Chap 4 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bữa tiệc đã kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Riêng Thất Hiệp thì ở lại Cung Ngọc Thiềm. Đêm khuya, Lam Thố không ngủ được bèn ra Đào Hoa Lâm để ngắm trăng. Ánh trăng hiện lên hình ảnh người mẹ hiền hậu ngày nào. Lam Thố lấy cây sáo mà mẹ đã tặng mình, cất lên một khúc nhạc du dương hoà lẫn vào không gian. Hồng Miêu đang ngủ bỗng nghe tiếng nhạc, liền thức dậy ra ngoài. Đứng sau gốc cây, Hồng Miêu nhìn thấy Lam Thố, huynh tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh Lam Thố:

-Muội không ngủ được hả?

-Ủa, Hồng Miêu, sao huynh lại ở đây?-Lam Thố giật mình ngưng thổi sáo!

-Huynh cũng giống muội, với lại huynh muốn ra đây để ngắm trăng cùng muội!-Hồng Miêu cười.

-Cảm ơn huynh Hồng Miêu, huynh lúc nào cũng tốt với muội hết.-Lam Thố nói.

-Có gì đâu, chúng ta là huynh muội mà, huynh sẽ luôn ở bên muội khi muội cần.-Hồng Miêu nắm tay Lam Thố

-Huynh biết không, từ khi mẹ muội mất, huynh là người để ý tới muội nhiều nhất. Khi muội buồn, huynh lại luôn có mặt để an ủi muội. Những lúc như vậy, muội cảm thấy hạnh phúc lắm!-Lam Thố nhìn ánh trăng.

-Lam Thố à, nếu như muội cần gì cứ nói với huynh, huynh sẽ giúp đỡ muội nhiệt tình. Chỉ cần muội vui là huynh cũng vui rồi.-Hồng Miêu ôm chầm Lam Thố.

-Hồng Miêu, muội cảm ơn huynh!-Lam Thố mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Hồng Miêu.

Hai người nhìn nhau, ánh trăng soi sáng tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Lam Thố đã cảm nhận được tình cảm thật sự của Hồng Miêu dành cho cô và cô hi vọng điều đó sẽ ủ ấp lòng cô. Nó cũng đã giúp cô thêm tự tin hơn, làm mất đi sự thiếu vắng mẹ ngày nào. Và đêm đó đã đánh dấu một bước khởi đầu cho định mệnh của Lam Thố và Hồng Miêu.

Tình cảm của 2 người họ thật sâu sắc. Liệu tình cảm của họ có được kéo dài mãi không, hay là ai sẽ phá hỏng mối tình đó? Mời các bạn đón xem tập kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro