Chương 1. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời những giọt mưa đang rơi tí tách trên mái nhà, bên trong một nam nhân đang nằm trên giường vẻ mặt anh tuấn đang cau mày, một mặt đau khổ vô cùng bỗng dưng hắn ngồi bật dậy, mồ hôi tứa ra đầy trán.

Là hắn đã mơ, đúng giấc mơ rất thật đây là lần thứ 3 hắn mơ thấy nàng, chính là nàng rất gần rất gần hắn đã từng nghĩ rất nhiều lần nhưng lần này hắn đã ở gần nàng như vậy nhưng hắn lại đau lòng không siết. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng giấc mơ vừa rồi.

Hắn đang cưỡi ngựa đi trên một con đường mòn hai bên chính là cách đồng hoa cải vàng dài bất tận xa ngút chân trời, mùi hương hoa thoang thoảng trong gió làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, phong cảnh đẹp là vậy thế nhưng hắn lại nhìn thấy phía xa xa một người nữ nhân mặt bộ y phục màu trắng loang lổ vệt máu cô ấy đang bị thương, gương mặt này có mơ hắn cũng muốn nhìn thêm một lần lại một lần nhìn hoài cũng sẽ không chán, chỉ mong có thể nhìn nàng nhiều hơn một chút chính là niềm hạnh phúc của hắn.

Thế nhưng nàng bị thương nhìn nàng đầy vết thương trước mặt như vậy khiến cho hắn đau nhói trong lòng, người nàng đầy vết thương, gương mặt nhỏ tái nhượt, nhìn nàng khiến người ta không khỏi đau lòng, hắn đang định bước tới vươn tay nắm lấy nàng, nhưng bỗng nhiên một vệt sáng lướt qua đem hắn trở lại hiện thực, một cảm giác đau nhói trong tim hắn rất đau dù chỉ một giấc mơ nhưng lại rất thật rất thật. Hắn bất giác cong cong khóe môi "thật may chỉ là một giấc mơ".

Hắn bước nhanh tới chiếc kệ bên cạnh cửa sổ cẩn thận lấy ra một chiếc hộp, mở hộp ra bên trong lộ ra hai cuộn tranh được buộc bằng dây lụa thượng hạng vô cùng trân quý.

Hắn nhẹ nhàng mở một bức tranh ra trong tranh là một cô gái đứng cạnh bờ sông nàng mặt y phục màu hồng phấn, nàng cài một đóa hoa mẫu đơn màu trắng trên mái tóc đen bóng mềm mại nhẹ nhàng, hai bên có những khóm trúc đang đung đưa trước gió, nàng nghiêng mình nhìn về một chú bướm đang đậu trên một đóa hoa mẫu đơn.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào chú bướm chỉ nhìn được một bên mặt nàng nhưng vẻ đẹp đó thật khiến người ta không thể rời, một nét đẹp thuần khiết tỏa ra đậm chất tiên khí, làn da mịn màng trắng như tuyết, đôi môi anh đào đỏ mộng, đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ, sóng mũi cao thẳng tắp, gương mặt trái xoan thanh tú. Nàng đứng đó đã thắp sáng lên bức tranh nhìn nàng cứ như một nàng tiên trên trời không thể với. Nhìn xuống dưới bước tranh là ngày 18 tháng 2 năm Dần lúc đó là năm hắn 17 tuổi.

Hắn bất giác cong môi mỉm cười đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy nàng. Hắn cuộn bức tranh lại rồi cầm bức tranh thứ hai mở ra, bên trong bức tranh là cô gái ấy lúc này nàng mặc y phục màu trắng mái tóc búi đơn giản, một đóa đơn mẫu đơn màu đỏ tùy ý cài lên, nàng đang đứng trong đình phía dưới là một hồ sen đang nở rộ, nàng đang đưa tay cho cá ăn, khóe môi nàng kẽ cong nở ra một nụ cười e ấp như nụ hoa đào mới nở, thật khiến người ta không thể cầm lòng, nàng một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh toát thoát tục khỏi chốn nhân gian cứ như nàng không thuộc về thế giới này. Phía dưới bức tranh là 26 tháng 8 ba năm sau từ khi giấc mơ đầu tiên.

Lần này là 2 năm sau, hắn lại mơ thấy nàng nhưng giấc mơ này làm hắn mỗi khi nhớ lại trong lòng không khỏi xót xa nhìn nàng không chút sức sống gương mặt tái nhợt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng trong tranh, cảm giác hơi hoang mang, ủ rủ nói " khi nào ta mới có thể gặp nàng đây", hắn cũng không biết bao giờ mới có thể gặp được nàng, có khi cả đời hắn sẽ mãi không gặp được, nàng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, từ lần mơ thấy nàng đầu tiên hắn đã định nàng chính là người mà hắn sẽ hết lòng yêu thương, che chở, nên dù ai có nói gì đến nay hắn vẫn chưa chịu cưới thê tử.

Hắn bước đến giường nằm xuống nhưng chẳng thể nào chợp mắt được hình ảnh gương mặt tái nhợt của nàng vẫn hiện lên trước mắt hắn. Bên ngoài trời đã ngừng mưa từ lúc nào mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Hắn bước xuống gường vẻ mặt hơi mệt mỏi do thiếu ngủ, bên ngoài Hi Tuyết đang bưng chậu nước rửa mặt đứng trước cửa phòng gõ cửa gọi " vương gia, người đã dậy chưa?"

Bên trong vọng ra " vào đi"

Hi Tuyết bước vào trong cẩn thận đặt xuống chậu nước, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài khép cửa lại.

Sau một khắc cánh cửa phòng mở ra, một nam nhântuấn tú, vẻ mặt mang theo một chút mệt mỏi nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹptuấn lãng của anh. Hôm nay anh mặt một bộ y phục xanh lam đương nhiên là tơ lụa thượng hạng bật nhất Giang Nam. Nhìn thấy chủ nhân có vẻ mệt mỏi Hi Tuyết vội hỏi" vương gia, tối qua người ngủ không ngon sao ạ".

Hắn nhẹ gật đầu rồi bước đi Hi Tuyết hiểu ý liền lui ra đi theo phía sau. Hi Tuyết nói " Nam Yến công tử vàThanh Vân công tử đã đến đang chờ trước sảnh rồi ạ". Hắn " ừ" rồi liền bước về phía đại sảnh, hôm nay hắn có hẹn với Tần Nam Yến, Lý Thanh Vân đi săn trên núiTam Diệp.

Tần Nam Yến vừa nhìn thấy hắn liền gọi " Thái Thần, huynh tới rồi, hôm qua trời mưa cả đêm nhưng thật may mưa không lớn không ảnh hưởng đến chuyến đi của chúng ta". Hắn nhìn lướt qua dưới chân mình mặt đất hơi ẩm ướt do mưa, những cánh hoa đào bị mưa vùi dập rơi trên mặt đất, gật đầu nói "ừ chúng ta mau đi thôi"

Lúc này Bảo Ninh đang xách váy chạy tới, Vân Nguyệt chạy theo sau nói " quận chúa chờ nô tì với", Bảo Ninh vẫn không quan tâm trực tiếp chạy tới chỗ đám người đang đứng " Thái Thần chàng cho ta đi với, ta cũng muốn đi" nàng nhìn hắn với vẻ mặt cầu xin, lộ ra vẻ nhu nhược đáng yêu của một cô gái mới lớn e ấp.

Thái Thần liếc nhìn nàng ta một cái trầm giọng nói " lần đi săn này không tiện mang theo nàng" Bảo Ninh vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn không quên nũng nụi năn nỉ nói " cho ta đi với, từ lúc đến Thần vương phủ đến nay cũng chưa được chàng mang đi đâu lần nào, lần này cho ta đi với có được không?"

Thái Thần im lặng không nói gì như đang suy nghĩ gì đó. Thật ra vị quận chúa này là do hoàng đế gửi gắm cho hắn nói gì là đến Giang Nam ngắm cảnh du ngoạn nhưng từ lúc nàng ta đến tối ngày chỉ toàn đến tiếp cận hắn nên tốt nhất tránh càng xa càng tốt đỡ phiền phức mình.

Thấy Thái Thần không nói gì Tống Thanh Vân vội chen vào cười nói " thật ra lần này đi săn trên núi Tam Diệp đường đi khá nguy hiểm mang theo quận chúa có vẻ không tốt cho lắm" hắn ngừng một chút quay qua nhìn Thái Thần nói " Thái Thần huynh xem tối qua mưa cả đêm hay là chúng ta không đi săn nữa, hay là đi Vân Lăng ngắm hoa cải vàng có được không? Nghe nói cả cánh đồng hoa cải vàng đang nở rộ nhất định rất đẹp, cũng thích hợp cho quận chúa đi cùng, để xem Vân Lăng đẹp như thế nào", " hoa cải vàng" lời này vừa được thốt ra từ miệng Tống Thanh Vân, hắn liền trầm tư tối qua hắn đã mơ thấy nàng chính là nơi đó nàng bị thương thân hình đầy máu, gương mặt tái nhợt nằm giữa đám hoa cải vàng.

Như có gì đó xẹt qua suy nghĩ hắn nghĩ có khi sẽ gặp được nàng, giấc mơ đó có khi báo được điều gì chăng?. Hắn nhẹ nhàng " được" mọi người thở phào nhẹ nhõm, người vui nhất là Bảo Ninh "ta lập tức về chuẩn bị" cô xoay người vui vẻ vội vã rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro