Chương 7: Người sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.1: Adrenaline

Sáng hôm sau, khi K mở mắt ra, anh thấy Gấu Nhỏ đang đứng nhìn mình chằm chằm, anh kín đáo nuốt khan.

Không đúng, ánh mắt không có chút cảm xúc nào như hiện giờ, rõ ràng là thuộc về J.

Bản năng con người khiến adrenaline trong mạch máu K tăng vọt, tim anh dộng dữ dội vào lồng ngực, tay chân bắt đầu tê dại đi.

Nếu người trước mặt anh là J, anh hẳn đã chết rồi.

"Gấu... Gấu Nhỏ?" Anh khẽ gọi, dù không hy vọng sẽ được đáp lại.

"K, anh đẹp thật đấy." Hắn thì thầm rồi chậm rãi cúi xuống gần K, nhẹ hôn lên chóp mũi của anh.

7.2: Phòng tắm

"Em đưa anh đi tắm được không?"

Trước khi K kịp phản ứng, Gấu Nhỏ đã bế anh bước vào phòng tắm.

K không còn kiểm soát được cơ thể mình, chỉ có thể đờ đẫn chấp nhận mọi tác động của người trước mặt. Dù sao thể lực của anh so với tên người sinh học này vẫn là một trời một vực.

Nước từ vòi sen chảy ra, cùng với những nụ hôn rải rác rơi xuống mắt và môi anh. Trong cơn mê man, K như thấy lại đôi mắt ướt nước vô tội của chú thỏ trắng.

"K, đừng rời đi. Mãi mãi ở lại bên cạnh em có được không?"

7.3: Giám định tâm thần

"Gấu Nhỏ, tôi sẽ tìm bác sĩ trị liệu đến giám định tâm thần của em, sau đó phải báo lại tình hình với tổ chức."

Gấu Nhỏ ngừng hôn anh, "Vì căn bệnh của em à?"

"Đúng vậy."

"Nhưng em không muốn có những người khác xuất hiện ở đây." Hô hấp của Gấu Nhỏ bắt đầu gấp gáp, cổ cậu khẽ giật giật.

K dùng cả hai tay ôm lấy mặt Gấu Nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Gấu Nhỏ đừng sợ, bác sĩ trị liệu là người tốt. Bác sĩ sẽ cứu giúp em."

Vẻ mặt cậu biểu thị một biểu cảm thống khổ, sợ hãi mà K chưa từng thấy qua. Cậu vùi đầu vào ngực K, cả người không ngừng run rẩy. "Nhưng K à, em rất sợ. Chúng ta cứ tiếp tục như thế này có được không?"

"Gấu Nhỏ này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như tôi không trở về, tổ chức sẽ lại phái cảnh sát khác tới. Đến lúc đó, mọi việc đều đổ bể."

7.4: Cuộc hẹn tại nhà

K gửi cho Tiểu Viên một tin nhắn hỏi cậu ấy có thể liên hệ bác sĩ tâm lý giúp mình được không.

"Lại hỏi bác sĩ tâm lý trị liệu à? Rốt cục cậu đang làm cái gì thế?"

"Những gì tớ nói với cậu sau đây, cậu tuyệt đối phải giữ bí mật. Tớ tìm thấy J rồi, và hiện giờ tớ đang cùng hắn."

"Tìm thấy J rồi? Còn đang ở bên cạnh hắn? Tớ cũng tò mò làm sao mà cậu còn sống được để mà nói chuyện với tớ đấy."

"Hắn có hai nhân cách, nhân cách chủ là một thiếu niên vô hại gọi là Gấu Nhỏ. Tớ muốn thuyết phục J, chấp nhận hòa nhập với Gấu Nhỏ. Khi ấy hắn sẽ không còn là mối nguy nữa. Nhưng hiện tại tớ cần làm giám định tâm thần cho hắn."

"Nếu cậu không nói đùa thì là cậu điên rồi."

"Tớ không điên, cũng không nói đùa."

"Tớ có thể tìm bác sĩ cho cậu, cậu muốn tự tới phòng khám hay bác sĩ tới đó?"

"Mời bác sĩ tới đây."

"Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật. Nhưng nói cho cậu biết, tốt hơn hết cậu nên trở về nguyên vẹn. Hơn nữa, cậu phải nhanh lên. Có vẻ như tổng bộ hết kiên nhẫn rồi, không chừng ngày mai sẽ phái thêm người tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro