chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi,nằm được một chút cậu lại thấy khó chịu nơi ngực mình vì phải quấn tấm vải khá chật làm cậu có chút khó thở,cậu đi lại bàn lấy nước uống rồi ngồi nơi bàn làm việc đọc sách.Đang đọc sách giữa chừng có người gõ cửa phòng cậu cũng lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời quyển sách

"Ai đó?"

"Dạ là con,con Muối(-người hầu thân cận của cậu từ lúc cậu chưa sang Pháp),có cô Kim Trí Tú đến tìm cậu đang đợi ở ngoải"

"Ừ,cậu ra liền"

"Vậy con xin phép đi làm việc tiếp"dứt lời con Muối cũng đi xuống bếp làm tiếp công việc của mình.Cậu đặt quyển sách lên bàn sau đó cũng đi ra nhà trước thấy cô đang ngồi uống trà mà cái tướng ngồi của cô nó quá đỗi "thùy mị" nên cậu vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng nhắc cô

"Con gái Hội Đồng Kim mà tao thấy mày ngồi còn hơn mấy bà bán thịt ngoài chợ nữa"

"Tao con bê đê chứ không phải con gái, mày khỏi nói"

"..."cậu nghe xong cũng không biết nói gì hơn,ừ thì cái làng này ai chẳng biết là cô Hai Kim Trí Tú-con gái độc nhất nhà Hội Đồng Kim thích con gái,mà dù là vậy cũng chẳng có ai dám nói gì đến cô vì đơn giản cô là con ông Hội Đồng Kim.

"Tao còn chưa tính sổ chuyện mày về đây mà không báo tao tiếng nào,ở đó mà nói tao ngồi như này như kia"

"Thì giờ biết tao về rồi đó,báo gì nữa"

"Bạn bè như gì vậy đó,nói vậy mà mày nghe được"

"Nghe được sao không,chưa chết là được hết à"cậu nói bằng bộ mặt tỉnh bơ

"Thôi dẹp nghỉ nói chuyện gì đi,tao đi dìa"

"Ừ vậy dìa đi"

"Mày không thèm kêu tao ở lại luôn"

"Ừ"

"Ừ rồi nghỉ bạn bè gì luôn đi tao đi dìa"lần này cô đi về thiệt bước ra gần tới cửa mới nghe tiếng cậu vang lên

"Ê,ê,dìa thiệt hả?ở lại chơi đi,tao giỡn chút mà làm gì căng vậy"

"Giỡn chút của mày làm tao sắp xì khói tới nơi rồi"cô quay lại nói với cậu xong mặt mày hầm hầm bỏ đi về không thèm ngoảnh đầu lại.

"Ủa là về thiệt hả?"cậu đơ ra một hồi,ông Hội đồng từ phòng mình đi ra thấy cậu ngồi thừ ở đó cũng không hiểu chuyện gì

"Lệ Sa...Lệ Sa...Lệ Sa"

Đợi ông kêu tới tiếng thứ ba cậu mới hoàn hồn mình lại

"À...Dạ cha?"

"Bây làm gì mà ngồi như người mất hồn vậy đa"

"À dạ đâu có gì đâu cha con ngồi chơi thôi à"

"Ừ,mà ngày mai bây coi sao đi với chị Hai bây tới đồn điền khảo sát đặng học hỏi để còn tiếp quản đồn điền"

"Dạ"

"Mà bây rảnh không?rảnh thì đi thu tiền thuê đất cho cha"

"Dạ rảnh,để con vào thay đồ rồi đi"

"Ừ vậy đi đi,rồi ra cha đưa cho danh sách nhà cần thu"

"Dạ"
Cậu nói xong cũng đi về phòng thay đồ.Bà Cả khi nãy đi ra thấy cha con cậu nói chuyện cũng đứng ngay cửa nghe thử cậu và cha đang nói gì,đứng nghe một hồi bà nghe được ông kêu cậu ngày mai đi với Trân Ni để làm gì rồi còn tiếp quản đồn điền gì đó lại còn kêu cậu đi thu tiền đất nghe đến đó mặt mày bà tối sầm lại đi thẳng một mạch về phòng mình.Trong phòng bà ngồi trên chiếc giường bà ngồi lẳm nhẳm gì đó

"Không được,không thể để cho nó chiếm hết cái gia sản nhà này được,tất cả phải là của mình và thằng Hiêu"một lúc sau bà kêu thằng Cò-người hầu thân cận của bà đi kiếm thằng con trai quý tử về,thằng Cò rời đi khuôn mặt của bà cũng trở nên gian tà dường như bà đang âm mưu làm chuyện gì đó.
_____

Cậu thay một bộ đồ tây,xong cũng ra lấy danh sách nhà cần thu tiền từ ông,sau đó rời đi cùng thằng Tí-người hầu thân cận của cậu từ lúc cậu chưa sang Pháp.Cậu cứ thế cùng thằng Tí đi từ nhà này sang nhà khác đến giờ cũng đã gần chiều tối,mặt trời cũng dần khuất bóng sau những hàng tre xanh.Còn một nhà cuối cùng là nhà tá điền Phác,cậu đứng trước cửa nhà tá điền Phác lên tiếng

"Có ai ở nhà không?"

"Dạ có đợi chút,tôi ra liền"tiếng nói trong trẻo từ nhà vọng ra,một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ ngây thơ trong sáng đi ra mở cửa khiến cậu nhìn đến mất hồn,đến một lúc sau khi cô gái lên tiếng cậu mới trở lại bình thường

"Tôi là Phác Thái Anh,con của tá điền Phác không biết cậu là ai?đến nhà tôi có việc gì?"

"À tôi là Lạp Lệ Sa,con ông Hội Đồng Lạp,tôi đến đây có chút chuyện cần nói với ông Phác"

"Dạ vậy tôi mời cậu vào nhà ngồi đợi,để tôi đi ra sau kêu cha vào nói chuyện với cậu"

"Ừm"cậu đi vào nhà ngồi,lúc sau ông Phác cũng đi ra để tiếp chuyện với cậu

"Dạ,không biết hôm nay có việc gì mà cậu Ba sang tận đây để gặp tôi vậy đa?"

"Con đến đây để thu tiền thuê đất"

"À...việc này...cậu Ba làm ơn có thể cho tôi khấc lại mùa sau được không,mùa vụ lần này không được bao nhiêu,cái thân già của tôi lại bệnh thành ra bây giờ tôi không còn tiền để trả cho cậu,tôi vang xin cậu làm ơn cho tôi khấc lại mùa sau tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho cậu không thiếu một đồng,tôi xin cậu" ông Phác quỳ rạp xuống chân cậu mà cầu xin,làm cậu có chút bối rối

"Không,không bác mau đứng lên đi đừng quỳ như vậy,con sẽ cho bác khấc lại mùa sau mà"cậu vội đỡ ông dậy,ông liền cảm ơn cậu rối rít

"Tui cảm ơn cậu Ba nhiều lắm"

"Dạ không có gì đâu ạ,mà mai mốt bác đừng có kêu con là cậu Ba nữa kêu con là Lệ Sa được rồi ạ,dạ vậy xin phép bác con về,bác giữ gìn sức khỏe"cậu nói xong cũng ra về.Ông Phác đứng ngay cửa nhìn theo bóng lưng của cậu thầm cảm ơn lần nữa,lúc này Thái Anh mới từ bếp đi ra,do chỗ bếp không xa nhà trước nên từ nãy giờ cuộc trò chuyện của cha em và cậu đều lọt vào tai em,Thái Anh thầm nghĩ cậu có thật là con nhà Hội Đồng không sao mà cậu nói chuyện lịch sự và lễ phép với cha em quá chẳng chút vẻ gì là khinh thường hay kiêu ngạo đối với người chỉ là tá điền như cha em.Thái Anh thấy cha đứng trước cửa em tiến lại gần rồi hỏi cha mình

"Cha,người đó là cậu Ba Lệ Sa thật sao?con nghe người ta nói cậu là con Hội Đồng nhưng mà lại rất hiền lành,không hề ỷ lại gia thế của mình mà khinh thường người khác lại còn hay giúp đỡ bà con trong làng nữa.Con nghe người ta nói mà con không có tin,tại làm gì có ai con Hội Đồng mà như vậy"

"Ừ đúng rồi là cậu Ba Lệ Sa con ông Hội Đồng Lạp đó con,mới đầu cha nghe cha cũng không tin mà bây giờ cha gặp cậu rồi,cha tin rồi đó đa"

"Dạ,mà cha ơi vô ăn cơm lẹ để má đợi"

"Ừ,chết bà hong nãy giờ lo nói chuyện với bây quên vô ăn cơm,vô ăn lẹ để má bây rầy nữa"ông Phác nói xong cũng chạy vô đi ăn cơm,Thái Anh thấy ông chạy vô cũng nhanh chóng chạy theo vào nhà ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro