Hồng ngọc của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đến với tôi đơn giản là được bên cạnh anh, được nghe anh hát, được ngồi cùng anh thâu đêm trong màn sương biển...

Cánh hải âu nhẹ là là lướt sóng, mặt trời buông sợi chỉ vàng óng ánh nối liền bầu trời với mặt biển. Mây rón rén bước đi, chỉ sợ làm kinh động luồng gió xa xăm. Nhưng, dù có cẩn thận đến đâu, gió vẫn đến, gió vẫn mang theo mùi hương nhẹ nhàng, mằn mặn từ một nơi xa xăm lắm.

Anh đang nằm trong vòng tay tôi, im lặng nhắm mắt. Anh mãi mãi không mở mắt được nữa rồi... Anh đẹp chẳng khác nào thiên thần trong sáng trên trời cao.

Hàng mi dài không hề động đậy, sống mũi thẳng tắp kéo dài đến tận bầu trời, đôi môi hơi nhợt nhưng vẫn rất mềm mại. Tôi từ từ hôn nhẹ lên môi anh, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể, như tảng băng nhọn hoắt luồn theo mạch máu đâm thẳng vào tim tôi...

***

Câu chuyện tình của chúng tôi có lẽ cũng bắt đầu nhẹ nhàng và êm ái như bao câu chuyện tình yêu khác.

Tôi và anh, từ hai người xa lạ, gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Rồi bỗng chốc trở thành người yêu.

Anh nói, từ lần đầu gặp tôi, anh đã chú ý đến tôi vì trông tôi rất bí ẩn. Mà anh thích khám phá điều bí ẩn. Anh cảm thấy tôi cất giấu điều gì đó thần bí lắm. Nhưng anh không muốn tôi nói ra, và đương nhiên, bản thân tôi cũng vậy.

Anh là cậu chủ của một tập đoàn lớn, hôm đó bao trọn cả nhà hàng tôi làm việc để ăn tối với người yêu.

Tôi nhịp từng bước, tự tin bê đồ ăn cho hai người. Anh khoác lên mình bộ vest trắng trang trọng, dáng người dong dỏng. Trông anh thật giống hoàng tử bạch mã. Đôi mắt anh lúc nào cũng hấp háy ý đùa cợt. Đôi mắt sáng ngời thu cả thế giới vào tầm mắt. Tôi khẽ mỉm cười với anh. Anh cũng cười đáp lễ.

Trong khung cảnh lãng mạn với tiếng violon êm dịu cùng ánh nên mập mờ này, con người sẽ dần đi đến những bản năng thiết yếu nhất. Đứng từ xa, nhưng tôi dường như nghe thấy tiếng tim cô gái, từng nhịp, từng nhịp.

Đôi mắt anh hướng thẳng phía cô nhưng dường như lại nhìn xuyên qua cô gái, hướng về phía tôi. "Lần đầu anh gặp em, nhìn vào đôi mắt em, anh thấy một vì sao tỏa sáng. Anh không biết đó có phải là tiếng sét ái tình không. Anh chỉ thấy không kiểm soát nổi nhịp tim của mình, chỉ thấy trong dạ dày niềm háo hức cuộn trào. Cho anh một cơ hội được làm bạn trai em. Được không?" Không biết là vì lý do gì, anh cố tình nói thật to lời tỏ tình với cô gái. Khiến đám nhân viên chúng tôi đứng xa vậy cũng nghe rõ từng lời. Ai nấy đều cảm tưởng như anh nói với mình, mặt đỏ hết lên.

Nói xong, anh đứng lên, đi thẳng ra phía chúng tôi. Cô gái kia còn chưa đồng ý mà, không lẽ anh mắc đến nỗi không kịp nghe lời đồng ý từ cô.

Trớ trêu thay...

Anh vẫn không nhanh không chậm từng bước từng bước... Anh dừng lại trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi. Anh cứ nhìn như vậy.

"Quý khách có yêu cầu gì không ạ?"

"Không, chỉ là, người anh tỏ tình lúc nãy là em."

Tất cả đều sửng sốt. Không khí nhất thời đóng băng.

***

Sau này, tôi có hỏi lại tại sao lúc đó anh không hề biết gì về tôi mà lại hành động như vậy. Anh cười nói rằng "Chẳng phải anh biết em là nhân viên nhà hàng đó sao?"

Khi làm việc, anh cũng vẫn giữ nét tính cách đó. Nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng tôi biết, anh luôn làm việc khi đã nắm chắc đến 5,6 phần. Phán đoán của anh rất nhanh nhạy.

Người ta thường nói có duyên thì sẽ đến được với nhau, không có duyên cố ép cũng không được. Vậy phải chăng tình cảnh của chúng tôi là duyên phận?

***

Hai năm nay, anh đối xử với tôi rất tốt. Thật khác với anh trước kia. Anh không đi chơi muộn, nếu có đi, cũng sẽ dẫn tôi đi theo. Anh trước kia có đến mấy bạn gái cùng một lúc, nhưng bây giờ, anh chỉ toàn tâm toàn ý dành thời gian cho tôi.

Tôi vì thế, cứ nghĩ rằng anh mãi yêu tôi rồi, giờ đây, không còn gì chia cắt chúng tôi được nữa. Vậy mà hôm đó, tôi thấy anh ôm người con gái khác. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người bước đi. Tôi không rõ khung cảnh hôm ấy ra sao. Chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đôi mắt khô khốc mờ đi. Nhưng tôi sẽ tin tưởng anh. Chỉ là không hiểu sao bản thân lại như vậy.

Tối hôm đó, tôi không nấu cơm, cũng không ngồi xem phim đợi anh như mọi ngày. Tôi tắt hết điện, ngồi trong bóng tối. Ánh sáng nhập nhòe lọt vào khe cửa. Tôi hướng mắt ra cửa sổ. Tầng 20 của chung cư đủ để tôi chiêm ngưỡng những ánh đèn mờ nhạt. Màn hình ti vi nửa ẩn nửa hiện giữa mê man bóng tối. Tôi nhìn thấy hình bóng tôi trong đó. Còn có anh... Anh ngồi xem phim cùng tôi, tôi nằm lên đùi anh, để mặc anh vuốt ve từng sợi tóc của tôi. Liệu chúng tôi còn được hạnh phúc như vậy bao lâu nữa.

"Cạch..." Tiếng mở cửa phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Anh đã về. Anh đặt chân vào nhà, mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên cùng vài tia lo sợ. "Em sao vậy?"

Tôi chỉ lắc đầu.

"Có chuyện gì, nói anh nghe." Anh tiến đến, giữ vai tôi, ép tôi quay sang nhìn anh.

"Có phải anh muốn chia tay với em?" Tôi thì thào, tôi sợ rằng anh nói phải.

Mặt anh trầm hẳn xuống. Đôi mắt cơ hồ dấy lên một niềm lo sợ mãnh liệt. "Em nhìn thấy à?"

Tôi khẽ gật đầu. "Cô ấy nói... cô ấy có thai với anh." Anh nói rất khẽ, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối hận.

Đầu óc tôi dường như nổ tung. Tôi không hiểu, tôi không biết, tôi không cần gì cả.

Sau vài phút quay cuồng, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Anh không biết làm thế nào, chỉ có vòng tay ôm tôi không ngừng siết chặt, miệng không ngừng nói ba chữ ANH XIN LỖI.

Ngồi lặng đi trong lòng anh, anh tôi gắng để mình bình tĩnh lại. Anh có con, có sao đâu, tôi yêu anh, tôi chấp nhận việc này. Anh trước kia vốn là người lăng nhăng, không phải vậy sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi mà.

Khẽ hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, tôi nói với anh bằng giọng lạnh hơn bình thường mấy phần "Em không sao... Người anh nên xin lỗi là cô ấy, không phải em. Anh thật sự rất tốt với em rồi."

Anh giật mình, đẩy tôi ra, xoáy sâu vào mắt tôi, đặt câu hỏi như chất vấn "Em muốn chia tay ư?"

Dù ý tôi rõ ràng là thế, nhưng nghe được lời nói từ anh, tim tôi vẫn cồn cào, sôi sục như thể bị hàng trăm con kiến trích vào.

Khẽ nhắm mắt lại, tôi từ từ gật đầu. Động tác nhẹ như sợ gật mạnh sẽ gây ra cho anh sự đau đớn khó tả.

Nhưng dù tôi gật nhẹ đến thế nào, anh vẫn đau! Sự đau đớn ấy in hằn trên từng nét mặt của anh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh cũng gật đầu, những cái gật gù tựa kim trích. Anh nhẹ nhàng đứng lên, có phần chao đảo suýt ngã, tôi không ngăn được bản thân giơ tay định đỡ anh. Vin vào thành sô pha, anh bước đi khó nhọc.

Bóng dáng anh, lặn dần sau màn đêm đen kịt.

Thế giới này chỉ còn mình tôi thôi. Anh đi rồi!...Không...Anh đi rồi ư? Không thể được! Tôi không muốn mất anh. Dù có phải có lỗi với cô gái ấy tôi cũng không thể để mất anh được.

Tôi phi thẳng ra khỏi căn hộ, đến bên thang máy. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy kẽ hở nhỏ bé của thang máy khép chặt lại. Tôi lập tức chạy bộ xuống tầng một. Tôi phải nhanh lên, không đuổi kịp anh, tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Tôi vừa đặt chân xuống tầng hầm gửi xe thì thấy bóng anh chui vào ô tô. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra chặn đầu chiếc ô tô đang chuẩn bị lao ra khỏi thế giới của tôi.

"Kittttttttt..." Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Anh lập tức mở cửa xe, chạy ra chỗ tôi. Giờ đây, khuôn mặt anh không chỉ là nỗi đau đớn, nó còn có cả sự tức giận. Anh chưa bao giờ tức với tôi cả.

Không sao, anh tức giận với tôi còn hơn là để anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thở nổi.

Tôi cố gắng nói từng tiếng nghẹn ngào "Em biết...như này là ích kỉ...nhưng sau khi kết hôn...anh có thể vẫn ở lại bên em...Được không?

Anh him lặng rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, trái tim tôi như bị ai treo lơ lửng. Anh làm ơn nói gì đi.

"Anh xin lỗi..." Ba chữ này quả thật đã kéo được trái tim của tôi xuống, nhưng không phải xuống đất, mà là xuống địa ngục!

Nhưng anh lại nói tiếp "...vì không có cách nào xa được em." Câu chữ tiếp theo của anh lại lập tức kéo tôi từ giữa biển sóng dữ, bão giông lên thuyền.


***

Khi tôi đã sẵn sàng chờ đợi đám cưới của anh thì tôi nhận được tin báo, cô gái ấy, bị xảy thai. Sau đó mấy hôm, cô ấy cũng mất tích.

Tôi không biết đó là tin buồn hay tin vui nữa. Trong lòng tôi vừa cảm thấy có chút đau xót, lại có chút thanh thản.

Chúng tôi đã định lừa dối cô gái tội nghiệp đó. Giữa chúng tôi bị chèn ép bởi sự tự trách. Cả tôi và anh đều không có cách nào trở lại như trước. Rồi chúng tôi chia tay. Mối tình tưởng chừng không có gì ngăn cản nổi giờ đây đã tan vỡ.

Tôi vẫn làm những thứ mình phải làm, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi chơi. Nhưng tôi nhận ra, thiếu anh, trái tim tôi đã chết. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều im lặng. Không còn âm thanh, không còn màu sắc, tất cả chỉ là những hình ảnh đen trắng rời rạc.

Đến một ngày, chân tôi bước trong vô thức đến căn biệt thự nhà anh. Dường như nỗi đau đã đến đỉnh điểm. Tôi không còn chịu đựng được nữa rồi. Tôi nhớ anh, nhớ anh điên cuồng. Tôi muốn nhìn thấy anh. Dù chỉ là bóng lưng của anh. Tôi muốn xem anh thiếu tôi anh sống ra sao. Phải, tôi ích kỉ, tôi không muốn anh hạnh phúc nếu thiếu tôi.

Tôi đúng rồi, tôi hoàn toàn đúng. Trông anh gầy đi rất nhiều. Đôi mắt cũng trũng sâu. Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, tim tôi lại nhói lên. Tôi lặng lẽ quay bước đi. Tôi không nên đến đây thì hơn.

"Em! Có phải em không?" Giọng anh trầm ấm. Giọng nói tôi nhớ nhung, giọng nói tôi yêu thương.

Tôi không được quay đầu lại, tuyệt đối không được. Không biết từ lúc nào, gương mặt tôi đã ướt hết vì nước mắt. Tôi vừa khóc vừa chạy. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không chạy nổi để anh ôm lấy.

"Xin lỗi em. Chúng ta quay lại đi. Anh nhớ em, rất nhớ em." Câu nói của anh trở nên lộn xộn và vội vàng. Tất cả cảm xúc bấy lâu đều dồn nén trong những câu nói đó.

Những bế tắc và dằn vặt của chúng tôi chỉ vì một câu anh nhớ em mà vỡ tan hết. Sức mạnh của tình cảm thật to lớn biết bao.

***


Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được với nhau.

Hôm nay...là ngày cưới của chúng tôi.

Anh vẫn bộ vest trắng đứng ở lễ đường, mỉm cười thật tươi chờ đợi tôi. Tôi, trong bộ áo cưới tinh khiết như thủy tinh bước đến bên anh.

Lễ đường trang trọng này dành cho hai chúng tôi. Cả cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Anh đeo cho tôi chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc đỏ rực.

Màu đỏ...

... của Trái tim anh.

...Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như ngọn hải đăng giữa biển xanh vô tận...

***

Các tờ báo đưa tin, cả nhà nhà tài phiệt lớn nhất Đông Nam Á bị sát hại trong đám cưới của người con trai duy nhất. Ngày vui trở thành một ngày đẫm máu. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tung tích của cô dâu và chú rể. Họ nghi ngờ, hai người này có liên quan đến cái chết của cha mẹ.

***

Máu... Trước mắt tôi toàn là máu... Màu đỏ trong suốt như viên hồng ngọc... rực rỡ đến ghê người. Đầu tôi trống rỗng. Tôi cô đơn quá. À không, anh đang ở bên tôi mà...

***

Bờ biển. Anh cõng tôi đi dạo trên bờ cát mịn. "Em yêu anh chừng nào?"

Tôi chỉ mỉm cười không đáp.

Tôi yêu anh bằng tất con người dưới địa ngục vì số người xuống địa ngục gấp nhiều lần số người được lên thiên đàng.

"Anh yêu em bằng cả trái tim này. Trái tim anh, rộng lắm." Anh đặt đôi môi lên trán tôi. "Đừng bao giờ rời xa anh, được không?" anh thì thầm bên tai tôi.

Tiếng anh như làn sóng, vuốt ve trái tim tôi. Anh đặt tôi xuống, nhè nhẹ hôn tôi. Chiếc hôn ấm áp nhất cuộc đời.

"Phập." Tiếng con dao cắm vào trái tim đỏ của anh. Đau đớn thay, người cầm con dao ấy là tôi.

"Em sẽ mãi bên anh." Đôi môi tôi khẽ mấp máy. Anh mở đôi mắt, trìu mến nhìn tôi. Trong mắt anh không mảy may có một tia bất ngờ.

Không lẽ anh đã biết trước rồi sao? Không lẽ anh đã đoán trước được kết quả ngày hôm nay?

Anh nói đúng! Trái tim anh thật sự rất rộng...

Anh xiết chặt vòng tay, càng ngày càng chặt. Dòng chảy lạnh lẽo thấm qua lớp áo cô dâu. Thứ chất lỏng ấy có màu đỏ tươi, nó nở rộ từng bông trên nền áo trắng tinh khiết.

***

Cảnh sát vừa tìm được thi thể của cặp vợ chồng trẻ_con trai và con dâu nhà tài phiệt. Qua khám nghiệm cho thấy cả hai chết là do tự sát. Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình làm rõ sự việc.

***

"Tôi không muốn giết anh ấy. Đừng có ép tôi."

"Cô là sát thủ được tôi đưa về. Bất kỳ lời nói nào của tôi đều là mệnh lệnh. Hãy nhớ kĩ, cô là sát thủ. Cô xứng với cậu ta sao?"

"Tôi yêu anh ấy...tôi yêu anh ấy..." Tôi không biết phải nói gì, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng.

"Đừng quên, cô đã từng giết chết vợ và con của cậu ta."

***

"Anh à. Cả đời này em sẽ mãi bên anh. Em sẽ giữ hơi ấm cuối cùng của anh" Tôi cắm lưỡi dao vào trái tim mình. Một cảm giác đau đớn đến rợn người.

Nhưng thứ đáng sợ nhất là ánh sáng lóe lên từ con dao sắc bén. Trái tim tôi bỗng cảm thấy buốt lạnh, đau đớn triền miên.

Có phải anh cũng đã từng đau đớn như vậy không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro