước. Lục Nhi chăm chú nhìn theo rồi nhìn vào cánh đồng.

-Có lẽ đây mới là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình, mình sẽ mãi nhớ nó!-Lục Nhi nhắm mắt lại và nghĩ thầm.

-Lục Nhi, trời tối rồi, hôm nay ca ca sẽ nấu món chè Nhị Bát Đẩu Hạt Sen mà muội thích, chịu không?-Thiên Văn nói rồi cười.

-Thế thì hay quá, mà huynh nấu có được không đó!-Lục Nhi nghi nghờ.

-Muội không tin thì cứ ăn đi rồi biết!-Rồi, Thiên Văn dẫn Lục Nhi vào nhà. Những hương hoa hồng xa xa bay thoảng theo làn gió lan toả khắp nhà của Thiên Văn và Lục Nhi. Người cha trên trời đang hé cười vui sướng khi Lục Nhi đã hiểu ra.

Thất Hiệp đã về đến cung Ngọc Thiềm

-Lục Nhi nhìn như vậy nhưng mà khi biết nhận ra thì cũng đáng yêu ha!-Sa Lệ khen.

-Ukm!-Mọi người đồng thanh.

-Muội nghĩ là Lục Nhi sẽ hạnh phúc khi được sống vui vẻ như vậy!-Lam Thố tiếp lời.

-A, mọi người nhìn kìa, là hoàng hôn đó!-Bỗng nhiên Đậu Đậu hét lên.

-Woa, đẹp ghê!-Tất cả cùng nói và bây giờ Lục Nhi cũng đang ngắm hoàng hôn cùng Thiên Văn.

Trời đã tối hẳn, trăng tròn soi sáng trên cao lung linh ngàn vì sao. Hồng Miêu và Lam Thố lại cùng nhau ngắm trăng như lúc xưa. Ánh trăng huyền ảo như đánh dấu một bước cho định mệnh khi đã được lấy lại.

Lục Nhi đã hiểu ra, Thất Hiệp lại được vui vẻ như lúc trước nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Mời mọi người đón xem tập tiếp theo, không biết sẽ có nhân vật mới nào và định mệnh của họ sẽ ra sao?Cùng chờ xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro