Chương 9: Đưa nhau đi trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Mỹ và Dương Quang Minh nhìn con xe wave mất giàn áo trước mặt mà câm như hến. Lát sau, cô nhìn thằng Hảo nghi ngờ hỏi: "Cái xe này chạy được không vậy?"

"Được chứ chị Mỹ em lấy vẻ đẹp trai của em ra thề luôn á!" Thương Mỹ nhìn dáng người mũm mĩm tròn xoe như quả banh của thằng Hảo mà không ngừng suy ngẫm. Ừ thì cũng đẹp, cô có quen thằng bạn LGBT, gu của nó là mấy cậu trai béo tốt thế này, càng mũm mĩm càng thích. Thương Mỹ thề, cô mà chạy xe này có chuyện gì chắc chắn sẽ đem thằng Hảo đi cống nạp.

Thương Mỹ quăng nón bảo hiểm cho Dương Quang Minh: "Biết chạy xe không?"

Dương Quang Minh cứng nhắc lắc đầu: "Không biết!"

Cô phì cười: "Từng tuổi này rồi xe máy cũng không biết chạy. Thôi lên xe, chị chở!" Nói rồi, Thương Mỹ còn ngoắc ngoắc tay với cậu. Dương Quang Minh mặt đỏ như gấc leo lên xe ngượng ngùng như gái mới lớn.

Thương Mỹ tra chìa khóa, đề máy, đạp số rồi vặn tay ga một cái, chiếc xe wave lao nhanh như gió hất bay cả tóc thằng Hảo. Dương Quang Minh vội vã ôm siết eo Thương Mỹ nhắm tịt mắt.

"Mình đi đâu vậy?"

"Hả?" Giọng cậu bị gió nuốt chửng Thưởng Mỹ nghe tiếng được tiếng mất.

"Mình đi đâu?" Cậu nói lại lớn hơn.

"Đến nơi rồi biết!"

Cảm nhận vòng tay hữu lực đặt nơi eo mình môi Thương Mỹ thoáng cong, tâm tình hết sức vui vẻ. Con thỏ nhỏ này rõ ràng sợ muốn chết lại không yêu cầu cô chạy chậm lại. Không biết là do khờ khạo hay không muốn làm cô mất hứng nữa?

Dương Quang Minh ban đầu có chút không thích ứng kịp, dần dà quen hơi, quen cái gió tạt như vũ bão, quen mùi nhựa thoang thoảng, cả cái mùi tóc nhàn nhạt mà thơm thơm của cô bỗng dưng thấy thích, thấy mê. Chốc chốc, cậu lại hé mắt ngó trái, ngó phải rồi lại nhắm mắt để cảm nhận hương vị không thể nếm bằng vị giác này.

Mười lăm phút sau, Thương Mỹ dừng xe Dương Quang Minh vẫn ôm cô cứng ngắc không chịu buông ra.

Cậu hỏi: "Tới rồi hả?" Dương Quang Minh nghe tiếng sóng vỗ rầm rì cả tiếng chim hải âu nữa.

"Ừ! Tới rồi, mở mắt ra đi!"

Dương Quang Minh nghe lời cô từ từ nhấc mi mắt, bờ biển cát trắng dần hiện ra rõ ràng. Những tảng đá lớn nhỏ san sát, xếp chồng lên nhau, những cơn sóng như những chiếc lưỡi dài thèm khát nơi bờ cứ vươn lên mãi. Phía xa xa là mặt trời dần đi về phía chân trời đợi đến khi nó lọt thỏm trong lòng biển, sắc màu hoàng hôn tươi đẹp này sẽ khép lại, tắt ngúm.

Cậu từng đọc qua một câu nói hoàng hôn chính là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp.

Thương Mỹ đột nhiên lên tiếng: "Có đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Cậu gật đầu rồi cậu nghe cô ho sặc sụa chưa kịp hỏi thăm đã nghe cô nói: "Hình như mày ôm hơi lâu rồi á?"

Lúc này Dương Quang Minh mới chú ý vòng tay mình đang ôm trọn cái eo nhỏ xíu như Ngọc Trinh của cô. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, vội rút tay về. Cậu nghĩ chắc là nên đào một cái hố cát để mà chui xuống. Không hiểu sao cứ ở bên cạnh cô là Dương Quang Minh y như rằng tim đập chân run, đầu ốc trống rỗng.

Thương Mỹ chỉ cười cười không nói gì nhanh chóng bước xuống xe kéo theo cả Dương Quang Minh.

"Lại đây, tao dẫn mày xây lâu đài cát."

Bầu trời vốn dĩ vẫn là một màu cam cam đẹp đẽ ấy vậy mà cậu cứ ngỡ thấy được cả tinh hà trong đôi mắt của cô. Thứ mà cậu nhớ suốt đời chắc có lẽ chỉ mỗi đôi mắt này, đôi môi này cả mái tóc ngắn củn cởn không giống ai.

Dương Quang Minh sẽ không bao giờ ngờ tới có một ngày tên của cô là gì cậu cũng không nhớ.

Cả buổi chiều hôm đó, Thương Mỹ và Dương Quang Minh y như hai đứa trẻ đùa nghịch đến quên trời quên đất. Hai người hì hục xây lâu đài cát sau đó chứng kiến sóng biển đánh sập tan tành, cả hai nhìn nhau bỗng ôm bụng cười lăn lốc. Ngáo ngơ thế đó mà vui phải biết.

Họ rượt đuổi nhau trên bãi cát, gọi nhau í ới, những dấu chân in dấu rồi lại bị nước biển cuốn đi cứ như thế lặp đi lặp lại.

Đợi chơi đến mệt lả, hai người tựa lưng nhau ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn càng lúc càng sẫm tối. Nói với nhau đủ chuyện trên đời.

Suốt mười bảy năm qua, cô rốt cuộc cũng hiểu niềm vui thật sự là như thế nào và cậu cũng hiểu cảm giác của tự do chính là sảng khoái như thế. Dương Quang Minh chẳng cần vùi đầu vào đống đề thi dày cộm, chẳng cần mòn mỏi bên chiếc đàn dương cầm. Tại thời khắc này Dương Quang Minh giống như bồ công anh rời cành bám trụ trên cánh chim của Thương Mỹ cùng cô bay đi xa, ngắm nhìn núi cao sông dài. Cậu nghĩ nếu như cứ cùng cô bầu bạn tựa lúc này đây, dẫu cho đến cuối đời cậu cũng cam tâm tình nguyện.

"Thương Mỹ, tao có tham gia một cuộc thi dương cầm đó." Dương Quang Minh hưởng từng cơn gió biển phả vào mặt mình cất chất giọng nhẹ nhàng.

Thương Mỹ dựa hẳn lên lưng cậu: "Vậy sao? Khi nào thi? Tao đến xem."

"Nửa tháng nữa là sơ khảo, gửi bài về cho ban tổ chức thôi. Nếu như vào vòng bán kết mới biểu diễn trên sân khấu ở trung tâm thành phố."

"Mày muốn thắng không?"

"Tao muốn hay không muốn thì có ích gì? Quan trọng là mẹ tao muốn tao thắng mà thôi."

Thương Mỹ nhắm mắt dưỡng thần: "Cứ phát huy như bình thường cho dù thua thì cũng không sao. Mẹ mày mà đánh mày thì tao lại dẫn mày đi trốn, chịu không?"

Dương Quang Minh bật cười: "Mày giỡn hay thật đó?"

"Này, chị Mỹ chưa bao giờ biết đùa đâu. Tao nói thật đó!"

"Ừm vậy được, tới lúc đó mày nhất định phải dẫn tao đi trốn, đi đâu cũng được." Dương Quang Minh hơi thì thào như tiếng sóng biển dịu êm ban chiều.

Thoáng chốc, giữa hai người lại rơi vào im lặng, một dạng im lặng hòa hợp. Tiếng sóng biển, tiếng gió, âm thanh của sự vận động của không gian và thời gian len lỏi vào tai, vào tâm trí hai người.

Bỗng dưng, Thương Mỹ ngồi bật dậy, xoay mặt cậu đối diện với mình. Ánh mắt cô nghiêm túc như sắp sửa làm việc trọng đại thật giống dũng tướng chuẩn bị lâm trận sa trường.

"Quang Minh, có lẽ mày thấy tao hơi gấp gáp, cũng có lẽ sẽ thấy lời tao nói không đáng tin. Nhưng mà tao..." Thương Mỹ dừng một chút, đôi con ngươi thoáng rung động "Tao thích mày!"

Cô nghĩ kĩ rồi, đã xác định trăm phần trăm. Cô thật sự đã thích cậu, bị thứ ánh sáng trên người cậu mê hoặc tựa như loài hoa hướng dương một lòng một dạ nở rộ về phía mặt trời.

Đồng tử của Dương Quang Minh từ đang bình thường dần dần phóng đại tiêu cự. Cậu đơ người hồi lâu như tượng đá tĩnh lặng nơi cửa chùa, Thương Mỹ chỉ thấy da mặt cậu nhuốm màu ráng chiều.

"Này, nói gì đi chứ!" Thương Mỹ bắt đầu sốt ruột.

Vẫn im lặng.

Thương Mỹ dần chấp nhận một sự thật phũ phàng. Ai lại thích một đứa con gái hư hỏng như cô: "Được rồi, không thích tao thì thôi. Đứng dậy đi, tao chở mày về."

Phủi phủi mông, Thương Mỹ cố tỏ ra bình thường dù trong lòng đang rỉ máu thành dòng. Cô toan nhảy xuống thì cánh tay bị người ta giữ lại.

"Làm sao vậy?"

Thương Mỹ thấy cậu hết hít vào rồi thở ra giống như đang phải đấu tranh tư tưởng. Trong phút chốc cô còn nghĩ Dương Quang Minh bị hen suyễn.

Cậu mấp máy môi: "Thương Mỹ, tao..."

Cô không nghe được câu nói tiếp theo của cậu mà bản thân lại càng không thể mở miệng. Bởi vì Thương Mỹ bị Dương Quang Minh cưỡng hôn.

Mắt cô trừng lớn không tin nổi. Nếu không phải dưới môi truyền đến từng trận đau rát cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Con thỏ này rõ ràng nào phải hôn môi mà đang coi môi cô là củ cà rốt mà gặm nhấm ấy.

Dẫu thế, Thương Mỹ vẫn hùa theo với cậu. Cô bám chặt cánh tay của Dương Quang Minh, hơi thở bắt đầu đứt quãng.

Gặm nhấm chán chê, cậu mới quyến luyến rời khỏi môi cô, vị son còn vương vất trong miệng.

"Thương Mỹ?" Lồng ngực cậu phập phồng.

Cô cụp mi mắt: "Ừ?"

"Chuyện tỏ tình nên để con trai chủ động thì tốt hơn!"

"Ừ! Biết rồi! Vậy mày có thích tao không?" Cô cúi đầu hỏi.

Dương Quang Minh: "..."

Cậu vò đầu cô: "Tao chưa từng hôn con gái mày nói xem tao có thích mày không?"

"Lỡ hôn con trai thì sao?"

Dương Quang Minh một lần nữa cạn lời.

Cậu gắt lên: "Con trai cũng chưa!"

Thương Mỹ bật cười thành tiếng, đột nhiên trở nên ngượng ngùng lạ thường, cô níu lấy vạt áo cậu lắc qua lắc lại: "Mày phải nói rõ ra chứ?"

"Vậy nghe cho rõ tao chỉ nói một lần thôi." Dương Quang Minh cụng đầu vào trán cô, nhìn sâu vào đôi mắt xếch khiến cậu điên đảo thần hồn: "Thương Mỹ là người Quang Minh thích đầu tiên cũng thích nhất trên đời."

"Sến quá vậy?" Thương Mỹ gục mặt vào vai cậu hòng giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Cô cảm thấy cả cơ thể mình đang lan tràn dòng nước mật ngọt, ấm áp. Cái cảm giác được người ta yêu thương sao tốt đẹp quá chừng, đẹp đến đỗi cô không nỡ buông tay.

Dương Quang Minh sờ lên tóc cô, ngập ngừng hỏi: "Thương Mỹ, làm lại lần nữa được không?"

Cô hơi ngẩn ra: "Làm cái gì?"

"Hôn!"

Thương Mỹ nhớ lại cảm giác vừa đau rát vừa tê dại ban nãy đột nhiên muốn lùi về sau mấy bước. Cô không muốn lại bị con thỏ này giày xéo nữa đâu.

Chặn lấy môi cậu, Thương Mỹ ra dáng người lớn nói: "Bạn Minh à, trễ lắm rồi tụi mình phải về thôi nếu không là không kịp chuyến xe buýt đâu."

Dương Quang Minh yểu xìu gật đầu.

Chập tối, Thương Mỹ về đến khu chung cư. Không thấy Trịnh Kim Thương trong phòng, cô thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có mấy hôm Trịnh Kim Thương đi biệt tăm không về, Thương Mỹ ban đầu còn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi cho đến một ngày nhìn thấy Trịnh Kim Thương ngà ngà say nằm trong lòng một người đàn ông trên tay là bộ bài tứ sắc, xung quanh ồn ào hỗn tạp cô mới thôi cái việc tìm kiếm tẻ nhạt này nữa, thật vô ích.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thương Mỹ nằm trên sô pha xoay tới xoay lui vẫn vô phương chợp mắt, lại nhớ đến buổi chiều hôm nay mà không nhịn được cười. Khóe môi cô cong cong như mảnh trăng khuyết đêm tháng bảy. Nằm mãi mà không ngủ được, cô bước ra ban công ngó qua ban công của căn hộ bên kia. Dương Quang Minh kéo rèm kín mít chỉ thấy được ánh sáng lờ mờ xuyên thấu qua tấm màn.

Hầu như đêm nào cô cũng thấy phòng cậu sáng đèn đến tận khuya. Cô cũng không rõ khi nào cậu mới ngủ nữa. Thấy vậy Thương Mỹ lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

"Trễ rồi, ngủ đi. Mai còn đi học!"

Thương Mỹ quay lại sô pha ôm điện thoại trông trờ tin nhắn của cậu. Tận mười lăm phút sau cậu mới hồi âm.

"Bạn gái ngủ trước đi. Lát nữa tao ngủ liền."

"Tao đang tập đàn."

Thương Mỹ đọc đi đọc lại hai từ bạn gái mà cười tủm tỉm.

Cô trả lời: "Ừ! Chút nữa ngủ ngon."

Rồi cô lại chờ, chờ hoài vẫn không thấy cậu trả lời nữa. Cô quyết định thức xem khi nào phòng cậu mới tắt đèn.

Thức đến gần hai giờ sáng, hai mắt cô đã díu lại đến nơi vậy mà chỉ thấy được Trịnh Kim Thương trở về.

Đèn... vẫn còn sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro