3. Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật của C nên cô đã mời tất cả mọi người trong lớp gồm cả A đi sinh nhật qua tin nhắn. A đã từ chối do có việc riêng hôm đó, nhưng C tưởng A muốn làm cô nhục nên đã quá tức tối rồi nói những lời cay độc tới A. Vì quá sốc nên A không thể rep được gì, còn C thì đã block A ( buồn vậy )

Sáng hôm sau, A không đến lớp. C biết tin nhưng giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất thì cô đang lo do tối qua nỡ nặng lời. Hoá ra là do A đi viếng bà ngoại quá cố của cô, nhờ đó mà C mới biết lí do A không đến dự sinh nhật của cô. C hơi hối hận vì đã buông những lời nói đấy, nhưng giờ cô chẳng dám xin lỗi A nữa nên cô mặc kệ.

Thực ra ngoài lí do A nghỉ vì đi đưa tang bà, thì đúng là có do tối qua nên cô đã sốc không đi học ( buồn vậy ). Nhưng cô chẳng buồn nghĩ đến nữa, người ta có vốn ưa mình đâu. Bấy lâu nay, A rất muốn hoà thuận và trở thành bạn của nhau với C, mà tất nhiên là không thể có chuyện đó. Giờ A có làm gì thì C cũng khó chịu thôi, ghét rồi thì làm gì chả ghét, nhỉ?

Tối đến, bữa tiệc được chuẩn bị và tổ chức hoành tráng, làm cho C quên đi vụ tối qua. Nhưng khi tiệc tàn thì bất chợt tất cả những câu nói C dành cho A ùa về.
"Mắc gì nhớ lại vậy?" - C nghĩ.
Cảm thấy thật có lỗi, cô tính đi xin lỗi thì mẹ cô gọi đi ngủ, nên cô nghe lời mẹ mà đi ngủ luôn. Còn về phía A thì vì nhớ người bà mà khóc cả đêm. Thường ngày cô đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi nhưng nay lại mang thêm một nỗi buồn to lớn, nó như một chiếc lỗ bị đục trong trái tim nhỏ bé dễ vỡ của cô vậy. Vì nghĩ nhiều quá, mà cô trở nên mệt mỏi, nước mắt ngừng tuôn rồi nằm ra ngủ mà không buồn nghĩ đến gì nữa.

Sáng hôm sau, toàn trường nghỉ vì trường tổng vệ sinh đón các đại biểu. A bỗng thấy mình trở nên xanh xao hơn mấy tháng trước, nhưng cô không quan tâm nữa. Mẹ cô thấy vậy cũng thấy lo, bèn hỏi han cô có sao không, thì câu trả lời dĩ nhiên là không. Có ai nhìn thất thần mà lại nói mình mệt không ? Mẹ cô vì quá lo cho tình hình của con gái mà nhờ bố cô đưa đi khám tâm lí. Kết quả là cô trầm cảm nhẹ, bố mẹ cô rất sốc, vì trước nay cô vẫn luôn là một ngừoi con gái lạc quan, nhưng rồi họ nghĩ là do cái chết của người bà mà cô thành ra như này. Họ đến trước cô và ôm chặt "Bà ở trên thiên đường sẽ ổn thôi" "Bà luôn quan sát ngừoi cháu ngoan ngoãn mà". A nghe vậy cũng chỉ biết cười mỉm, rồi ôm bố mẹ của cô.

Vì bị trầm cảm nhẹ nên bố mẹ cô đã cho cô tạm thời nghỉ ở nhà 1 tuần. Sáng nay, do A không đến trường nên C bắt đầu mới cảm thấy lo. "Con này sao chưa đi học vậy? Không lẽ nó nghỉ luôn tuần này?" Đoán gì trúng phóc vậy? May cho C thật, cô sẽ được ngồi một mình mà không phải thấy ngứa mắt A. Nhưng từ sau vụ nặng lời, C đã luôn muốn A đi học để gửi lời xin lỗi, và cũng để xem A cười tưoi, vì chính C cũng nghĩ A đang mắc phải căn bệnh trầm cảm. Lại đoán trúng phóc rồi C ơi, cái gì đoán cũng trúng, cũng là hiểu ngừoi ta phết mà sao lại đối xử với nó thế kia.

3 ngày liên tiếp không đi học, vì C quá lo lắng cho cô bạn cùng bàn, sợ cô ấy vì mệt mỏi mà đã nghĩ quẩn, C đành lên hỏi cô giáo tình hình của A. "A bị bệnh nên nghỉ học em ạ."
"NGHỈ HỌC??????" - C hét toáng lên.
"Ý cô là nghỉ 1 tuần." - Cô nói.
"À-"
"Sao thế lo cho A à?" - Cô hỏi.
"Kh-Vâng ạ."
"Sao em không đến thăm bạn ấy nhỉ? Cô cho em địa chỉ bạn ấy, em đừng chia sẻ cho ai nhé. Vì cô thấy em có vẻ lo cho bạn nên cô đưa mỗi em thôi."
"Ủa? Em cảm ơn cô ạ."

Ngày mai tan học, C đích thân đến thăm A, nhưng cô ấy ngại gõ cửa, vì sợ người ra mở cửa là A. May quá, đó là mẹ cô ấy. "Cháu vào nhà đi, đến thăm A hả?"
"Dạ, cậu ấy đâu rồi ạ?"
"Trên phòng ý con, lên cầu thang rẽ phải."
"Vâng ạ."

*Cốc cốc*
"Tao vào được không?" - C ngại ngùng nói.
"Ừ vào đi."
Vì thấy A đang ngồi trên giường một mình nên C cũng ngại không dám đi vào ( buồn cừoi ghê )
"Vào đi? Tao cho mà."
"Vậy tao vào nhé."
Xong C tiến thêm một bước vào phòng A.
"Vào hẳn đi má, bị gì vậy??????????"
"hehehehe" - C cười, làm cho A bất ngờ.
"À mà, sao mày đến nhà tao, đến thăm hả?" - A hỏi cho vui thôi nhưng C lại đáp lại "Ừ, có sao không?"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, A thấy có vẻ C có thiện cảm rồi, nên mời C ngồi vào giường nói chuyện "Ngồi lên giường tao này, đứng làm gì cho mệt."
"Cảm ơn, nhưng không phải vì tao thích mày đâu nhé."
"Ai nói gì đâu."
Dù lần này bị chọc nhưng C cũng chẳng tức lắm, chuyện gì đang xảy ra vậy=)))))
Hai đứa ngồi đó cứ thế mà tâm sự như bà 8, nhưng qua chuyện này mà trở nên thân hơn, bỏ qua lỗi lầm ngày xưa. ( chưa tha hẳn đâu )
"Mai mày đi học nhé?" - C hỏi
"Tất nhiên rồi, không đi thì mất kiến thức."

"Thôi tao về nhá, muộn rồi."
"Bye bye"
"Bye"

*cửa đóng*

"WTF...nó vừa chào mình hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro