Tập 6: Kiên nhẫn đã quá đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Lục Hiệp lập tức đóng sầm cửa phòng Nhãn Khiêm lại làm hắn giật mình. Đậu Đậu từ cửa sổ chui vào lấy dây thừng trói Nhãn Khiêm lại.

-Thì ra các ngươi vẫn chưa bị khống chế sao?-Nhãn Khiêm tức giận.

-Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi!-Đậi Bôn cười.

Thấy vậy, Nhãn Khiêm nhìn quanh nhưng không thấy Lam Thố đâu hết. Lục hiệp cũng nhìn xung quanh.

-Lam Thố đâu rồi?-Hồng Miêu lo lắng hỏi.

-Không biết, lúc nãy muội ấy còn ở đây mà!-Sa Lệ nói.

-Mọi người hãy ở đây canh giữ Nhãn Khiêm, ta đi tìm Lam Thố!-Nói rồi Hồng Miêu chạy đi.

Nhãn Khiêm nhìn rồi cười.

-Lam Thố à, muội ở đâu? Trả lời huynh đi!-Hồng Miêu hét lên

Lúc này, Lam Thố đang núp sau cây, cô tuôn trào nước mắt. Dù là thấy Nhãn Khiêm nguy hiểm nhưng cô rất tiếc khi một người như Nhãn Khiêm lại là kẻ ác. Khi nghe Hồng Miêu nói bày cách vạch mặt Nhãn Khiêm, cô đồng ý nhưng trong lòng lại rất đau. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra với cô rồi, cô dần dần đã chịu hết nổi, tim cô như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Cô âm thầm chịu đựng mà khoé mi vẫn còn cay, mọi thứ trong cô dường như tan biến trước hành động của Nhãn Khiêm. Một câu hỏi không có đáp án cứ hiện mãi trong đầu cô:Nên tha thứ hay không?

-Muội ở đây rồi, ta tìm muội nãy giờ!-Hồng Miêu ngồi xuống.

-Hồng...Miêu..hix!-Lam Thố xà vào lòng Hồng Miêu.

-Muội sao vậy?-Hồng Miêu ngạc nhiên.

-Muội phải làm gì đây, Hồng Miêu. Muội không muốn Nhãn Khiêm là người như vậy đâu!-Lam Thố liên tục đập vào ngực Hồng Miêu

-Lam Thố...!-Hồng Miêu đã bị đau khi Lam Thố đập nhưng trái tim huynh còn đau hơn nữa.

-Sao hai người họ lâu về vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?-Đậu Đậu lo sợ.

Không gian bỗng nhiên im lặng, chỉ còn có tiếng gió thổi xuyên qua khẽ lá, tiếng suối chảy róc rách, lắng đọng giữa mênh mông, Ngũ Hiệp vẫn đợi.

Lúc này ở Đào Hoa Lâm..

-Lam Thố, nếu muội cứ như vậy thì còn gì niềm tin cho mình nữa chứ!-Hồng Miêu dỗ dành.

-Muội không cần gì hết, muội không cần niềm tin gì hết nữa. Đã quá đủ rồi, lúc trước chuyện của Lục Nhi và Thiên Văn muội đã rất nản lắm rồi. Giờ thêm chuyện này nữa..không, không!!!-Lam Thố hét lên rồi chạy đi. Hồng Miêu đuổi theo.

-Đừng vậy mà Lam Thố, muội đã quên lời mẹ muội rồi sao?-Hồng Miêu vẫn đuổi theo.

Nghe vậy, Lam Thố bỗng đứng lại, cô quỳ xuống đất, nước mắt chảy mãi, chảy mãi làm ướt sũng bãi cỏ. Hồng Miêu đặt tay lên vai cô, nói:

-Lam Thố, đừng buồn nữa, huynh sẽ cố gắng khuyên Nhãn Khiêm như chúng ta đã từng khuyên Lục Nhi vậy đó!

-Huynh tưởng dễ lắm sao?-Lam Thố không tin.

-Được mà Lam Thố, tin huynh đi!-Hồng Miêu cố gắng dỗ dành.

-Thôi đi Hồng Miêu, muội không muốn nghe nữa, huynh đi đi!-Lam Thố hất tay Hồng Miêu.

Nhìn Lam Thố như vậy, Hồng Miêu giận lắm, huynh cũng gần như hết kiên nhẫn nữa. Những ngày qua, huynh hi vọng sẽ được sống hạnh phúc với mọi người nhưng Lam Thố đã làm huynh mất đi hạnh phúc đó vì lời nói.

-Được rồi Lam Thố, chỉ vì Nhãn Khiêm mà muội lại như vậy, chỉ vì hắn mà muội lại bỏ rơi cả huynh. Muội nghĩ muội làm vậy là vì ai hả? Muội có để ý tới cảm xúc của huynh đâu chứ!-Hồng Miêu nạt.

-Đúng, muội không quan tâm tới huynh đó. Muội chỉ nghĩ cho mỗi mình muội thôi. Muội nói hết rồi đó, huynh vừa lòng chưa?-Nói rồi Lam Thố bỏ đi. Hồng Miêu thấy vậy rất buồn nhưng cũng chẳng làm gì được.

Hoàng hôn đã hiện lên trên trời, từng đàn chim vỗ cánh bay về phương xa. Hồng Miêu lặng lẽ bước tới

-Hồng Miêu, đệ sao vậy, Lam Thố đâu?-Đạt Đạt hỏi.

-Mọi người mau đưa Nhãn Khiêm vào mật thất đi. Sáng mai ta tính tiếp?-Hồng Miêu ủ rủ.

Ngũ Hiệp không nói gì thêm còn Nhãn Khiêm thì đắc chí vì Hồng và Lam Thố giận nhau sẽ càng làm cho kế hoạch của hắn thêm dễ dàng...

Thật không dễ gì đến được với nhau, bây giờ vì Nhãn Khiêm mà mối quan hệ của Hồng Miêu và Lam Thố lại thêm rối cắn. Họ sẽ như thế nào?Hãy chờ xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro