Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai đó, làm ơn có thể tát cho ta một cái không?

Nếu như không nhầm, thì ta nhớ rõ ràng bản thân vừa mới bị thằng cha đi mô tô đâm phải rồi bỏ chạy cơ mà, nếu tỉnh dậy ít nhất thì cũng là nằm ở giường bệnh người quấn băng như xác ướp chứ. Thế quái nào, thế quái nào ta lại ở cái nơi đồng không mông quạnh gà không thèm gáy chó không thèm sủa như thế này.

Nhìn từ tả đến hữu chỉ là cây cỏ um tùm nối nhau chạy thành hàng dài, chỉ có mình ta một thân trang phục kì quái ngồi xổm dưới bụi cây này để muỗi cắn đến phát khóc.

Vừa đau vừa ngứa, ta liền biết đây không phải là mơ, thế nhưng chuyện này rốt cục là sao, không lẽ ta đã chết rồi xuyên không đến đây làm lại cuộc đời. Không phải chứ, ta không muốn sống trong thế giới này đâu, không có việc làm thì thôi lại còn bị trọng nam khinh nữ, như thế có chết ta cũng muốn được làm lại một lần nữa.

Nghĩ đến đó ta liền đứng lên nhìn dáo dác xung quanh xem có tảng đá nào không, chỉ cần chịu đau thêm một lần nữa, có khi ta lại được trở về thế giới của mình.

Nhìn xa xa, ta phát hiện cách mình vài chục bước chân có một tảng đá nhô lên khỏi đám cây um tùm. Như tìm được báu vật, ta mừng quýnh lên chạy một mạch đến nơi, chuẩn bị tinh thần lấy hết công lực của cả đời người xuất chiêu thiết đầu công vào tảng đá thì bỗng nhiên ta nghe có tiếng người nói. Dừng lại động tác để nghe cho kĩ thì đúng là ta có nghe thấy tiếng người, hơn nữa còn rất nhiều người, mà đáng nói bọn chúng hình như còn đang gọi ta thì phải.

Ngẩng cái cổ lên khỏi đám cỏ cao gần bằng cả thân người, ta liền thấy có mấy người đàn ông thân hình vạm vỡ, tướng mạo có chút đáng sợ chạy về phía này.

"Nàng ta kia rồi, mau mau bắt ả lại, con tiện nhân kia mau đứng lại cho ta". Cái gì cơ, ngươi dám chửi ta là tiện nhân, bất quá từ bé đến lớn chưa ai dám mắng chửi ta là tiện nhân mà giờ vào thời điểm này lại có người dám lăng mạ ta nên có chút phẫn. Khoan hãy trở về, để ta ở lại đây cãi tay đôi với ngươi xem xem ngươi là ai mà dám mắng ta.

Hùng hùng hổ hổ tiến về đám người kia, ta chống tay chỉ vào mặt tên đàn ông vừa dám mắng ta quát lớn: "Ngươi, nói lại ta nghe coi ai là tiện nhân hả? Ai? Ta nói cho ngươi biết đừng tưởng ngươi là đàn ông mà muốn nói thế nào cũng được nhé, đừng nghĩ rằng ta dễ bắt nạt, ngươi có tin rằng ta một quyền vật chết ngươi tại đây không?"

Không biết có phải lời nói của ta doạ được bọn chúng không mà bỗng nhiên bước chân của chúng dần chậm lại sau đó thì dừng hẳn lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau rồi lại nhìn ta, sau đó tên đàn ông vừa chửi ta kia tiến lại gần cười giảo họat nói: "Khổng Tước, ngươi nên là đi về thôi, thực sự bọn ta cũng không muốn thế đâu, nhưng người ta trả giá cao như thế cũng đành thôi, Chung nương cũng rất tiếc khi mất đi quân chủ bài là ngươi, bất quá nếu không phải người ta nhìn trúng ngươi thì cũng đâu đến nỗi này, an an phận phận mà về thôi có được hay không, đừng làm khó bọn ta mà."

Sau đó hắn túm được cánh tay ta kéo đi, ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cái gì mà ra giá cao, cái gì mà quân chủ bài. Ta vừa mới đến đây chưa được bao lâu mà sao đã có nhiều chuyện xảy đến thế này, có là thánh nhân ta cũng không 'load' hết được bản thân ta rơi vào cái tình huống gì.

Khoan đã, vừa rồi nghe hắn gọi ta là cái gì cơ? Khổng cái gì mà Tước, ta là Khổng Tuệ mà, có phải hay không ngươi nhận nhầm người rồi. Thế là ta liền vùng vằng rời khỏi tay hắn, lùi lại mấy bước nói: "Có phải các ngươi nhận nhầm người rồi hay không, ta không phải là Khổng Tước hay Phượng Hoàng gì gì của các ngươi, hơn nữa chuyện Chung nương hay quân chủ bài gì gì đấy nữa ta cũng không có biết, các ngươi nên là đi tìm người khác đi, đừng quản chuyện hệ trọng của ta."

Rồi ta quay người trở lại chỗ phiến đá để làm nốt công chuyện còn dang dở của mình, thật sự chẳng muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng bọn chúng nào có để ta yên thân, chúng vây quanh ta thành một vòng tròn, cố gắng túm được ta để mang đi, cứ như thế này thì ta mãi cũng không thể trở về được bèn nghĩ đến kế sách tối dạ nhất mà ta có thể nghĩ được bây giờ. Chỉ tay lên trời ta hô to: "Nhìn kìa, có rồng kìa có rồng kìa."

Thế nhưng bọn chúng thực sự nhìn lên trời thật, một lũ ngu ngốc. Ta cười thầm trong lòng rồi chạy một mạch về phía tảng đá, lấy hết sức nện thật mạnh đầu vào đó. Đầu ta quay quay một hồi, cảm nhận rõ được mùi máu tanh đang xộc vào mũi, đến khi mọi thứ tối đen hẳn đi ta chỉ nghe thấy tiếng hô hoán của bọn chúng nháo nhác như đàn ong vỡ tổ. Hay lắm hay lắm, ta sắp được về nhà rồi, tạm biệt lũ ngu ngốc, ít ra ở thời đại này ta có thể biết mặt các ngươi cũng xem như là có duyên tương ngộ đi. Tiếp đó dần dần ta không còn ý thức được nữa, cứ thế mà chờ đợi được trở lại thế giới của mình.

Khi tỉnh lại, ta liền bật dậy nhìn dáo dác xung quanh nhưng rồi lại nằm vật ra vì đầu óc của ta vẫn còn có chút choáng váng. Nhăn mặt kêu đau một hồi, cũng tại ta đã quá mạnh tay, à không, nói đúng ra là mạnh đầu, nhưng chưa đến mức vỡ đã là may mắn lắm rồi.

Nằm bất động một chỗ nhìn xung quanh nhưng chợt phát hiện ra thế nhưng ta vẫn không trở về được, vì sao ta lại biết ư? Vì căn phòng này đậm chất cổ trang quá chứ còn gì. Chiếc giường ta đang nằm đây là giường gỗ, bốn góc giường có bốn cái cột quây xung quanh được uốn nắn công phu tạo thành mái vòm hình bán nguyệt, nhức mắt nhất chính là chiếc mạn che ở hai bên cửa giường, một màu hồng đậm đến mức ta nhìn vào còn muốn nôn, bên ngoài đặt giữa phòng là bộ bàn ghế tròn cũng làm bằng gỗ, cuối giường là một cái tủ quần áo khá lớn, đặt cạnh cửa sổ kia là một chậu cây cảnh nho nhỏ được cắt tỉa kĩ càng, tiếp đó là bàn trang điểm với chiếc gương đồng chiếm hơn nửa diện tích cái bàn, thiết kế chẳng khác nào mấy bộ phim cổ trang mà ta từng xem trên vô tuyến.

Thế là xong, trộm gà không được lại mất nắm thóc. Tuy rằng không hợp ngữ cảnh nhưng hiện tại trong đầu ta chỉ có thể nghĩ đến câu đó. Đã tốn bao nhiêu công lực cho một chiêu thiết đầu công, thế nhưng quay về không được lại còn bị trọng thương, nói xem ta phải khóc bao nhiêu cho đủ đây.

Hơn nữa, cho dù ta có chấp nhận sống ở đây thì ta biết đường nào mà đối phó với cuộc sống thời cổ đại, ta đâu phải người ở thời này mà biết được phải đối đãi với người ở đây ra sao, còn có ở đây ta không quen biết ai, thân nhân cũng chẳng thấy, chỉ thấy toàn mấy người bặm trợn, cho dù ta cũng có chút võ mèo cào nhưng không có chỗ dựa thì vẫn là có chút tủi thân.

Tâm trạng đang nhất thời ảo não thì ngoài cửa bỗng nhiên bước vào một tiểu cô nương nhỏ nhắn chạc 13 14 tuổi, trên tay còn cầm một bát canh đen ngòm. Thấy ta, cô bé vội vàng tiến lại gần hỏi: "Khổng Tước tỷ tỷ, nguời tỉnh lại rồi, mau mau ngồi dậy uống thuốc đi."

Sau đó cô bé đỡ ta dậy rồi đưa cho ta bát thuốc, ngửi ngửi một chút mùi thuốc Bắc xộc vào mũi ta gay gắt, khó chịu đẩy lại về phía tiểu cô nương kia lắc đầu. Thấy ta không chịu uống, tiểu cô nương khuyên nhủ: "Khổng tước tỷ tỷ, người mau ngoan ngoãn uống thuốc đi, em biết tỷ chịu cực khổ đã nhiều nhưng cũng không nên nghĩ điều dại dột như vậy, lúc hay tin tỷ bỏ trốn rồi tự vẫn biết em đã sợ hãi tới mức nào không, doạ em suýt chút nữa quyên sinh theo tỷ. May sao Chung nương nói tỷ vẫn không thành, nếu như tỷ thật sự có mệnh hệ gì, em biết phải sống sao."

Cô bé tiếp theo liền khóc một trận, khiến người như ta dù không quen không biết cũng lệ rơi đầy mặt, quả là một cô bé tốt, ít nhất thì ở đây ta còn có em là người quan tâm ta, như vậy cũng tiếp thêm cho ta chút động lực để tồn tại ở thời đại này.

Lấy tay áo quệt quệt lau lau trên khuôn mặt cho cô bé, ta nghẹn ngào hỏi: "Em là ai? Bây giờ đang là ở thời đại nào? Ta là ai? Đây là đâu?"

Đáp lại câu hỏi của ta là ánh mắt ngập nước đầy hoảng hốt, rồi cô bé được một trận khóc to hơn nữa khiến ta lúng túng vô cùng. Bất quá ta chưa dỗ dành trẻ con bao giờ nên cũng không biết làm sao để cô bé ngừng khóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé khóc mệt thì thôi. Vừa nấc cục, cô bé vừa dùng ánh mắt thê lương hỏi ta: "Tỷ tỷ, người thật sự quên em rồi sao? Em là Tiểu Mẫn đây mà."

"Tiểu Mẫn, thực xin lỗi, ta thực sự không còn nhớ gì nữa cả." Sau đó dùng bộ dạng đáng thương nhất có thể bày ra cho Tiểu Mẫn biết rằng ta không hề nói dối nàng. Có trời mới biết ta thực sự là một linh hồn vô tội nghiễm nhiên được xuyên không đến đây.

"Cũng đành thôi, đầu tỷ bị chấn thương nặng như vậy mà. Để em nói cho tỷ nghe, tỷ trước khi vào đây không cha không mẹ chỉ biết tên là Khổng Tước, năm 13 tuổi được Chung nương mang từ ngoài về Phong hoa lâu nuôi dưỡng đào tạo trở thành kĩ cẩm, đến nay đã được ba năm rồi."

"Cái gì? Ba năm? Vậy tức là năm nay ta 16 tuổi?" Như không tin vào tai mình, ta liền lao thẳng xuống giường chạy đến trước bàn trang điểm ngồi xuống soi lại mình trong gương. Vì là thời cổ xưa nên chất lượng gương đồng không được tốt lắm, nhưng không phải là không nhận được ra mặt người. Bất quá có một chuyện khiến ta sợ hãi đó là khuôn mặt trong gương kia đâu phải của ta, không phải là ta đập đầu quá mạnh gây choáng váng mà quên mất mặt mình, mà là chứng thực một ngàn phần trăm đây không phải khuôn mặt của ta, bởi trước kia khi còn ở thời hiện đại bộ dạng của ta không có được xinh đẹp diễm lệ như thế này cho dù cũng không được xếp vào loại xấu xí và cũng chính khuôn mặt ấy khiến ta năm lần bảy lượt bị sa thải vì không có tính thẩm mỹ cao, hơn nữa quả thực bây giờ ta mới nhận thấy cơ thể của mình có chút khác, nhỏ nhắn và yếu ớt hơn rất nhiều.

Ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị quấn một đống vải trắng trên đầu còn tụ máu trước gương vài giây, trong đầu ta vừa thoáng qua một chuyện. Trước kia khi còn thời sinh viên ta cũng từng đọc nhiều loại truyện ngôn tình, trong đó có một câu chuyện nói rằng một cô gái xuyên không trở lại thời cổ đại nhưng tướng mạo không còn như trước, về sau phát hiện ra là cô nàng mượn xác nhập thành, còn linh hồn của cái xác ấy lại nhập vào xác của cô sống ở thời hiện đại.

Có chăng ta cũng giống như nhân vật kia, linh hồn trôi nổi đến thế giới này rồi nhập vào thân xác khác để sống hay không?

Còn đang triền miên trong mớ lí thuyết ta dựng lên thì đã bị Tiểu Mẫn kéo trở lại: "Khổng Tước tỷ tỷ, người sao vậy?" Sau đó nàng tiến về phía ta ngơ ngác nhìn ta trong gương không hiểu chuyện.

Lập tức ta đứng lên quay mặt về phía Tiểu Mẫn dấy lên nghi vấn: "Tiểu Mẫn, chúng ta đang sống ở thời nào, năm bao nhiêu?"

Tiểu Mẫn hoang mang nhìn ta rồi cũng đáp lại: "Dạ ta đang sống ở kỷ Triệu, quốc hiệu là Vạn Xuân, Mậu Thìn năm thứ nhất."

Không tốn công ta thời còn cắp sách đến trường học hành môn sử vất vả để đoạt giải ba quốc gia, nay đã có dịp để dụng võ, ta tiếp tục hỏi Tiểu Mẫn: "Có phải hay không Lý Nam Đế mới mất, Triệu Quang Phục liền tiếp...!"

Còn chưa nói hết, ta đã bị Tiểu Mẫn hốt hoảng bịt miệng lại, nàng liếc ngang liếc dọc một hồi xác định không có ai mới thả ta ra, đồng thời ra dấu yên lặng, nói khẽ: "Khổng Tước tỷ, người mất trí đến loạn rồi hay sao? Tên huý của vua thế nhưng cũng dám nói ra, tru di cửu tộc thì không nói, nhưng để người khác nghe được rồi bẩm lại với quan huyện tỷ lập tức sẽ bị chém đầu!"

Ấy chết, cái này là lỗi của ta nhất thời quên mất bản thân đang ở thời đại nào. Cười xoà tạ lỗi với Tiểu Mẫn, ta tiếp tục đặt vấn đề cho nàng: "Vậy chuyện sáng nay là sao, tại sao ta lại tự vẫn?"

"Em nói tỷ nghe, ba năm nay tỷ sống nhờ vào việc bán tài nghệ chứ không bán thân, hơn nữa tỷ kiều diễm khuynh thành như vậy nên trở thành quân chủ bài của lâu, để được nghe tỷ đàn ca cũng phải ra một cái giá rất đắt chứ đừng nói đến chuyện mua tỷ về làm vợ. Thế mà bất quá mấy ngày trước, có một đại phú hào đến thưởng nhạc nhìn trúng tỷ liền phất tay rộng lượng mua người với giá rất cao, số ngân lượng ấy đủ để mua hơn chục mẫu đất, Chu nương cũng vì thế mà đẩy tỷ đi nhưng tỷ không chịu, đêm hôm trốn đi rồi đến lúc mang về đã thành ra như thế này."

Mấy chục mẫu đất đã mua được người? Ôi thiên ơi, ta đúng là đang sống thời cổ đại rồi, mạng người thế nhưng có thể rẻ mạt như vậy. Không được không được, ta không thể bị đem đi gả như thế được, cho dù là có ở thời cổ đại nhưng linh hồn ta vẫn là người của thế kỉ XXI sống trong sự bình đẳng tôn trọng, không có chuyện mua bán người công khai như vậy được, phải lên kế hoạch tẩu thoát lần hai từ bây giờ.

Nghĩ đến đó, ta liền nói với Tiểu Mẫn suy nghĩ của mình. "Tiểu Mẫn, nghe ta nói, em có muốn theo ta chạy trốn khỏi nơi này không?"

Ta biết điều này có hơi khó khăn với Tiểu Mẫn, dù sao nàng cũng còn nhỏ, theo ta bôn ba tứ phương có chút thiệt thòi, nhưng để nàng ở lại ta không đành, chỉ một bụng lo lắng nàng ở lại một mình sẽ thay ta chịu tội, khổ cho nàng mà lòng ta sẽ day dứt. Nghĩ đến cảnh Tiểu Mẫn cô độc vì ta mà bị bọn bặm trợn đánh đập tú bà chửi rủa đến chết, ta liền tiếp tục khuyên bảo nàng.

"Tiểu Mẫn, ta biết em còn e ngại, ta cũng biết em sợ chạy trốn đi rồi sẽ lại bị bắt về, ta cũng không dám chắc với em rằng chúng ta có thể tẩu thoát thành công, nhưng mong em hãy cho ta một sự tin tưởng để ta lấy đó làm bàn đạp mà cố gắng. Ta hứa với em, sau khi chúng ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ cho em sống một cuộc sống vô ưu vô lo, tự tại an nhiên nhất có thể, có được hay không?"

Trái với sự lo lắng của ta, Tiểu Mẫn chỉ cười rồi ôm lấy ta, nàng nói: "Khổng Tước tỷ, người không cần phải hứa với em điều gì cả, từ khi nguời cứu em ra khỏi chỗ của bọn buôn nhân bán lậu, em đã thề với bản thân rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh người, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Chỉ sợ một điều người sẽ như lần trước, không nói không rằng tự thân trốn thoát khiến em ở lại một bụng tủi thân."

Cảm nhận được bả vai có chút ấm nóng, ta biết Tiểu Mẫn lại khóc. Trong lòng ta từ khi xuyên tới đây nay đã có chút nhen nhóm của tình thân. Thật may vì ta được gặp Tiểu Mẫn ở đây, ông trời ít ra còn có chút độ lượng, không để ta một thân cô độc ở một thế giới xa lạ này.

Ôm lấy Tiểu Mẫn vào lòng, ta nhẹ nhàng vỗ về nàng an ủi: "Ta hứa với em, từ nay sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa."

Cảm nhận sự ấm áp của tình thân đem đến còn chưa đủ, thế nhưng bị một giọng nói the thé của phụ nữ ở ngoài cửa phá hỏng. "Khổng Tước, ngươi mau ra đây, mau ra đây cho ta, nếu ta đếm đến ba mà ngươi không ra thì ta sẽ vào trong đó đánh chết ngươi, con tiện nhân hỗn láo!"

Mẹ nó ta thật muốn chửi đổng, đây đã là lần thứ hai trong đời ta bị mắng là con tiện nhân rồi, khá cho ai dám mắng ta. Để ta xem xem ai mới là kẻ hỗn láo ở đây.

Bảo Tiểu Mẫn ở yên trong phòng, ta liền bước ra khỏi cửa khuê phòng. Đập vào mắt ta là một người phụ nữ to béo, khuôn mặt hung ác như thần hộ pháp đang thở phì phò tức giận trợn mắt nhìn ta, xung quanh còn có mấy cô nàng chạc tuổi ta mặt hoa ra phấn tụm năm tụm ba bàn tán chỉ trỏ. Có vẻ như các nàng muốn xem kịch, này vừa hay ta lại muốn diễn kịch, để xem xem tài diễn xuất của ta có đạt hay không khi trở về ta liền đổi nghề luôn.

"Bà là ai, ở đây la lối om sòm như thế?"

Nghe ta nói vậy, bà ta trợn mắt cười khan hai tiếng nói: "Nhìn xem nhìn xem, nuôi ăn nuôi ở những ba năm trời mà nó dám không nhận ta. Nếu như không phải thấy ngươi sắp chết trên tuyết nằm dưới vó ngựa năm đó thì ta đã không phải rước về cái thứ của nợ là ngươi rồi."

Của nợ? Của nợ mà kiếm được cho bà một khối ngân lượng bằng mấy chục mẫu đất thì bà cũng mong có nhiều của nợ như ta lắm.Bất quá ta lại nghĩ đến việc chăn nuôi lợn, cho ăn ngon ngủ ấm đến khi đủ béo đủ tốt liền đem bán với giá cao, miễn sao vừa lấy lại được vốn vừa ăn thêm được lãi, này chẳng phải quá hời hay sao.

Một miệng cười khinh, ta đáp trả: "Ấy chết, không phải Chung nương hay sao, thật ngại quá vừa rồi ta còn tưởng bà béo nào đến bắt gian chồng, không ngờ là Chung nương, người dạo này có vẻ mũm mĩm hơn thì phải."

Lời vừa dứt, liền có vài tiếng cười khúc khích trong trẻo cất lên như có như không trong đám oanh oanh yến yến đằng sau Chung nương, khiến bà ta mặt đỏ gay càng nhìn càng thêm mấy phần giống thần hộ pháp.

"Ngươi to gan! Có phải hay không sắp được thoát khỏi đây nên ra oai làm càn, ngươi nên nhớ một điều rằng là ai đã đem ngươi về đây để đến giờ này ngươi mới được Bá Tiên công tử chuộc ra ngoài."

"Ồ, vậy thì thật cảm tạ Chung nương đã cứu vớt của nợ này, nghĩ lại đến việc bản thân quyên sinh thật là hổ thẹn, chẳng bằng cứ thuận theo lẽ thường nên là theo người về dinh thôi, có khi lại giúp Chung nương kiếm thêm vài mẫu ruộng nữa."

Lời ta vừa dứt, bà ta liền điên điên khùng khùng xông tới muốn tát ta, thật mẹ nó không nói lại được liền muốn đánh người, động vào ta bà nghĩ bản thân chiếm ưu thế? Thực nực cười! ta lại để một kẻ lạm quyền lạm thế động vào nổi một cọng tóc thì thực không phải là Khổng Tuệ ta rồi.

Sẵn sàng tinh thần chống trả lại Chung nương, thế nhưng lại bị một vật thể vụt qua chắn trước mặt ta cản trở.

Chát!

Không để ta kịp phản ứng, thế nhưng Tiểu Mẫn đã thay ta chịu một bạt tai. Thời điểm mọi người bỗng nhiên dừng mọi động tác, trợn mắt nhìn Tiểu Mẫn hứng một cái tát của Chung nương thì ta lửa giận đã ngút lên tận đỉnh đầu, kéo Tiểu Mẫn ra sau ta giơ cao tay tát trả lại cho Chung nương một cái thật mạnh, tiếp tới lấy hết sức co chân đạp một nhát vào bụng ả khiến thân hình nục nịch của ả loạng choạng rồi lăn ra đất. Mấy cô nương oanh oanh yến yến thấy vậy liền xô nhau chạy tán loạn kêu la ầm ĩ, làm phiền ta một trận nhức não.

Ngó xuống dưới lầu đã thấy có mấy tên cai vệ nghe có chuyện mà xông lên khiến ta một bụng phiền muộn, vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu đã nhận vào thân bao nhiêu phiền toái. Bình tĩnh lôi kéo Chung nương ra đến cầu thang trong tiếng kêu tha khẩn thiết của ả, ta liền một cước đá văng ả xuống chặn đường mấy tên cai vệ, đồng thời kéo theo Tiểu Mẫn còn đang khóc thút thít bên cạnh chạy vào khuê phòng khoá chặt cửa, bỏ lại sau lưng những tiếng kêu la của đám người ngoài kia.

Tình hình hiện tại đã trở nên nghiêm trọng, cái cửa gỗ lỏng lẻo kia sẽ mau thôi bị bọn chúng phá hỏng, bây giờ ta phải hết sức bình tĩnh để nghĩ cách trốn chạy khỏi đây. Nhìn khắp xung quanh một lượt, ta liền chạy về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sắc trời đã dần ngả về tối nên tầm nhìn cũng trở nên không được rõ ràng.

Ta quan sát thật kĩ phía dưới một chút thì nhận ra căn phòng này cách mặt đất không quá cao, có lẽ đây là lầu hai nên nếu nhảy xuống có thể sẽ chỉ hơi đau chân một chút, hơn nữa phía dưới còn có một khu chợ sầm uất sẽ dễ dàng lẩn trong đám người dân mà chạy trốn, càng khiến bọn chúng gặp vật cản mà khó theo đuôi, nhưng nếu không nhanh chân chạy thoát thì phiên chợ sẽ mau chóng dẹp hàng, như vậy sẽ dễ dàng lợi bất cập hại, một đoạn phiền toái khác sẽ ập lên đầu ta mất.

Nhanh chóng quyết định xong phương án, ta hướng tủ quần áo đi tới, có bao nhiêu bộ thì nhét bấy nhiêu vào trong một bao vải thố rồi khoác lên người, hỏi Tiểu Mẫn xem trước kia thân xác này hay để ngân lượng ở đâu rồi hướng tới mà vơ hết vào một chiếc túi, tiếp đó nhanh tay buộc vào ngang hông rồi giấu trong vạt áo dài.

Thật bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong đời ta sắp xếp mọi thứ nhanh lẹ đến như vậy, chưa nổi một phần ba nén nhang thế nhưng tư trang đã đầy đủ. Ngoài kia bọn cai vệ đã sắp phá hỏng được cánh cửa, lần này ta chỉ hỏi lại Tiểu Mẫn một câu: "Em có nguyện nhảy hay không?"

Thấy Tiểu Mẫn vừa khóc vừa gật đầu liên tục, ta lập tức nắm lấy tay nàng cùng nhau nhảy ra ngoài cửa sổ, rời khỏi Phong Hoa lâu.

Vì thân thủ của ta trước giờ luôn nhanh nhẹn và khoẻ mạnh, mỗi ngày tan làm đều chạy đến phòng gym tập luyện nên không có mấy phần đau nhức, nhưng chật vật hơn đó là Tiểu Mẫn, nàng ta nhỏ tuổi lại liễu yếu đào tơ nên khi nhảy xuống không khỏi có chút thương thế. Tình hình hiện giờ vẫn chưa được xem là an toàn, ta một mực khuyên nhủ Tiểu Mẫn ráng chịu đựng cố gắng chạy về phía khu chợ để phân tán tai mắt bọn người Phong Hoa lâu, hơn nữa trên lầu bọn chúng thế nhưng đã nhìn thấy chúng ta rồi hô hoán bắt lại.

Không còn thời gian để chờ Tiểu Mẫn gật đầu lần nữa, ta một mực nắm chặt lấy nàng kéo đi chạy về phía khu chợ. Lẫn trong đám người mua qua bán lại tấp nập, ta cùng Tiểu Mẫn thuận lợi lẩn vào đám đông để trốn tránh, cho đến gần cuối khu chợ có một con hẻm nhỏ khuất mắt ta mới cùng Tiểu Mẫn chạy vào đó nghỉ chân.

Hướng về phía Tiểu Mẫn để xem nàng có đau lắm không thì ta hoảng sợ phát hiện Tiểu Mẫn thế nhưng lại biến thành một nam nhân!

_Còn tiếp_

Đôi lời tác giả: Các bạn vào đọc mỗi chương nhớ để lại bình luận cho tôi để tôi có động lực viết tiếp nhé. Cám ơn mọi người đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro