NGÃ RẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân người có sao không. - Xuân Trường nhỏ nhẹ gọi vào bên trong phòng.
Hôm nay đi qua phủ tướng quân vẫn còn bình thường, lúc nãy tới đây đột nhiên lại có nhiều binh lính hơn vậy, hơn nữa lại có cả cấm vệ quân của hoàng thường phái đến. Xuân Trường không phải là người hay tò mò nhưng cái này cần phải điều tra. Thế là Xuân Trường nhảy tường vào đi từ cửa sau, lần mò mãi mới tìm được phòng của cậu, dường như có tiếng động rồi biến mất. Không có hồi âm, Xuân Trường đẩy cửa vào rồi tiến đến giường của cậu. Không có động tĩnh gì, chẳng lẽ cậu đã ngủ rồi, nhưng vẫn kiểm tra cho chắc, dù gì vương gia cũng đã nhờ cậu ta. Xuân Trường vén rèm lên, nhẹ nhàng cúi người xuống, không ngờ người trên giường rên rỉ một tiếng, nhanh chóng giang tay ôm chầm lấy Xuân Trường, cả người liền bị kéo vào trong giường.
- Vương phi...
Công Phượng tưởng mình đang ôm vương gia liền hôn lấy hôn để, sao tướng quân lại nhiệt tình như vậy, muốn vượt tường, khiến Xuân Trường gần như điên dại, Xuân Trường thích nữ nhân không phải nam nhân nhưng sao vương phi thật mê người, không cưỡng nổi, thử 1 lần xem sao. Vương phi như vậy chắc có nguyên nhân.
Công Phượng không rõ vì sao mình lại nóng khắp người như thế, chỉ muốn mau chóng được giải toả, sự phát tác của xuân dược khiến Công Phượng leo lên người Xuân Trường. Xuân Trường đang dâng trào lên 1 cảm xúc khác lạ, sự nhẹ nhàng pha chút mãnh liệt. Những điều đó cậu ta chưa từng trải qua với mới nữ nhân nhưng lại được nam nhân làm cho mê đắm thế này mà không ai khác lại là vương phi. Cậu ta hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái thỏa mãn, cuối cùng dùng hết sức mình cho mình và người trên giường được cảm giác khoan khoái, ngã xuống ôm người trên giường. Một lúc sau, mới ngẩng lên nhìn người trước mặt, ánh trắng rọi vào người đó. Xuân Trường giật nảy mình, không phải vương phi mà là 1 người khác, cậu ta suýt nữa thì rơi xuống giường, chẳng phải là Phượng công tử của phủ vương gia sao, sao lại ở đây thế này. Xuân Trường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội mặc quần áo vào, định phi thân ra ngoài tẩu thoát nhưng từ xa vọng lại tiếng ồn nói bên ngoài, là hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại đến đây? Không lẽ là vì vương phi? Nhưng vương phi hiện giờ không có ở đây mà là Công Phượng vẫn còn đang ngủ say. Không được nếu hoàng thượng biết người trên giường không phải là Trọng liền chém đầu Công Phượng mất. Xuân Trường không nghĩ ra kế gì hay hơn liền bế Công Phượng bay qua cửa sổ bay, ra khỏi phủ tướng quân tiến về phủ của mình.
Lúc này Trọng đang ở trong vương phủ vương gia, thoải mái nằm ngủ trên chiếc giường của mình, cậu khát nước, liền kêu lớn.
- Người đâu, mang nước cho ta.
Không thấy ai đáp lại, cậu đành bò dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội. Cậu cố gắng mở mắt ra, sao trong phòng tối om thế này? Cậu lần mò tới trước cửa, đẩy một cái, sao không mở được cửa thế này. Cậu ghé sát tai lên cửa, không 1 chút động tĩnh, cậu đi tới trước cửa sổ, ánh trăng rọi vào, cậu thấy căn phòng này không giống trong phủ tướng quân, chẳng phải là vương phủ sao? Nhưng tại sao...Cậu bước ra ngoài bằng cửa sổ, nhìn xung quanh, không một bóng người.
Chẳng lẽ vương gia đưa cậu trở về. Cậu khoan thai đi tới trước cửa phòng chàng, thấy trong phòng chàng vẫn sáng đèn, cậu liền đẩy cửa tiến vào, trông thấy cảnh tượng trước mặt.
Trong phòng Quỳnh Anh đang nép vào lòng chàng mà khóc. Quỳnh Anh lúc này thực sự không hiểu, vì sao chàng lại thay đổi, không còn yêu nàng nữa mà lại đi yêu 1 kẻ hèn mọn mà còn là một nam nhân.
Quỳnh Anh xông vào vương phủ, vừa nhìn thấy chàng không kiềm lòng mà lao vào chàng, muốn được ở bên chàng. Chàng không lường tới được, Quỳnh Anh nói rằng đây là chủ ý của hoàng thượng, Tiến Dũng lập tức hiểu ra, hoàng thượng muốn làm một cuộc trao đổi với chàng, quý phi đổi lấy Trọng. Đúng là trò đùa. Tại sao có thể nghĩ ra cách bỉ ổi như thế, nhất định là do tên tiểu thái giám đê tiện kia đã nảy ra chủ ý này. Chàng muốn biểu lộ rõ tâm ý của mình, tình nghĩa ngày xưa đã hết rồi, bây giờ trong lòng chàng chỉ có Trọng, chỉ có cậu mới khiến chàng biết thế nào là tình yêu. Chàng sai quản gia thu xếp cho quý phi ở tạm tại gian phòng khác, sáng sớm mai sẽ đưa nàng về hồi cung.
Tiến Dũng biết tối nay chẳng thể nào đi gặp cậu được, không biết lúc này cậu có nhớ chàng như chàng đang nhớ cậu không. Chàng đang định xem sách, thì Quỳnh Anh bước đến,
Chàng rất đỗi thương tiếc nữ nhân trước mặt này, Quỳnh Anh nhào tới trong lòng chàng mà khóc.
- Quỳnh Anh, tất cả mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng rồi, trong lòng bổn vương đã có người khác, muội hà tất phải như vậy.
- Trong lòng vương gia chỉ có cậu ta, nhưng... - Quỳnh Anh cắn môi - Cậu ta lúc này chắc đang thị tẩm bên hoàng thượng.
Những lời Quỳnh Anh nói khiến chàng chấn động, chàng siết cằm Quỳnh Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hình như nàng ta che giấu âm mưu đen tối nào đó, hoàng thượng ngoại trừ để nàng ta ra ngoài tìm mình, rốt cuộc còn sai nàng ta làm những gì? Câu nói kia của nàng ta là có ý gì? Trọng của chàng rốt cuộc ra sao?
- Muội nói cái gì? Trọng nhất định sẽ không đồng ý. - Quỳnh Anh cười.
- Muội cười cái gì? – chàng trợn trừng mắt
- Trọng đã bị muội chuốc say, bất tỉnh nhân sự, hoàng thượng đến đó, cậu ta nói không chừng đang  vui vẻ cùng hoàng thượng, đang hưởng thụ ấy chứ.
- Muội có biết muội đã làm ra chuyện gì không?- chàng đẩy nàng ta ra. - Bổn vương muốn giết muội.
- Vương gia...Vì nam nhân kia, ngay cả muội chàng cũng không cần nữa sao?
- Bổn vương chỉ cần Trọng, chẳng cần ai nữa hết. -
Chàng nói xong liền sải bước ra ngoài, Quỳnh Anh làm sao có thể để chàng đi lúc này. Phá hỏng chuyện tốt của hoàng thượng, có lẽ sẽ giết chàng
- Không được đi, chàng sẽ chọc giận hoàng thượng mất
- Bổn vương dù có chết cũng phải đi, Trọng bị làm nhục như thế nhất định sẽ đau đớn.
Chàng đang định gạt Quỳnh Anh ra, cửa phòng liền bị ai đó đẩy, người xuất hiện bên ngoài cửa, khiến chàng lập tức sợ ngây người, đây chẳng phải là cậu sao? Đôi mắt của cậu nhìn bọn họ, bỗng chốc mở to hai mắt.
- Hai người...- cậu hùng hổ bước tới, giận run người, dám âm thầm hẹn hò? Cậu trông thấy bội kiếm treo trên tường, lao đến tháo xuống – Quỳnh Anh, cố dám quyến rũ vương gia...Tôi giết cô...
Sao Trọng của chàng lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, chẳng phải cậu đang ở phủ tướng quân ư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Quỳnh Anh nhìn cậu điên cuồng cầm kiếm xông tới. Quỳnh Anh buông Tiến Dũng ra, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, nếu không chạy, sẽ chẳng giữ nổi mạng. Cậu cầm kiếm trong tay chạy đuổi theo, chân bước loạng choạng, lảo đảo rồi té ngã lăn quay cắm mặt xuống đất. Cậu quát to.
- Không được chạy, ta sẽ tóm được cô.
Chàng nhanh chóng chạy tới, đỡ cậu đứng lên
- Bắt ả về cho em.
- Được rồi, em hù chết người ta rồi. - chàng ôm cậu vào trong lòng, đứng lên.
Cậu đánh chàng một cái, nếu không phải bị mình bắt quả tang, lẽ nào chàng muốn cùng ả kia...
- Ngoan nào, bổn vương đâu có làm gì, là cô ta bỗng dưng xuất hiện, quấy rầy bổn vương, còn nói em bị cô ta chuốc say, em có biết bổn vương lo lắng cho em thế nào không? Nhưng mà, em làm sao về được vương phủ?
- Em đâu có biết. Nhìn người em dơ quá đây rồi.
- Để bổn vương hầu hạ Trần tướng quân tắm rửa.
Cậu lui về phía sau một bước, gương mặt đỏ bừng,
- Vương gia lại đang nói bậy bạ gì đó.
- Chuẩn bị nước tắm. – Tiến Dũng căn dặn người hầu.
Trong phòng tắm, sương khói mịt mờ, phía sau tấm bình phong có 1 người đang hôn bờ vai mà người kia tựa vào, không ngừng truyền ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
Trong vương phủ, Tiến Dũng đã thức dậy từ sớm, chàng nhìn cậu đang ngủ say bên cạnh, đột nhiên có chút lo âu, đêm qua nhất định đã xảy ra biến cố gì đó, ngay cả cậu cũng không rõ tại sao trở về được phủ, trong phủ tướng quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi chàng đang nghi hoặc, quản gia xông vào, thiếu chút nữa xông thẳng vào phía sau tấm bình phong. Chàng chắn trước người cậu, bực tức nói
- Chuyện gì thế, đây là phòng bổn vương đó.
- Vương gia, hoàng thượng tới. - Mặt quản gia tái nhợt, thở không ra hơi.
Chàng còn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng đã tiến vào, theo sau là một đoàn binh lính ngự lâm quân, bao vây quanh phòng. Hoàng thượng rảo bước về phía trước giường, chàng nhanh chóng vươn cánh tay ra, chặn hoàng thượng lại
- Trẫm chỉ muốn xác nhận một chuyện. – Duy Mạnh lạnh lùng nhìn Tiến Dũng.
- Ồn ào quá...- cậu duỗi hai cánh tay, mở choàng mắt ra, quát lớn.
Hoàng thượng đã trông thấy cậu. Cánh tay lẫn bờ vai cậu để trần lộ ra bên ngoài chăn, hoàng thượng cảm giác mình sắp điên mất, nhìn thế cũng đủ biết đêm qua hai người họ đã làm chuyện gì. Hoàng thượng túm lấy cổ áo chàng
- Có phải đệ muốn chết đúng không, trẫm sẽ giúp đệ được toại nguyện.
- Hoàng thượng muốn giết ta ở tại đây sao?- chàng lạnh lùng nói.
- Đệ...
Cậu hoảng sợ nhìn hai người trước mặt, hai người kia vẫn đang giằng co, cậu mặc y phục vào, nhảy xuống giường.
- Hoàng thượng, ngài đừng trách tội vương gia, là ta đến tìm vương gia đó.
Duy Mạnh quay sang nhìn cậu.
- Trẫm đối với em có gì không tốt, trẫm khoan dung em, bỏ qua cho em, em vẫn chưa thỏa mãn, lại còn trở về tìm đệ ấy, đúng là ti tiện.
Hoàng thượng giơ tay lên nhằm thẳng vào gương mặt cậu, chàng nhanh tay bắt được tay của hoàng thượng
- Hoàng thượng, đệ vẫn chưa hưu thê mà.
Hoàng thượng rút tay về, phá lên cười
- Được, trẫm hiện tại lệnh cho đệ viết hưu thư. Không viết trẫm sẽ lập tức giết đệ.
Hoàng thượng khoát tay ra hiệu, hét lớn
- Ngự lâm quân, cung tên sẵn sàng
Các cung thủ chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh một tiếng. Hoàng thượng ngồi tựa vào ghế cạnh cửa, nhìn chàng. Chàng đột nhiên bật cười, chỉ vào ngực mình
- Tiến Dũng không chết trên chiến trường, hôm nay lại phải chết dưới tên của huynh đệ mình, cứ phóng tên đi.
- Được.
Cậu lao ra chắn trước người chàng, tức giận nhìn hoàng thượng
- Không cho phép phóng tên
- Lôi em ấy ra - Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Mấy tên hộ vệ đi tới, kéo cậu ra, cậu túm chặt đai lưng Tiến Dũng, vội vàng lấy tấm kim bài nhét bên hông chàng
- Hoàng thượng, Tiến Dũng có kim bài miễn tử. - Hoàng thượng giận điên người đứng bật dậy
- Đó là kim bài miễn tử trẫm cho em mà.
- Nhưng bây giờ là của Tiến Dũng. - cậu mỉm cười.
Hoàng thượng thở dài, không ngờ lại đem ngọc bài miễn tử mà hoàng thượng đưa cho chàng. Chàng ta thua rồi, thật thảm bại.
- Được, bắt Đình Trọng cho trẫm -  hoàng thượng nhắm mắt lại. - Tống vào đại lao, chờ ngày xử tử.
Chàng rút kim bài ra, đi đến trước mặt hoàng thượng, giơ ngọc bài lên
- Hoàng thượng, tấm kim bài là của Trọng, không thể giết.
- Trong đã đưa kim bài cho đệ, trẫm giữ lời nhất định sẽ không giết đệ.
Ngự lâm quân ào ào xông lên, giữ chặt cậu. Cậu bị ngự lâm quân lôi ra ngoài.
- Hoàng thượng, đệ... hưu thê.
- Tốt, rốt cục cũng đợi được câu nói này của đệ, bảo ngự lâm quân đưa em ấy lại đây, vương gia muốn hưu thê. - Hoàng thượng đột nhiên phá lên cười.
Cậu lặng người đứng trong phòng, nhìn 2 người trước mắt, vì sao lại gặp phải những tình cảnh trớ trêu như vậy. Hoàng thượng cầm hưu thư trên tay, giơ trước mặt cậu.
- Em bây giờ đã không còn là vương phi, ta thấy đối tốt với em cũng vô ích, từ nay về sau, chỉ cần trẫm muốn, bất luận có bằng lòng hay không, đều phải hầu hạ trẫm.
Chàng nghe xong những lời hoàng thượng nói, trợn trừng mắt, chàng đã làm theo nguyện vọng của hoàng thượng, sao lại đối xử với Trọng như thế.
- Hoàng thượng, chẳng phải hoàng thượng đã hứa với ta sẽ đối đãi em ấy thật tốt ư?
- Ta đối với em toàn tâm toàn ý, nhưng em chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của trẫm. -  Hoàng thượng nhìn chàng - Trẫm trở về lập tức soạn chỉ, ban cho đệ một vương phi, chính là Công Phượng trong phủ của đệ, đừng nói không muốn, đó là thánh chỉ.
- Đệ nhất định sẽ kháng chỉ.
- Không cho phép đệ.
Hoàng thượng khinh thường nói, sau đó đi tới trước mặt cậu, vươn tay ra siết lấy cằm cậu, cậu lui về phía sau, hất tay chàng ta ra
- Cút đi hoàng thượng, giang sơn này sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay ngài, ngài là đồ hôn quân không biết phân rõ phải trái
Chưa từng có người nào xấc xược nói hoàng thượng như vậy, hoàng thượng trợn mắt
- Em nói cái gì?
- Ngài cứ việc giết tôi đi, tôi dù có chết cũng không hầu hạ ngài đâu.
- Em thật sự thà chết cũng không theo ta sao?
- Đúng vậy. - Cậu nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt kiên định.
- Được, trẫm đã không chiếm được em, vậy thì xử tử đi!
- Hoàng thượng, đệ đã viết hưu thư rồi, ngài không thể giết em ấy được.
- Ai nói trẫm muốn giết em ấy. - Duy Mạnh bật cười. - Hộ quốc tướng quân nghe lệnh.- Duy Mạnh ngồi trên ghế. – Ly quốc dẫn binh xâm chiếm quận lãnh thổ nước ta, trẫm lệnh cho Trần tướng quân nắm giữ ấn soái xuất chinh, thảo phạt Ly quốc, nhưng trẫm chỉ cho ngươi năm nghìn tinh binh, nếu thất bại, ngày đó là ngày chết của ngươi.
Chàng nghe xong, không khỏi nhíu mày
- Hoàng thượng, Ly quốc quân đông tướng mạnh, chỉ cho năm nghìn tinh binh, sao được chứ.
- Em ấy có thể không cần đi, ở lại hầu hạ trẫm. - Hoàng thượng cười gằn, cho cậu cơ hội
Mắt chàng đỏ lên, chàng siết chặt nắm tay, định vung lên, bị cậu cản được
- Đình Trọng lĩnh chỉ.
- Em điên rồi.- Tiến Dũng nắm lấy tay cậu.
Hoàng thượng nhìn về phía 2 người.
- Đưa Trần tướng quân hồi phủ. - Hoàng thượng thở dài một tiếng.
Hoàng thượng đi, cậu cũng đi rồi, chỉ còn lại mình chàng đứng trong căn phòng rộng lớn, lòng trống trải, chinh chiến bao năm, nhưng không thể bảo vệ nổi người mình yêu, thật xấu hổ. Chàng biết hoàng thượng chẳng qua giận quá nên mới làm như vậy, nếu cậu thật sự chết, không biết chàng ta có buồn không. Chàng ngồi trước thư án, nhìn tấm kim bài miễn tử trong tay, cậu thông minh nhanh trí, đã suy tính hết các khả năng, vì chàng mà thỉnh cầu tấm kim bài miễn tử này, Trọng trong lòng Tiến Dũng đã không chỉ là một người thường nữa, mà còn là một phần chỗ dựa, một phần tin tưởng, nếu như không có cậu, cuộc sống sau này của chàng sẽ như thế nào đây.
Tấm kim bài đó tượng trưng cho tình yêu chân thành của cậu đối với chàng, khiến chàng vui sướng nhưng đồng cũng đau đớn không kém, bảo vệ cậu cũng đồng nghĩa với việc đối đầu hoàng thượng, chàng phải đưa ra sự lựa chọn.
Công Phượng đứng bên ngoài cửa, áy náy nhìn Tiến Dũng, trong lòng hối hận vô cùng, từ sau khi cậu ta trở về, thấy hoàng thượng dẫn theo binh lính xông vào vương phủ, cậu ta biết mình đã gây ra đại họa rồi, trốn trước khung cửa sổ, nhìn căn phòng bị bao vây tứ phía, nếu không phải mình tự ý làm xằng, đánh tráo Trọng, thì hoàng thượng đâu nổi cơn thịnh nộ như thế. Nếu đêm qua hoàng thượng cùng Trọng, thì hôm nay làm sao lại có tình cảnh bi thảm này chứ.

2 canh giờ trước

Những tia nắng đầu tiên rọi xuống những mái ngói màu đỏ trong phủ tướng quân, có 1 người nằm dài trên chiếc giường dường như vẫn chưa tỉnh dậy. Còn 1 người nằm bên cạnh giường cũng đang ngủ quay mặt ra phía ngoài, bỗng nhiên tiếng gà gáy làm người trên giường thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người của người kia, chợt mỉm cười
- Vương gia, ngài tỉnh chưa?
Người kia nghe có tiếng động đột nhiên tỉnh dậy ngước nhìn về phía trước, bốn mắt giao nhau.
- Tại sao lại là ngài? - Công Phượng trợn tròn mắt hoảng hốt.
- Ta...- Xuân Trường dường như bừng tỉnh trong sự bối rối, đưa tay về phía Công Phượng nhưng cậu ta né tránh.
- Tại sao ngài lại ở đây, vương gia đâu? - Công Phượng nhìn xung quanh - Không đúng, đây không phải phủ Trần tướng quân, đây là đâu?
- Phủ của tại hạ.
Công Phượng ngước nhìn quần áo liền ôm chăn
- Aaaaaaaaa.... - tiếng thét chói tai như muốn thủng màng nhĩ Xuân Trường.
- Công tử, cậu bình tĩnh lại được không?
- Ngài đã làm gì ta, đồ sở khanh...
- Đồ sở khanh? Cậu nói gì thế, chính cậu quyến rũ ta trước cơ mà.
- Cái gì? Sao có thể như thế chứ?
Xuân Trường chỉ biết nhìn Công Phượng đang hoang mang và gào thét, đột nhiên oà khóc.
- Ta như vậy làm sao đối diện với vương gia được nữa. - Công Phượng lao xuống giường định đâm đầu vào cột.
Xuân Trường thấy thế liền kéo cậu ta lại rồi quăng lên giường.
- Có cần đến mức đó không? Ta chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì?
- Chịu trách nhiệm, ngài là gì mà chịu trách nhiệm với tôi chứ.
- Được, vậy thì lao vào đầu vào cái cột đó đi, ta không cản đâu - Xuân Trường cầm tay Công Phượng lên, chỉ vào cái cột kia.
Công Phượng nhìn cái cột đó, thật sự không còn gì để mất nữa, tấm thân này cũng không còn nữa, đối mặt với vương gia thế nào đây. Nhưng cũng không thể chết như thế này được, chỉ cần không nói ra làm sao vương giá biết được.
- Y phục của tôi đâu?
- Trên giá treo, ta đã chuẩn bị 1 bộ y phục khác cho cậu.
Công Phượng bước xuống giường, nhanh chóng mặc y phục vào, định bước ra ngoài, bỗng quay đầu nhìn Xuân Trường nói.
- Chuyện này không được nói vương gia, nếu không thì ngài không xong với tôi đâu.
Xuân Trường nhìn bóng dáng cậu ta đi hẳn liền cảm thấy con người thường ngày của Công Phượng và lúc này thật sự khác nhau. Sự nhẹ nhàng trong lời nói lẫn sự khoan thai liền biến mất thay vào đó là căm phần trong ánh mắt. Cả đêm Xuân Trường thắc mắc tại sao Công Phượng lại ở phủ của Trần tướng quân, vậy vương phi đâu rồi? Thật khó hiểu. Nhưng vừa qua câu nói của Công Phượng dường như đã hiểu ra được phần nào. Một người bình thường hiền lành lại như thế được ư, chẳng lẽ nguyên nhân là từ phía vương gia. Xuân Trường thở dài 1 cái, nam nhân đúng là có nhiều chuyện để lo thật.
Công Phượng nhanh chóng về phủ, đi cửa sau để tránh gia nhân không biết là đêm qua cậu ta không về phủ. Công Phượng nhanh chóng đến hậu viện thì nghe có to tiếng bên ngoài liền đến xem thế nào. Là Hoàng thượng, ngài ấy đến đây làm gì, lẽ nào là...Chắc là như vậy rồi, là tự tay Công Phượng làm sự việc sảy ra như thế này. Cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn vì binh lính trong cung đang bao vây phòng của vương gia. Một hồi sau thấy bình lính và hoàng thượng đi khỏi thì...
Cũng do sự hồ đồ của mình mà bản thân đã đánh mất tất cả danh dự bị hủy hoại, còn hại cả vương gia, khóc nức nở chạy vào trong, quỳ xuống trước mặt chàng, ghẹn ngào khóc nấc lên
- Là Công Phượng có lỗi với vương gia.
- Chuyện này là sao? - Tiến Dũng khó hiểu nhìn cậu ta.
- Chuyện là đêm qua, đều do một tay đệ gây ra, bởi sự đố kị, đệ cho rằng vương gia muốn đến phủ tướng quân tìm vương phi, nên chạy đuổi theo tới phủ tướng quân, rồi tráo vương phi đi, muốn cùng vương gia có một đêm...
Công Phượng không thể nói tiếp được nữa, chuyện đêm qua khiến cậu ta không muốn nhắc lại, cậu ta đã dâng thân thể mình cho một nam nhân khác không phải người thương, chỉ là một nam nhân xa lạ, không phải chàng
- Đệ nói, Trọng là do đệ đưa về vương phủ.
- Vương phi lúc đó đã say rượu, là đệ đã sai người cõng cậu ấy ra khỏi phủ tướng quân, nhốt vào căn phòng của cậu ấy.
Chàng hiểu ra nhưng không trách tội Công Phượng cũng bởi vì cậu ta quá si tình. Nếu đêm qua thật sự hoàng thượng làm gì cậu, hôm nay chính chàng sẽ đau khổ tột cùng.
- Đứng lên đi.
- Vương gia, Công Phượng sống không bằng chết.
Chàng không biết nên an ủi nàng thế nào.
- Bổn vương không thể có người khác ngoài Trọng cả
- Công Phượng hiểu, đệ ban nãy đã nhìn thấy rồi, cớ sự ngày hôm nay đã làm hại vương gia và vương phi.
- Đệ hiểu được là tốt rồi.
Công Phượng nghĩ không thể ở lại đây được nữa, nếu như cậu ta còn lưu lại nơi này, Hoàng thượng chắc chắn sẽ hạ chỉ bắt vương gia nạp phi, nếu như vương gia không chịu, đó sẽ là tội chết. Lưu lại chỉ làm một quân cờ bị hoàng thượng kiếm cớ lợi dụng, chẳng có bất kỳ hạnh phúc nào, biết đâu khi rời khỏi đây, Công Phượng lại có thể tìm được một nơi yên bình.
Cậu ta lưu luyến nhìn vương gia, rồi kiên quyết đi ra ngoài, lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi vương phủ. Người ấy biến mất trong màn đêm mịt mù, cô đơn lẻ bóng rời đi. Nhưng đằng sau đó lại có 1 người đang theo dõi những bước chân cô đơn đang đi 1 cách nặng nề ấy. Công Phượng trong một đêm đã mất tích, chàng sai người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, chàng nhìn căn phòng trống không, nhớ lại lúc cậu ta vẫn còn là nhỏ, đến ở vương phủ, giờ đây ra đi như vậy, thật thê lương. Chàng hy vọng Công Phượng có thể tìm được tình yêu của riêng mình.

HẾT PHẦN II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro