Sư Thanh Huyền chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sư nương nương 16 tuổi
Phong Sư nương nương đẹp tựa như hoa
Phong Sư nương nương anh tuấn tiêu sái
Phong Sư nương nương...
Tiên kinh năm ấy có ai còn nhớ từng có một vị Phong Sư vung tay liền rải ngàn vạn công đức? Liệu có ai còn nhớ một vị Phong Sư mắt cười, miệng cười, đẹp động lòng người?
Sư Thanh Huyền chết rồi...Phong Sư nương nương đẹp tựa như hoa, Phong Sư nương nương anh tuấn tiêu sái đã thực sự ra đi. Y đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu vào một buổi chiều mưa tầm tã, mây đen giăng lối, sét xe ngang trời. Là ông trời đang khóc thương tiễn đưa y hay chỉ là một người nào đó vì bi thương mà không thể khống chế bản thân mình?
Trong một gian phòng tối, vỏ bình rượu la liệt khắp sàn nhà, một Đen một Đỏ cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau mà không ai chịu cất tiếng. Hạ Huyền tựa người vào tường, toàn thân y nồng nặc mùi rượu. Ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn về phía chiếc quạt được đặt ngay ngắn trên kệ đối diện. Đã từng có người dùng chiếc quạt ấy lẽo đeo theo y, phe phẩy gió cho y, miệng thì liến thoắng rủ rê y đi Đông đi Tây. Đã từng có người dùng chiếc quạt ấy cùng y kinh qua ngàn vạn trận chiến. Đã từng...
Nghĩ đến đây, Hạ Huyền lại đưa tay lần mò trong bóng tối để tìm kiếm. Vớ được một bình rượu ngay gần, y liền nốc vội một ngụm lớn như muốn rượu giúp y cuốn trôi mớ suy nghĩ u tối trong đầu. Nhưng rượu đắng chát chỉ khiến cho gương mặt đẫm nước mắt gào đến thê lương hai chữ " Minh huynh" càng thêm rõ nét, hình ảnh chiếc quạt nát bấy nằm dưới chân y càng thêm sắc sảo.
Chắc mấy chốc bình rượu trên tay y lại bị vứt trở về mặt đất, gia nhập vào đội quân bình không rượu trống.
Hoa Thành thực sự không chịu nổi cái cảnh bê tha của tên này nữa! Y đằng đằng sát khí mà tiến lại gần tên bợm nhậu, mạnh mẽ đấm vào mặt hắn. Đang chìm đắm trong kí ức nhập nhèm nhưng cơ thể Hạ Huyền vẫn theo phản xạ mà phản công. Phải rồi, những kẻ từ núi Đồng Lô bước ra có ai là quả hồng mềm? Đất Đỏ Thuỷ Đen cứ như vậy mà lao vào nhau giao chiến. Tưởng chưng trận chiến này sẽ phải kéo dài đến bảy bảy bốn mươi chín ngày nhưng kẻ bợm nhậu với tinh thần rã rời đã nhanh chóng bị Hoa Thành đè thẳng xuống nền đất lạnh băng.
-Sư Thanh Huyền không còn là thần quan, y cũng chỉ là người thường. Đối với y có lẽ cái chết cũng là một giải thoát.
Hạ Huyền bị ghì chặt không thể động đậy, chỉ có thể dùng chất giọng khản đặc vì rượu mà lẩm bẩm. Không biết y đang nói cho Hoa Thành nghe hay cho chính mình nghe
-Cũng phải...giải thoát...giải thoát cho y.
Nước mắt bỗng trào ra từ khoé mi:
-Ha ~ trăm năm, nghìn năm nữa y sẽ lại tiến vào luân hồi, quên đi những đau khổ của kiếp này.
-Thật may...thật may....nhưng y cũng sẽ quên mất ta, y cũng sẽ... - Như một thói quen, Hạ Huyền lại dùng tay quờ quạng trên đất để tìm kiếm một thứ có thể giúp y giải toả nỗi buồn này.
Hoa Thành tặng thêm một cú đấm mạnh mẽ lên mặt Hạ Huyền, túm lấy cổ áo y mà gằn giọng:
-Một năm, hai năm, trăm năm hay nghìn năm có là gì? Còn nhớ hay đã quên thì đã sao? Chỉ cần tim ngươi có y thì hãy mạnh mẽ mà theo đuổi! Ta không cần một bằng hữu đến tình yêu cũng không dám truy cầu như ngươi!
Hoa Thành hất vạt áo đứng lên, quay lưng bỏ đi. Sự kiên nhẫn của y cũng có giới hạn, không thể ở bên cái tên không tiền đồ kia mãi được.
-Nghĩ thông thì đến tìm ta.
Hoa Thành để lại câu nói cuối cùng rồi nhanh chóng bỏ đi. Vị nhà y còn đang ở Chợ Quỷ chờ y về ăn cơm kìa.
——
Artist: 时差
Link:https://shiyi86733.lofter.com
Author: Phảy
💗 Reup with artist's permisssion 💗
❌ Don't reup art and fic without permisssion ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro