Chap 2: Phu Nhân Nguyệt Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ngước lên nhìn thì thấy một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp, tay cầm một cây sáo vàng có đính những hạt kim cương lấp lánh. Cô từ trên cao nhảy xuống, ánh mắt hướng về Lam Thố. Lam Thố có cảm giác mình rất quen với người này. Cô gái tiến lại gần hòn đá bên kia, ngồi xuống và thổi một khúc nhạc thật hay. Từng tiếng nhạc vang lên làm ngây ngất lòng người. Nghe tiếng nhạc này, Lam Thố chợt nhớ ra đó chính là Phu nhân Nguyệt Linh. Khúc nhạc đã dừng lại, cô gái đó lên tiếng:

-Lam Thố, cháu đã nhận ra ta rồi chứ?

-Vâng ạ, cháu rất nhớ cô !-Lam Thố vừa cười vừa nói.

Thấy vậy, ai cũng ngạc nhiên. Lam Thố giải thích:

-Đây là Phu nhân Nguyệt Linh, là bạn thân của mẹ muội. Từ khi muội còn nhỏ xíu, 2 người đã trở thành tri kỉ của nhau. Lúc trước, ở Cốc Nguyệt Viên nơi Phu nhân Nguyệt Linh sống có một con quái vật sức mạnh ghê ghớm tên là Long Ma. Hắn đã hại chết bao nhiêu là người dân ở đó. Một mình phu nhân chống lại không nổi nên mới nhờ đến mẹ muội. Lúc đó, muội cũng đã lớn, trước khi đi mẹ đã để lại cho muội một vật hoài bảo: đó là bức tranh hình Cung Ngọc Thiềm cho chính tay mẹ muội thêu. Mẹ đã phong cho muội làm Cung chủ Cung Ngọc Thiềm và dặn dò muội phải sống thật tốt, cố gắng trở thành một nữ nhi xuất chúng để giúp đỡ cho nhân dân...

-Thì ra là vậy!-Lục Hiệp reo lên

-À, mà cô ơi, Long Ma đã chết chưa ạ?-Lam Thố hỏi

-Rồi, nhờ có mẹ cháu nên Cốc Nguyệt Viên mới được yên ổn! Cô về Cung Ngọc Thiềm để thăm cháu, không ngờ cháu đã khôn lớn như thế này!

-Sao chỉ có mình cô vậy, còn mẹ cháu đâu?

Khi nghe Lam Thố hỏi như vậy, Phu nhân Tuyết Linh bỗng nhiên trở nên khác lạ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi:

-Mẹ của cháu...

-Sao ạ!-Lam Thố tò mò

Không khí vui tươi lúc nãy giờ đây lại trở nên im lặng. Phu nhân không nói mà quay mặt về phía trời, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên mặt cô...

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Phu nhân Nguyệt Linh lại có hành động như vậy? Tất cả sẽ được bật mí ở tập tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro