Chương 14: Chờ em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trước hết mong người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt để chăm sóc cho cậu bé, theo như kết quả chẩn đoán bệnh nhân mắc một loại bệnh suy giảm trí nhớ tên là Alzheimer.”

“Alzheimer? Không thể nào, đây là bệnh phổ biến ở người già cơ mà. Con trai tôi chỉ mới mười bảy tuổi bác sĩ có nhầm lẫn gì hay không?” Lâm Tuyết Kiều hoảng hốt nhìn bác sĩ trung niên trước mặt, tóc tai rối bời. Khoảnh khắc Dương Quang Minh ngã xuống vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu bà. Mọi thứ vốn dĩ rất suôn sẻ vì sao lại thành ra thế này?

Vị bác sĩ kia chấp tay lại, thở dài: “Cũng như chị nói, Alzheimer phổ biến ở người già nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện ở người trẻ. Thời buổi hiện nay người trẻ gặp càng nhiều áp lực trong cuộc sống thì tỉ lệ mắc bệnh càng cao.”

“Thằng bé chỉ có mỗi việc học thì áp lực gì chứ?”

Vị bác sĩ kia hơi nhíu mày rõ ràng là không mấy đồng tình với suy nghĩ phiến diện của Lâm Tuyết Kiều: “Tôi không biết bệnh nhân gặp áp lực gì nhưng theo báo cáo có thể thấy rằng bệnh nhân có tiền sử của bệnh cao huyết áp. Rất có thể tăng huyết áp vào ban đêm trong khoảng thời gian dài là nguyên nhân góp phần khiến bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.”

***

Thời điểm Lâm Tuyết Kiều trở lại phòng bệnh, Dương Quang Minh đã tỉnh từ lâu. Anh ngơ ngác nhìn mấy cô y tá, hết truyền nước rồi ghi ghi chép chép giống như một đứa nhỏ chưa biết sự đời, ngây thơ đến lạ lẫm.

Lâm Tuyết Kiều xót xa rơi nước mắt tiến lên gọi tên cậu: “Quang Minh, con thấy trong người sao rồi?”

Dương Quang Minh ôm lấy đầu, mặt nhăn mày nhó, đôi con ngươi đảo loạn: “Quang Minh là ai? Tôi là ai?”

Nước mắt thi nhau rơi xuống, bà cắn môi rồi ép mình gượng cười: “Con là Quang Minh, là con trai của mẹ.”

“Mẹ?” Mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này ư? Vậy sao cậu chỉ toàn thấy một cỗ áp lực quen thuộc trấn áp xung quanh, khó chịu đến không thở nổi. Còn có cảm giác rất sợ hãi không muốn lại gần.

Dương Quang Minh lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lùi về sau đụng vào thành giường, giọng cậu run run: “Không phải, không phải. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà là người xấu!”

“Mẹ là mẹ của con mà, con làm sao vậy?” Lâm Tuyết Kiều đau đớn gần chết. Đứa con trai mình yêu thương mười mấy năm lại quên mất mình, còn cho rằng bà là người xấu. Bà toan nắm lấy tay cậu hòng níu kéo một điều gì bà cũng không rõ thế nhưng Dương Quang Minh phản ứng quá kịch liệt, y tá đành phải kéo Lâm Tuyết Kiều ra.

“Thần trí bệnh nhân hiện tại không ổn định, bác cứ bên ngoài chờ một lát là tốt nhất.”

Lâm Tuyết Kiều phờ phạc gật đầu lui ra ngoài.

Lát sau, Dương Quan Nghị cũng chạy đến vỗ về an ủi Lâm Tuyết Kiều đang khóc lóc tỉ tê một hồi mới vào thăm Dương Quan Minh. Cậu hiện tại giống như trở về một đứa trẻ ba tuổi, ai cũng không nhớ. Dương Quan Nghị chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài, trong lòng xót xa.

Ông chỉ có duy nhất một người con trai này, hiện tại cậu lại lúc tỉnh lúc không, ngơ ngơ khờ khờ. Ông trời sao mà giỏi trêu ngươi quá đỗi. Rốt cuộc thời gian qua thằng bé phải chịu đựng những gì mới thành ra bộ dáng như ngày hôm nay?

Là ông và Lâm Tuyết Kiều đã quá vô tâm rồi sao?

Lâm Tuyết Kiều vẫn ngồi ngoài ghế chờ bệnh viện ôm mặt nức nở, Dương Quan Nghị khép cửa phòng bệnh bước đến vỗ lên vai bà: “Về nhà thôi em, đã hơn một giờ sáng rồi.”

“Nhưng Quang Minh...” Bà mất kiểm soát ôm lấy chồng mình: “Anh ơi, con của mình, con của mình...”

“Anh biết.” Mắt Dương Quan Nghị đỏ hoe: “Nhưng mà em phải nghỉ ngơi thì mới chăm sóc được cho con chứ. Bây giờ con nó thế này mình phải lo lắng gấp bội. Về nhà thôi, nghe lời anh. Em đã bận rộn cả ngày rồi.”

Lâm Tuyết Kiều siết chặt áo Dương Quang Nghị lặng lẽ gật đầu.

Bên này, Thương Mỹ đang đi cùng Lê Bảo Tấn thanh toán tiền viện phí cũng may chiếc xe hơi đó thắng lại kịp lúc không gây thương tích gì quá nghiêm trọng cho Trịnh Kim Thương. Bà ta chỉ gãy chân trái cùng hai cái xương sườn, phải nằm viện một thời gian để theo dõi.

Lúc trở lại phòng bệnh, Lê Bảo Tấn cứ thấy Thương Mỹ chăm chăm vào màn hình điện thoại bèn lên tiếng:

“Nhìn cái gì mà chăm chú vậy, không sợ đụng tường à?”

Thương Mỹ nghe vậy ngẩng đầu, đuôi mắt thấp thoáng bóng dáng khá quen thuộc hình như là mẹ của Dương Quang Minh nhưng khi cô quay sang nhìn hẳn về phía đó thì người đã đi mất. Thương Mỹ khẽ lắc đầu nghĩ rằng bản thân nhìn nhầm. Cô trả lời Lê Bảo Tấn: “Không đụng tường được đâu.” Rồi lại hướng mắt về phía điện thoại tiếp. Màn hình vẫn là khung chat giữa cô và Dương Quang Minh. Dòng tin nhắn: Xin lỗi anh, mẹ em gặp tai nạn em không thể đến xem anh biểu diễn được. Đợi anh cầm cúp trở về em sẽ bù đắp sau nhé đã gửi đi năm tiếng trước.

Chỉ là không có một ai trả lời. Không lẽ cậu giận cô rồi? Dương Quang Minh đâu phải người hẹp hòi đến vậy?

Lê Bảo Tấn khẽ liếc mắt nhìn vào điện thoại Thương Mỹ mơ hồ nhìn thấy mấy dòng tin nhắn kia trái tim lại không kìm được mà khó chịu. Rõ ràng đã thuyết phục bản thân buông tay cớ gì vẫn để tâm như thế?

“Mày với thằng Minh vẫn ổn chứ?”

Cô không ngẩng đầu: “Ổn, mày thì sao?”

“Cũng tạm, đang hẹn hò thử với một bạn nữ.” Lê Bảo Tấn tự nhiên kéo Thương Mỹ đi vào giữa tránh lúc cô vô ý đâm sầm vào người khác.

“Lại nữa, là ai vậy?”

“Mai Anh, mày biết không? Tao nghĩ lần này tao sẽ nghiêm túc, bạn nhỏ đó thật sự rất tốt với tao.”

“Ừ, đừng phụ lòng con gái nhà người ta nếu không mày sẽ hối hận đó.”

“Mà này Thương Mỹ!”

“Sao?”

“Nếu như thằng Minh không tốt với mày thì cứ tìm tao, tao vẫn luôn ở đây.”

Thương Mỹ khẽ cười, nhìn vào mắt hắn: “Sẽ không có chuyện đó đâu!”

Đêm khuya yên tĩnh, lúc này đã là ba giờ sáng. Thương Mỹ trở về khu chung cư nghỉ ngơi định bụng sáng mai mới vào thăm Trịnh Kim Thương. Cô đi ra ban công nhìn qua căn phòng đối diện, chỉ thấy một màu đen tối tăm. Ánh đèn hôm nào đã biến mất. Thương Mỹ thấy bồn chồn lạ lùng. Dường như có cái gì đó khác lạ hơn thường ngày. Nhưng để nói rõ là khác ở đâu thì cô lại không biết.

Cô lại gửi tin nhắn cho cậu.

“Anh giận em hả?”

“Đừng giận, mai em chuộc tội được không?”

“Hôm nay biểu diễn tốt chứ?”

“Anh là giỏi nhất mà em nghĩ anh thắng rồi đúng không?”

“Làm ơn trả lời em đi.”

Thương Mỹ đã chờ rất lâu nhưng chẳng đợi được một lời hồi âm nào. Mãi sau này cũng vậy.

Vì quá mệt mỏi, Thương Mỹ đã thiếp đi. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình cùng Dương Quang Minh kết hôn, áo dài đỏ, trầu cau, quan viên hai họ đều có đủ. Thấy Dương Quang Minh hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: “Anh yêu em.”

Hôn nhân viên mãn, cuộc sống hạnh phúc. Cô và cậu còn có với nhau một đứa con, đứa bé giống Dương Quang Minh như đúc.

Thế nhưng tất cả chỉ là một giấc chiêm bao sau khi tỉnh lại đều hóa tro tàn. Giấc mơ vô thực đó Thương Mỹ nhớ mỗi một câu anh yêu em của Dương Quang Minh.

Hình như cô cũng chưa từng nói yêu cậu. Dẫu tình cảm đã rõ ràng như mặt trời ban trưa cơ mà có một câu nói thổ lộ thì vẫn hơn.

Thương Mỹ nghĩ những ngày sau này bản thân nên nói yêu cậu thường xuyên. Dương Quang Minh thật sự rất dễ vui vẻ vì mấy thứ nhỏ nhặt. Nhớ có lần hai đứa đi chợ đêm, đi ngang sạp hàng bán móc khóa thấy dễ thương nên tùy tiện mua cho cậu một cái vậy mà tên nhóc đó tí tửng đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng còn ngắm cái móc khóa cười ngốc nữa.

Đột nhiên nhớ lại cô không kìm được mà cong khóe môi.

Trời sáng, cô chạy qua bệnh viện thăm nom Trịnh Kim Thương rồi lại gấp gáp đến trường. Dương Quang Minh rất kỉ luật chắc chắn sẽ không nghỉ học.

Nhìn vào cái bàn cuối lớp trống trơn Thương Mỹ thở dài, lần này lại đoán sai rồi. Cô thậm chí còn tính đi về nhưng vừa xoay lưng đã thấy thầy Vinh lù lù ở phía sau đành bước vào lớp ngồi vào chỗ.

Thầy Vinh bước lên bục giảng, đẩy kính: “Thông báo với cả lớp, bạn Dương Quang Minh của chúng ta có lẽ tạm thời phải nghỉ học một thời gian không thể đến lớp được.”

Người Thương Mỹ cứng đờ, cô chớp mắt một cái lại nghe có một bạn hỏi:

“Sao bạn ấy nghỉ vậy thầy?”

“Thầy cũng không biết, phụ huynh bạn ấy không nói rõ lý do chỉ nói là bạn không được khỏe phải nghỉ ngơi một thời gian.”

Cả lớp đều quay đầu nhìn Thương Mỹ. Khối 12 ai mà chẳng biết chuyện hai người này bồ bịch với nhau, có người còn nói nhờ có Dương Quang Minh mà Thương Mỹ hoàn lương, bớt gây rối hẳn.

Thương Mỹ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp. Điện thoại đặt trên đầu gối hiện lên tin tức thí sinh bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu cuộc thi dương cầm. Còn có cả ảnh Dương Quang Minh mặt mũi máu me nhắm nghiền mắt. Thương Mỹ mặt cắt không còn giọt máu. Cô ngay lập tức đứng bật dậy không nói không rằng mà chạy ra khỏi lớp, mặc cho thầy Vinh gọi theo khàn cả giọng.

Thầy Vinh đứng ở cửa lớp nhìn bóng lưng vội vã như bị ma đuổi kia mà thở dài: “Không có chút phép tắc nào.”

Mười lăm phút sau, Thương Mỹ có mặt tại nhà Dương Quang Minh không ngừng nhấn chuông cửa. Có trời mới biết tâm tình hiện tại của cô hoảng loạn đến mức nào. Cô vốn biết cơ thể cậu yếu ớt nhưng chưa từng nghĩ có thể nặng đến mức này.

Hi vọng mọi thứ đều không quá trễ.

“Con là?” Người mở cửa là một dì giúp việc trung niên.

Thương Mỹ ổn định tâm tình gật đầu với dì ấy, trả lời: “Con là bạn học của Quang Minh. Hôm nay con nghe thầy nói, Quang Minh tạm nghỉ học một thời gian là sao vậy dì?”

Dì giúp việc thở ngắn thở dài: “Cậu chủ hiện giờ vẫn còn trong viện, hai ông bà đã đi thăm từ sớm rồi dì cũng không rõ.”

“Là bệnh viện nào vậy ạ? Dì làm ơn nói cho con biết với!” Thương Mỹ gấp gáp nắm lấy tay dì ấy, thần sắc tái nhợt sao mà thấy thương quá chừng đi, nên dì giúp việc khó xử một hồi cũng nói cho cô biết.

Thương Mỹ phóng xe ngay tắp lự, suốt dọc đường đều không ngừng cầu nguyện. Từ năm mười một tuổi cô đã mất lòng tin vào những thứ như trời Phật, bởi vì dù cô có quỳ mãi trước bàn thờ linh thiêng cũng chẳng thay đổi được hiện thực ê chề.

Nhưng duy nhất lần này, cô dùng hết thảy chân thành nguyện cầu một điều. Cầu cho Dương Quang Minh tai qua nạn khỏi dù có đánh đổi bằng sinh mạng của cô cô cũng không màn.

Dương Quang Minh, anh nhất định phải chờ em đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro