Chương 1 _ Tu Kiệt từ chối quà của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nhìn xem, cái này đẹp thực sự rất đẹp phải không? Là y phục ta đặc biệt mua ở Thượng Tu Giới tặng ngươi đó "

Thính tai của vị công tử kia đỏ bừng, chàng ta mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng được giấu sâu bên trong lớp mặt nạ đầy uy nghiêm kia. Mặc dù đối phương rất nhiệt tình, nhưng rõ ràng với Tu Kiệt mà nói món đồ này thực sự rất đáng giá, vả lại chàng còn một là quân binh, y phục màu mè như thế thực sự sự không hợp với chàng

" Cái này ta không nhận được, thiếu chủ cầm lấy cho " Tu Kiệt vội vội vàng vàng đưa lại y phục cho Phương Doanh

" Nhưng cái này là quà ta tặng ngươi mà! "

" ... "

Chàng quân binh kia im lặng, rõ ràng ý chỉ nếu đối phương có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn y chang như vậy. Phương Doanh thở dài một tiếng, vừa thất vọng lại uất ức ôm y phục vốn thuộc về kẻ kia quay trở về phòng mình. Phương Nhiên đi đến, miệng cười rộng, lộ ra hai lúm đồng tiền thực sự rất sâu

" huynh tặng đồ quý giá như vậy người ta không nhận là đúng rồi, hơn nữa Tu Kiệt là nam nhân, lại phải thường xuyên đánh đấm luyện công, hoặc là để đó không mặc hoặc là đêm vứt đi vẫn là cách tốt nhất "

Phương Doanh nhíu chặt mày, lộ ra ấn đường có phần hơi nhăn nhúm. Chàng ta siết chặt bộ y phục trên tay, mặt mày như sắp khóc vì thất vọng

" Không có chuyện đó đâu, quà ta tặng là bảo vật ngàn năm, huynh ấy chắc chắn sẽ không vứt đi! "

" Đó là suy nghĩ của huynh, không phải của huynh ấy "

"..."

Phương Doanh lần này thực sự làm y cười muốn chết rồi, khuôn mặt mếu máo của vị Phượng Hoàng Nhi danh tiếng lẫy lừng kia là gì đây chứ? Phương Nhiên đặt tay y lên huyệt ấn đường đang vô thức nhíu chặt kia.

" Phượng Hoàng Nhi lạnh lùng, tao nhã mà khóc thì mặt mũi đâu mà đi gặp tứ đại huyền môn, vả lại nếu huynh cứ đa sầu đa cảm như vậy ắt sẽ có nếp nhăn, xấu chả ai yêu đâu "

" Gặp huyền môn gì chứ? "

" À, ta quên nói với huynh, phụ thân bảo ba ngày sau lên đường dự thính cầu học ở  Đậu Phộng Gia. Nghe bảo các thiếu gia của gia tộc hay huyền môn đều phải đi, đa phần cũng là do trọng trách, bổn phận làm con , số ít thì do cầu học nên can tâm tình nguyện mà đi "

"...................."

" Hồ ngôn loạn ngữ! Ta chưa bao giờ nghe đến gia tộc nào tên Đậu Phộng Gia cả, đệ lừa ta! "

" Ý ta là Sơn Trang Lạc Thị "
Phương Nhiên cười khì khì, cậu nghĩ thầm, ta đâu có nói sai đâu, Lạc chính là đậu phộng mà đâụ phộng cũng chính là Lạc thôi! Ai nói bổn thiếu gia ta nói sai, ta kí cho lủng đầu giờ, hehe~

Phương Doanh thực sự đơ người rồi, y trầm mặt, không muốn cãi nhau nữa, mà có cãi cũng không cãi lại được. Chi bằng về phòng yên phận thu xếp đồ đạc ba ngày sau đến Sơn Trang mà học hành, đến lúc đó Tu Kiệt sẽ ở bên cạnh mà chăm sóc y, cả hai thân thiết hơn, có khi người đó sẽ đáp lại tấm chân tình này cũng nên.

Mộng chưa thành đã tan, rốt cuộc cũng chỉ có đôi song Phương kia đi cầu học. Giấc mộng hâm nóng tình cảm rốt cuộc vỡ thành mảnh vụn. Phương Doanh mang theo sự luyến tiết nhanh chóng cùng Phương Nhiên lên xe ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh, lại thưởng thức trà nóng độc nhất vô nhị vạn kim được một cân lá. Phương Doanh thở dài một tiếng, cậu lẩm bẩm tự an ủi bản thân, không sao, một năm nhanh như chó chạy ngoài đồng thôi! Cố l-

Chưa kịp nói dứt câu, Phương Nhiên cầm tách trà nóng, thổi thổi húp húp một ngụm trà

" Ba năm chứ hông phải một năm đâu ha! Nghe bảo nếu trong ba năm có biểu hiện tốt sẽ được nhận làm đồ đệ của đệ nhất thế gia đó "

" Chưa kể Tu Kiệt huynh ấy năm nay cũng hai lăm, hai sáu tuổi rồi nhỉ. Có khi lại rời tộc thành hôn với thê tử cũng nên! "

Phương Doanh lập tức đập bàn, thực sự những lời này như kim đâm vào tim y, khiến y đau đớn đến nghẹn lòng. Thê tử cái quái gì chứ, đời này Tu Kiệt chỉ có thể làm thê tử của Phượng Hoàng Nhi Phương Minh Tuệ ta đây, ai dám thành hôn với huynh ấy, ai dám hả, ai dám hả -- -- !

Phương Nhiên cũng chẳng quan tâm là mấy, chỉ vội vội vàng vàng húp hết ngụm trà này lại đến ngụm trà khác trôi dạt vào bên trong thành miệng. Trong khi Phương Doanh vẫn gào thét không thôi

" Phương Miên Tuệ! "

"..."

" PHƯƠNG MIÊN TUỆ!! "

"..."

" PHƯƠNG -- MIÊN -- TUỆ !!! "

Gân xanh trên người Phương Doanh cứ như thế nổi lên từng đợt. Thực sự quá ồn rồi, Phượng Hoàng Nhi xưa nay luôn xây dựng hình tượng lạnh lùng, uy nghiêm, tài năng xuất chúng, mã bất đình đề*, y mười bốn mười lăm tuổi đã được đem ra làm tấm gương để con em mình so tới so lui. Thế sao bây giờ lại thành ra thế này chứ!!!

( Mã bất đình đề : gần sát với nghĩa luôn tiến lên á )

" Đệ nói xem ta có đẹp không?  "
" Đúng, rất đẹp, câu hoa nhường nguyệt thẹn chính là dành cho huynh "

" Ta có giỏi không? "

" Đúng, rất giỏi, câu anh hùng xuất thiếu niên chính là dành cho huynh "

" Ta vừa giỏi lại vừa đẹp, Tu Kiệt huynh nhất định yêu ta mà không dám nói ra thôi! "

" ................"

Phương Nhiên nghẹn chết rồi, sự tự tin này thực sự quá áp đảo, y nhấp một ngụm trà để trấn an tinh thần chứ không khéo lại bị ngộ độc mất không hay. Đi ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến được Sơn Trang Lạc Thị, cả hai nhanh chóng được đưa đến nơi nghỉ ngơi dành cho những thiếu gia của gia tộc đến để dự thính cầu học.

Cũng đã đến giờ Tý*, cả hai đều mệt mỏi nên chỉ muốn nghỉ ngơi cho khoẻ Nhưng Phương Nhiên xưa nay ăn ở sạch sẽ, có chết cũng không chịu ngủ trong khi toàn thân toàn là mồ hôi vươn vãi. Cậu mở cửa phòng ra, chậm rãi từng bước đi đến Dương Sơn Hà.

( Giờ Tý : Từ 9h00 đến 11h00 )

Dương Sơn Hà là suối nước nóng duy nhất trực thuộc Sơn Trang Lạc Thị, nơi đây cũng là nơi tắm rửa của cả gia tộc.

Phương Nhiên cũng là lần đầu đến đây, đường đi xuống núi còn không biết huống chi là đường đến Dương Sơn Hà. Y từng bước từng bước cứ thế cố gắng nhìn quanh để dò đường. " Rẹc " một tiếng, hình như có ai đó ở phía sau đang dẫm lên cành cây khô.

Phương Nhiên nắm chặt chiếc đèn dầu, cậu nhắm chặt mắt, lẩm bẩm, chỉ cần không nhìn ra đằng sau, chỉ cần không nhìn ra đằng sau.

Cậu sải bước nhanh hơn, thứ phía sau cũng theo đó mà di chuyển nhanh hơn. Thứ kia thực sự làm cậu sợ muốn chết rồi " giả thần giả quỷ, thứ chết tiệt, tại sao lại quên mang kiếm chứ, mã cha nó, ai cứu tôi với. ". Khoan đã, tiếng bước chân phía sau biến mất rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lại đằng sau để kiểm tra xem thứ kia đã đi chưa. Một khuôn mặt trắng bệch đập ngay vào đôi mắt thuỵ phượng của y

" A! "

Chàng ta thực sự bị doạ đến ngất đi rồi.

-- --

Tác giả có lời muốn nói : Đoán xem Tu Kiệt có yêu Phương Doanh không? Cho lý do thực chính đáng nhó!

Phương Doanh : Ngươi còn hỏi? Chắc chắn là yêu rồi.

Lý do : Ta vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi, ai mà chả yêu chứ

Phương Nhiên : Có!

Lý do : Thật ra là có người hối lộ, ngươi nghĩ thử xem 5 ngàn kim đó, ta sẽ mua trang sức và đồ ăn, hehe

Nhân vật chưa xuất hiện : Có!
Lý do : Bị ép! Hắn trói ta, muốn dùng bạo lực để cưỡng ép ta, nếu ta không nói thì có khi mai là tang lễ của ta thì sao?

Phương Doanh : huynh đệ lầu trên đừng có ăn nói hàm hồ, kí cho lủng đầu giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro