TÂM TÌNH CỦA VƯƠNG GIA MANG TÊN...TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng chạy vào xa mạc, nắng nóng gay gắt, vô cùng khát nước, chàng tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được cậu trở về, cho nên chẳng chuẩn bị nước, rời doanh trại mà không mang nước theo, tìm cậu nãy giờ cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Không biết binh lính phía sau mất bao lâu nữa mới đuổi tới, thời tiết nóng nực thế này không có nước uống, không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu? Nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải bắt Trọng về.
Chàng nhìn sa mạc mênh mông, một tên tiểu tốt mà thôi, sao có thể khiến chàng phiền lòng như thế? Cậu chạy trốn chẳng phải rất tốt sao, hoàng thượng cũng chẳng thể nào trách tội chàng được, cậu bỏ chạy còn thành thân nỗi gì? Chàng tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng chàng không sao bình tĩnh được, ánh nắng độc hại như vậy, Trọng đơn độc rời khỏi sa mạc sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngộ nhỡ lạc đường rồi, chẳng phải sẽ mất mạng sao. Chàng càng nghĩ càng sốt ruột, tiếp tục tiến về phía trước, do tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương hướng, sa mạc mênh mông, đông nam tây bắc gần như nhau, chỉ cần xoay người một cái, sẽ mất phương hướng ngay. Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời phả tới tấp vào mặt, chàng tránh cát, chờ bão cát qua đi, chàng mới đứng lên, nhìn sa mạc với vẻ mờ mịt, bị lạc mất phương hướng rồi. Tiến Dũng đã không còn phân biệt được phương hướng, chàng tuyệt vọng nhìn sa mạc mênh mông trước mặt, Trần Đình Trọng rốt cuộc đang ở đâu? Lần này đường đường là nam nhi khí thế lại bại dưới tay một Trần Đình Trọng. Không khí trong sa mạc nóng đến mức khiến người ta có cảm giác như bị luộc chín, chàng cần nước, phải tìm được nước mới có thể duy trì tiếp.
Đình Trọng đi được một đoạn đường, liền tìm một tòa cồn cát có bóng râm ngồi nghỉ, lấy nước ra uống một ngụm, phóng tầm mắt nhìn, sa mạc phía trước trải dài miên man bất tận.
Chỉ cần đợi tới lúc trời tối, mát mẻ hơn, cậu có thể rời khỏi sa mạc một cách thuận lợi, cậu nghĩa đến việc sẽ được tự do liền ngồi hát nghêu ngao. Cậu nghĩ, chắc lúc này vương gia cũng đã phát hiện ra cậu mất tích. Thành thân ư? Mơ mộng hão huyền. Cậu ca hát một hồi, bỗng phát hiện xa xa có mấy bóng người, hình như đang tìm kiếm gì đó trong sa mạc. Cậu vội đứng dậy quan sát tỉ mỉ, mấy người đó chính là binh lính của Tiến Dũng, sao bọn họ lại chạy tới đây, không lẽ đi tìm cậu?
Cậu nghiêng mình ra khỏi cồn cát, bực tức nhìn binh lính phía xa xa, lớn tiếng hô.
- Mau quay về! Nơi này nguy hiểm lắm!
- Trần tướng quân! - Đức Chinh nghe thấy giọng cậu, lần theo tiếng, trông thấy bóng dáng cậu giữa sa mạc, bèn dẫn đám binh lính chạy qua đó.
Cậu lớn tiếng mắng
- Tôi lấy thân phận tướng quân, ra lệnh cho các anh mau chóng trở về!
- Nhưng mà tướng quân cũng phải về cùng bọn thuộc hạ, bằng không chúng thần không sao trở về bẩm báo được!
- Tôi sẽ không quay về cùng các anh đâu.
Đức Chinh vỗ vai cậu cười
- Sắp trở thành vương phi rồi, mà còn như vậy, cậu quả là có phúc, vương gia chúng thần chính là vương gia anh tuấn nổi tiếng Đại Việt
- Tôi không quan tâm, tôi không muốn làm vương phi!
Đức Chinh nhìn xung quanh 1 hồi liền hỏi.
- Vương gia đâu?
- Vương gia tất nhiên ở doanh trại rồi. - cậu nói - Mau mau về đi.
Hà phó tướng không thấy vương gia đâu, có hơi sốt ruột, bước tới kể với cậu
- Trần tướng quân, cậu biết vương gia đích thân ra ngoài tìm cậu đấy, hơn nữa ngài ấy đi quá gấp, trên người không mang theo nước đấy.
Trọng nghe xong, lập tức giật mình, hồi lâu không có phản ứng gì, Tiến Dũng điên rồi sao? Không mang theo nước tiến vào sa mạc tìm cậu, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết sao vì thế lo lắng hỏi
- Vương gia đi bao lâu rồi?
- Hơn ba canh giờ rồi, thời tiết nóng nực thế này nếu vương gia xảy ra chuyện gì, cậu sẽ trở thành tội nhân của cả đất nước.
Khoảnh khắc cậu nghe nói chàng đích thân tiến vào sa mạc kiếm tìm cậu, trong lòng bỗng có một tia cảm động không sao kể xiết. Cuộc sống ở nơi này cậu không có ai thân thích, vậy mà còn có người quan tâm cậu như thế, bất kể chàng xuất phát từ mục đích gì, cậu cũng cảm kích chàng tận đáy lòng. Trọng nhìn sa mạc mênh mông với vẻ âu lo, cái tên vương gia kia, sao không mang theo nước rồi ra ngoài chứ? Chẳng có đầu óc gì cả, chàng cho rằng trong sa mạc có thể tìm được nước dễ dàng sao? Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, là phải tìm được vương gia. Nếu chàng ta chẳng may chết trong sa mạc, cậu không nghĩ nữa mà đứng lên.
- Chúng ta chia nhau ra tìm!
- Vâng, Trần tướng quân, cậu mang theo binh lính! - Đức Chinh không muốn tìm được người này rồi lại thất lạc mất người kia.
- Khỏi cần, trước khi trời tối nếu không tìm thấy thì về doanh trai đợi tôi, không cần lo cho tôi.
- Tướng quân... - Đức Chinh bất đắc dĩ dẫn binh lính trở về, hy vọng trên đường trở về có thể tìm được vương gia của bọn họ.
Dưới cái nắng chói chang, cậu bước từng bước khó nhọc trên lớp cát, chân có cảm giác như lửa đốt. Cậu càng ngày càng lo lắng cho vương gia, chàng không có nước, thời tiết lại oi bức thế này, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra chàng, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Vương gia tại sao lại đi tìm cậu, một kẻ xấu xí chạy trốn chẳng phải rất tốt sao? Lẽ nào chàng bằng lòng cưới cậu làm vương phi? Cậu nhìn ánh mặt trời rực lửa, nếu tìm không ra cái tên kia, chàng sẽ chẳng còn mạng, cậu càng lo lắng lại càng khó chịu. Nếu không tìm thấy, cậu cũng không định rời khỏi sa mạc này, chàng đã vì cậu, chẳng màng nguy hiểm xông vào sa mạc, cậu không có lý gì bỏ mặc chàng, chân tình mà vương gia dành cho cậu, cậu có chết cũng đáng.
Trời ngày một tối dần, cậu có chút tuyệt vọng, cậu gần như bước không nổi nữa. Trọng liếc nhìn túi nước đeo bên hông, cố nén cơn khát, không thể uống nữa, cậu phải cố sức hạn chế lượng tiêu hao nước, nếu không khi tìm được Tiến Dũng, sẽ hết sạch nước mất. Cậu tìm suốt một ngày một đêm, mệt mỏi rã rời, sức cùng lực kiệt, mãi đến rạng sáng ngày thứ ba, cậu vẫn chưa tìm thấy bóng dáng vương gia. Cậu ngước mắt nhìn mặt trời đã lên cao, ngày thứ ba chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, nếu cứ thế này, chàng chết chắc. Cậu lại nhìn sa mạc, đến đây đã lâu như vậy, tuy rằng cái tên đó rất hung dữ, động một tí là đòi giết đòi chém, nhưng chàng lại là người duy nhất quan tâm tới mình. Cậu có phần nản lòng định từ bỏ, lúc này Tiến Dũng hoàn toàn không còn hi vọng sống sót.
Cậu nhìn bầu trời, phát hiện vài con kền kền sa mạc lượn vòng quanh trên bầu trời, phát ra tiếng kêu nhất định là kền kền tìm ra thứ gì đó, định bay xuống dưới kiếm thức ăn. Cậu phấn khởi đứng lên, sa mạc bên dưới ắt hẳn có người. Trọng nhanh chóng chạy về hướng kia, cát vàng dưới chân cuộn bay mịt mù, chạy được một đoạn đường, cách chỗ kền kền bay lượn càng lúc càng gần, cậu trông thấy một người đang nằm trong sa mạc, là vương gia.
Trọng chạy tới, phát hiện vương gia nằm ngửa mặt, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc, nhất định là do thiếu nước trong khoảng thời gian dài dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Cậu lấy túi nước ra, ôm vương gia, đặt túi nước lên miệng chàng, nhưng chàng khép chặt môi, không có chút phản ứng nào.
- Vương gia, đừng chết, ngài chết rồi, Trọng tôi làm sao bây giờ? - Cậu khóc càng lúc càng to, nhất định phải cho chàng uống nước, chỉ khi uống nước xong mới có hi vọng sống sót, nhưng phải làm sao để chàng nuốt trôi xuống đây?
Cậu bỗng đỏ mặt, vì cứu mạng vương gia, cậu đành bất chấp tất cả, nhấp một ngụm nước, sau đó áp lên miệng vương gia. Môi kề môi, trong lòng xao động một hồi, nhưng cậu kịp định thần lại, chầm chậm đẩy nước vào miệng người kia. Một lát sau, cậu cảm giác đầu mình bị hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, vương gia nhanh chóng khống chế cậu, không chờ cậu kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, chàng đã xoay người ôm cậu vào trong lòng, điên cuồng hôn lên môi cậu tới tấp.
Giữa sa mạc nổi lên một trận cuồng phong, cát vàng cuộn bay đầy trời, chàng cùng cậu quay cuồng trong sa mạc mênh mông. Cậu cảm giác trong lòng Tiến Dũng đang nhiệt huyết sôi trào do vậy mới dâng lên cơn sóng tình. Cậu cảm giác thấy mỗi một tấc da thịt trên người đều được bàn tay Tiến Dũng vuốt ve, hôn nồng nhiệt xuống bên tai cậu, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cậu. Vương gia lạnh lùng bỗng trở nên nhiệt tình như thế, khiến cậu có phần lúng túng. Cậu đẩy chàng ra, nhưng dường như chàng đã không sao chế ngự nổi, chàng hôn ngày một sâu, quần áo cậu cũng từ từ rớt xuống sa mạc. Chàng kê cánh tay dưới lưng cậu, hôn tiếp xuống cổ, bờ vai, rồi dừng lại phía trước ngực cậu. Cậu nhất thời cảm thấy trong lòng sóng tình chảy cuồn cuộn, mê loạn mỗi khi Tiến Dũng vuốt ve cùng hôn nồng nhiệt...
Bão cát trên sa mạc nhỏ dần đi, chàng cảm thấy mê đắm nam nhân trong lòng, tiếng thở dốc mê người kia, khiến chàng càng thêm ôm chặt người ấy, bỗng nhiên từ đâu nổi lên 1 cơn bão sa mạc, cát bay mịt mù, chàng kìm nén cơn sóng tình của bản thân, lấy áo quần đưa cho cậu, nhanh chóng kéo cậu lên, trốn đằng sau một cồn cát. Cậu thẹn thùng cầm lấy y phục, nhanh chóng mặc vào người, chàng vẫn ôm cậu thật chặt, ngón tay khẽ chạm vào da thịt cậu, khiến cậu ngượng ngùng đánh một cái vào tay chàng.
- Buông ra!
- Ta sợ buông tay rồi, cậu sẽ bỏ chạy mất! -  Bàn tay chàng cố ý vuốt ve làn da láng mịn của cậu, cười.
- Bỏ tay ngài ra mau! - cậu cố sức kéo tay
Chàng thu tay về, thật không ngờ da thịt trên người Trọng lại mịn màng trắng trẻo tới vậy, khiến lòng chàng như có lửa đốt. Ngẫm lại những xúc cảm mãnh liệt ban nãy, Tiến Dũng cười, sớm muộn gì cũng là người của chàng, chàng chẳng cần nóng lòng.
- Chạy trốn vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, nếu không phải có người đến, bổn vương sẽ...
Chàng đột nhiên nhéo cằm cậu, sau đó cúi người xuống, mỉm cười nhìn cậu. Hiện tại sức lực của chàng có phần cạn kiệt, chẳng thể đứng dậy nổi, bão cát thì đang nổi lên. Cậu đang định ngó ra phía ngoài, chàng liền ấn đầu cậu xuống. Chàng tươi cười nhìn cậu, không ngờ trong tình cảnh đó lại có thể nghĩ ra được cách giúp chàng uống nước, khiến chàng thiếu chút nữa thì không khống chế được, loại cảm giác đó thực sự không tệ, chỉ càng khiến chàng khát hơn thôi.
- Vô liêm sỉ.
Cậu tức tối đấm chàng một cái, Tiến Dũng nén đau đớn, lao thẳng về phía Trọng ôm cậu vào trong lòng. Chàng lấy túi nước bên cạnh, uống một ngụm, khẽ mỉm cười
- Cậu đúng là tiểu hồ ly, vì tìm cậu bổn vương thiếu chút nữa đã chết trong sa mạc.
Cậu thấy đã ba ngày ba đêm vậy mà chàng ta vẫn còn sống, liền hỏi:
- Cậu đã từng nói cây xương rồng có chứa nước sao? Ta đã tìm thấy, uống xong hết khát, còn cả những con kền kền kia, ta nằm giả chết, để chúng lại gần có thể giết ăn thịt.
- Hóa ra vừa rồi ngài giả chết. Tôi còn tưởng rằng đã, ngài thật khốn nạn. - cậu tự dưng lại đi làm chuyện mất mặt lúc nãy
- Ta chỉ muốn nhìn xem, cậu chẳng hay có tuyệt tình không thôi. Nếu phát hiện ta đã chết, nhất định sẽ cười sung sướng, không ngờ lại áp môi lên...
- Ngài, ngài... - cậu che kín mặt mình, ngượng ngùng, sao lại có tên vương gia vô sỉ như vậy chứ.
Trận bão cát rốt cuộc cũng qua đi. Cậu đứng dậy phủi phủi đồ cho sạch cát liền nói:
- Ngài quay về đi. Tôi sẽ không về đâu.
- Không cho phép cậu đi, theo ta trở về!
- Tôi sẽ không...
- Không quay về, cậu cho rằng chỉ một mình cậu rơi đầu sao? Cậu còn liên lụy đến ta đấy, chẳng lẽ cậu lại ích kỷ như vậy? - chàng không rõ vì sao cậu lại ghét chàng.
- Vậy phải làm sao? - cậu nghĩ hoàng thượng sẽ không chém đầu chứ
- Theo ta trở về, thành thân!
- Nhưng mà... - cậu đỏ mặt - Tôi có thể trở về thành thân với ngài, nhưng tuyệt đối không thể... trên giường!
- Cậu nghĩ cậu là ai, là vương tôn quý tộc chắc.
- Ê! Bùi Tiến Dũng, tôi đây cũng anh tuấn lắm đó.
Những lời này của cậu làm chàng cười không ngớt, chàng nhìn cậu
- Cậu không nhìn lại bộ dáng mình đi, cho dù cậu chủ động yêu thương bổn vương, bổn vương cũng không có hứng thú đâu.
- Vậy sao? Không thích còn đuổi theo làm gì?
- Chỉ là phụng chỉ, chẳng phải ý của bổn vương.
- Thế thì tốt rồi, ngài đã nói vậy, tôi sẽ theo ngài trở về!
- Phải thế chứ!
Chàng sải bước về phía trước, cậu bám theo sau. Cậu lấy vài thứ trong túi ra vừa đi vừa chơi với chúng. Chàng nhìn thấy liền hỏi.
- Mấy thứ đó là gì?
- Là đồ chơi thôi.
- Đồ chơi? Có thật không? Cậu đến từ nơi nào, tại sao lại có nhiều đồ vật lạ như vậy. rốt cuộc còn che giấu ta điều gì - chàng lớn tiếng tra hỏi.
- Chỉ là chút đồ chơi vặt thôi, không có gì đâu!
- Cậu không nói chứ gì? - chàng chụp lấy cổ tay cậu, cậu đau tới mức  cơ thể dựa sát vào người chàng.
- Đau chết mất, tôi là diêm vương đấy.
Chàng kinh ngạc buông cậu ra
- Ngài mà còn làm như vậy nữa, tôi sẽ không theo ngài về nữa.
Chàng thấy mình lúc nãy có phần kích động quá mức, chàng nghĩ có lẽ đó chỉ là ít đồ chơi vặt của cậu. Cậu liếc nhìn chàng rồi said bước nhanh trên sa mạc, trong chốc lát đã quên sạch những chuyện không vui, nhảy chân sáo vui vẻ ca hát. Chàng đi theo sau nhìn cậu chạy băng băng trên sa mạc, tâm tình Tiến Dũng như bị cuốn theo đó. Cậu thực sự khác xa với những người chàng gặp gỡ trước đây, luôn làm theo ý mình, ung dung tự tại, hoàn toàn là 1 người không nghĩ đến thế tục, nhân gian. Chàng thoáng ngẩn ngơ, có lẽ Trọng được ông trời phái tới để bên Bùi Tiến Dũng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro