Thiên tình anh đào uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được mười bảy mùa hoa anh đào nở , tôi đã trở thành một thiếu nữ . Nếu cây hoa anh đào bên khung cửa sổ kia không nở rộ những khóm hoa hồng rực cả một góc vườn thì có lẽ tôi sẽ chẳng thấy được sanh thần là một ngày đặc biệt đối với tôi . Là một nhi nữ của quan tổng đốc , việc gót sen chạm phố là điều có nằm mơ tôi cũng không thể nào thấy , có đọc bao nhiêu sách tôi cũng không thể nào tưởng tượng được . Nghĩ đến lại khiến tôi có chút hụt hẩng . Đã không biết bao lần tiếng vui đùa của những thiếu nữ ngoài kia khiến tôi muốn mình được như chú chim vàng anh bay ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình mà đắm mình trong không gian rộng lớn . Và đó cũng chỉ là một giấc mộng viễn vong mà thôi .

" tiểu thư ! Tiểu thư !"

Con tì nữ ấy tên A Mẫn , đôi lúc tôi nghĩ rằng sống một cuộc sống như nó thật tốt biết bao . Nó không phải bó chân , nó không phải ăn nói nhỏ nhẹ . Được thoải mái chạy nhảy như nó thật thích biết bao .

" Phu nhân bảo tiểu thư xuống nhà đón khách ạ ! Khách khứa gì mà cả một đoàn xe ngựa làm náo loạn cả phố thế này"

Nó là thế đấy , câu đầu thì được phép mà câu sau lại trống không thô lỗ . Nhưng đôi lúc tôi lại thấy nó cũng học đòi cái thói làm duyên , e lệ khi vừa gặp phải một tên tuấn tú nào trên phố . Cái cách nhỏ kể lại giây phút hai người chạm mặt nhau của nó có chút gì dí dỏm , tinh nghịch của tuổi hoa rộ . Trông thích thật .

Mùi hương của trà Hồng Liên lan toả khắp mọi ngóc ngách trong phủ . Tôi điểm trang sơ trên khuôn diện một ít phấn hồng và đi xuống nhà . Quả thật như A Mẫn nói , hàng trăm gia nhân với đầy ấp những kiện hàng to đã là cho sắc trắng của nền đất bị che lấp hẳn đi . Đây là lần đầu trước cửa phủ lại cho nhiều người đến thế , quả nhiên thân phận của vị khách này không thể tuỳ tiện mà phán đoán được .

Mẹ đưa cho tôi khay trà dâng lên cho khách , còn nhớ ngày bé mẹ đã nói với tôi rằng bộ tách này là một trông những bảo vật lưu truyền của nhiều đời phu nhân nhà họ Lâm . Tách trà làm từ loại gỗ khắc hàn giữ nhiệt tốt và tăng vị thơm nếu dùng cùng trà Hồng Liên hảo hạn . Khay trà làm từ gốm và xương hươu có những nét chạm khắc điêu luyện . Bộ khay và tách này chỉ được dùng trong 2 đại lễ lớn chính là đại lễ vu quy và đại lễ tạ ơn cứu tử . Mọi việc sảy ra khiến tôi càng lúc càng cảm thấy tò mò về thân thế của người khách ấy . Rốt cuộc hắn là kẻ nào .

Vén chiếc rèm ngũ sắc ngăn giữa gian nhà sau và chánh phủ , tôi trông thấy phụ thân và anh trai đang tiếp chuyện cùng hai cặp vợ chồng đã quá độ xuân xanh . Xem diện mạo của họ thì có thể biết được là người có tài kinh doanh và làm ăn lương thiện . Bàn tay của người chồng bất giác ngửa lên làm lộ những vết chai sạn khá nặng và ngón tay cái có vết sẹo . Đai lưng của người vợ thì lại cộm lên hẳn so với độ cân đối của y phục , chỉ có những người dân buôn mới có thói quen giấu tiền vào đai lưng trước bụng . Quả nhiên tôi đoán không sai .

" Thiên Kim , mau dâng trà cho Ngô trượng phu và Ngô phu nhân"

Tôi nhanh chóng nghe theo chỉ thị của phụ thân mà dâng trà cho song vị Ngô gia rồi lui xuống nhà sau . Được lúc lâu thì A Mẫn lại chạy xuống nhà bảo ra vườn thượng uyển ngắm chim vàng anh . Vàng anh là loài chim tôi đặc biệt yêu thích , với thân hình không mấy to lớn nhưng lại có thể tự đó bay lượn trên bầu trời rộng lớn , nhìn ngắm giang san trù phú . Chúng còn là loài chim chung thủy sắc son , nếu đôi uyên ương vàng anh bị lẻ bầy thì một trong hai chúng nó sẽ gọi nhau khản cả cổ và lao đầu vào đá tự vẫn . Quả thật là một điều thiêng liêng trong tình yêu .

Một tà áo trắng

Một mái tóc đen

Một tay sáo trúc

Một tay quạt giấy

Một đấng anh hào

Một tim loạn nhịp

Ở nơi góc cây anh đào mà tôi vẫn thường ngày ngồi đọc sách , nay lại có thêm một vị khách không mời mà đến . Trông diện mạo rất khôi ngô và tuấn tú , ngũ quan trên khuôn diện cũng đều tuyệt sắc . Hắn ta đang ngủ , những cánh anh đào kia cũng hiếu kì mà đua nhau rơi trên mái tóc mượt mà của hắn

Rơi trên khuôn diện của hắn

Trên đôi môi của hắn

Trên y phục trắng muốt của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro