chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gầm!! *tiếng đập cửa
- Cửu Tinh Thiên nhà ngươi, hôm nay ta không gạch nát mặt nhà Ngươi ,xem ta còn là nhà họ Tân không? *la lớn
- khụ khụ..
- gạch nát mặt ta? Ha, xem ngươi có bản lĩnh đó không? *nghĩ
- vị cô nương này không biết là ai? Sao lại xông vào phủ của ta? Thật là không có phép tắc gì..
- Ngươi.. Ngươi được lắm, hôm nay bổn công chúa ta nhất định phải đem từng mảnh thịt nhà Ngươi cho chó ăn *la lớn
- ai zaa.. Quan uổn quá.. Không biết ta đã làm gì cho công chúa giận rồi?
- Ngươi còn nói? Dám quyến rũ phu quân của ta, đúng là tiện nhân! Hồ ly
-*cười gian*công Chúa.. Nên để ý đằng sau a...
- đằng sau..? /quay lại /
Nàng nhanh chóng tiến giần cô nương kia lấy dao ra và đâm chết nàng
- hừ! Mắng trước mặt ta? Ngươi cũng đáng?
Nàng thay đồ rồi ra khỏi căn phòng đó, bỗng lại đau đầu.. Nóng hừng hực.. Rồi ngất đi..

Một lúc sau
- cô nương này là ai? Sao lại ở nhà mình?
- ta không biết, hình như là tiểu thư của gia tộc nào đó, đang đi trên đường thì thấy cô ấy nằm trên đường
- hừm..tỷ nè.. Khi nào cô ấy tỉnh dậy.?
- sao đệ hỏi ta..?
- khụ khụ.. /từ từ ngồi dậy /
- các.. Các người là ai..? Khụ khụ
- cô nương, không sao chứ? Uốn thuốc đi.. /đỡ
.
.
.
- đa tạ cô nương đã cứu giúp ..nếu không có cô thì giờ đã không biết ta thế nào rồi
- cô khách sáo rồi, ta tên Quang Lam Nguyệt, đây là đệ đệ của tôi tên Quang Lam Dạ ,còn cô
- ta tên Hoàng Tuyết Thiên
- ta có thể ở đây một thời gian không?
-nơi đây rất Vinh hạnh đón tiếp cô nương ,vậy cô nghỉ ngơi đi, Dạ chúng ta ra ngoài
- vâng
Nói xong cô nương xinh đẹp kia đóng cửa và :
- tỷ tỷ.. Sao lại để cô ấy ở lại ?
- đệ xem.. Cô ấy có là người không nương tựa nên mới xin nhờ một thời gian, chẳng lẽ đệ lại không giúp đỡ người ta.. ?
- vâng...
- nhưng mà đệ thấy cô ta lạ lắm.. Hình như có rất nhiều bí mật...
- bí mật gì là của người ta.. Đừng tò mò tới riêng tư của người khác..
- vâng
______________
Lúc này đầu nàng lại đau và có khi đau hơn cả lúc nãy, nàng thấy những ký ức không phải của mình.
Những hình ảnh của thân thể một cô gái mà linh hồn nàng đang ẩn.. Càng nhìn rõ thấy từng ký ức này đầu nàng lại càng lúc càng đau.. Vì đau quá nên nàng hét lên một tiếng thật to..cô nương lúc nãy vội chạy lại phòng nàng đến ôm lấy nàng và nói.. :
- cô nương sao vậy.. Cô có sao không...?
Nàng không trả lời.. Nhưng vẫn rung rung chứng tỏa nàng đã rất lo sợ.. Cô nương kia cũng không biết làm gì ngoài trừ an ủi nàng để nàng có thể bình tĩnh lại.. Thời gian trôi từ từ chậm chậm cứ như đã một năm trôi qua.. Nàng bắt đầu bình tĩnh lại và đẩy nhẹ cô nương kia ra... :
- ta có lẽ đã làm phiền cô nương đây rồi..
- không sao.. Ta cũng không bận gì cả.. Cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho khỏe ..Ta đi nha.. Có gì thì cứ kêu ta..
- ukm..
- cô nương này cảm thấy quen quá.. Nhưng hôm nay không có cô ấy thì xem như mình cũng chết rồi.. Có thể sau này giúp cô ấy.. *nghĩ
Nàng lấy đồ của mình rồi viết gì đó lên giấy.. Để lên bàn chèo qua cửa sổ rồi đi..
__Trời Tối __
Cốc Cốc *gõ cửa
- cô nương ơi.. Ta vào nha
- sao im ru vậy..
Mở cửa từ từ..
- Cô ấy đâu rồi..
Quang Lam Nguyệt nhìn sang nhìn lại chỉ thấy mảnh giấy trên bàn..

- Cảm ơn người vì đã đến bên tôi,
Để tôi thấy mình không còn đơn độc.
Có bờ vai để dựa vào mà khóc,
Bỗng thấy muộn phiền khó nhọc tan đi.

Cảm ơn người vì đã gắng kiên trì,
Ngồi lặng im gỡ buồn trong đôi mắt,
Để tôi ngắm đời bằng ánh nhìn trong vắt,
Và nụ cười trên khuôn mặt giãn ra.

Cảm ơn người vì những thời gian qua,
Cho tôi thấy sự chân thành tồn tại.
Ước được thảnh thơi bên người mãi mãi,
Không nhạt dần và cũng chẳng đậm sâu...

Dẫu biết rằng năm tháng sẽ trôi mau,
Tôi không muốn bắt đầu, rồi kết thúc.
Người không ở bên tôi trong mọi lúc,
Nhưng chớ lặng im khi tôi muốn kiếm tìm.

Hãy cứ âm thầm ở đâu đó, trong tim,
Đừng gọi tên để rồi quên đi mất.
Hãy cứ trao nhau tấm lòng chân thật,
Có người ở bên, tôi đã thấy ấm lòng.

Đừng nhất định là gì đó, được không?#siêutầm
-Cảm tạ cô nương đã giúp tôi.. tôi sẽ nhớ rõ.. Nay tôi nợ cô một ân tình chắc chắn sẽ trả.. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Tương lai

<còn tiếp >

(Có lẽ bài thơ trên không hợp với câu truyện.. Và truyện không được hay.. Mong mọi người thông cảm.. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro