Chương 10. Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc thật thoải mái đến tận cuối giờ thân , Mẫu Đơn lời biếng bước ra khỏi phòng, mặt trời đã dần khuất bóng để lại một ánh hoàng hôn đỏ chói một góc chân trời, thời tiết này nên đi dạo một vòng trong phủ, nàng gọi Hi Tuyết " đi dạo cùng ta một chút" rồi nàng bước nhanh về phía cổng Tây viện Hi Tuyết nói " cô nương có muốn đi xem vườn hoa một chút không", nàng sảng khoái gật đầu " được".

Hi Tuyết dẫn nàng đi đến vườn hoa phía nam cách không xa Tây viện dần dần đến gần một cánh cổng hiện ra phía trên là dòng chữ Nam Uyển Cát, Hi Tuyết nói " tất cả hoa trong viện đều là do chính tay vương gia trồng, năm đó sinh thần của Phu nhân nên ngài ấy đã chuẩn bị món quà này cho bà ấy" nàng bước vào bên trong một phong cảnh ngỡ ngàng một vườn hoa thật lớn có rất nhiều loài hoa đang nở rộ khoe sắc thật đẹp, chính giữa vườn hoa có một gốc hoa anh đào rất to, bên trái có một chiếc bàn trà và hai cái ghế tựa, bên phải là một hồ cá không sâu lắm nước trong veo đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước, quanh hồ có những tản đá lớn nhỏ nhấp nhô trông cứ như một con suối nhỏ.

Mẫu Đơn bước đến ngồi xuống ghế tựa mắt nhìn lên cây hoa anh đào trước mắt mùi hương hoa hòa quyện trong gió lơ đễnh bay khắp nơi, làm cho con người ta cảm thấy thật thư thái. Mẫu Đơn có chút oán trách nhìn Hi Tuyết " có một nơi đẹp như vậy lại mà đến bây giờ mới dẫn ta đến đây".

Hi Tuyết có chút khổ gãi gãi đầu nói " thật ra mới gần đây vương ta có cho tu sửa lại một chút nơi này, chính là làm thêm cái hồ cá này, ngài ấy vốn định sẽ tự mình dẫn cô nương đi xem, nhưng phải đi kinh thành nên vẫn chưa cùng cô nương đi được, em thấy người quá buồn chán nên mới chủ ý dẫn người đi xem trước, cô nương tuyệt đối đừng nói vương gia nhé".

Mẫu Đơn như hiểu gật gật đầu " đã hiểu", nhìn sắc trời đã bắt đầu chập tối Hi Tuyết vội nói " chúng ta về dùng cơm tối thôi ạ".

Bên này Bảo Ninh vừa nghe hạ nhân báo lại sắc mặt liền đen lại trong mắt hiện lên tia hiểm độc cô đạp bàn tức giận nói " vô dụng, có chút việc cũng không làm được", Vân Nguyệt quỳ trên mặt đất run rẩy " nô tì rõ ràng chính tay rắc gói bột ấy vào, sau đó chính mắt nô tì thấy 3 người cùng nhau ăn hết đĩa rau đó nhưng không hiểu sao cả ba người bọn họ..." cô ngẩn đầu đưa mắt nhìn Bảo Ninh vẻ mặt ấy thật sự rất đáng sợ như thể cô ta sẽ xé xác người trước mặt thành trăm mảnh.

Bảo Ninh thầm nghĩ đó là loại độc hoa mạn đà la chỉ cần một chút cũng có thể giết chết người làm sao lại không bị gì hết, cô ta lại nghĩ hay tên đại phu đó là lang băm lừa gạt cô ta, nhìn Vân Nguyệt đang run rẩy quỳ dưới đất "chuyện này coi như qua không bao giờ nhắc lại nữa" cô ta vốn định ra tay diệt khẩu nhưng nếu gói thuốc đó không có tác dụng thì cũng không cần thiết nữa, Vân Nguyệt đi theo cô ta từ nhỏ nhất định sẽ không có cái gan lớn bám đứng cô ta "nếu như chuyện này lọt ra ngài nửa lời ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi".

Vân Nguyệt sợ hãi lắp bắp " dạ... nô tì biết rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời". "Mau giúp ta tới Tây viện một chuyến, ngày mai mời Mẫu Đơn cô nương đến Hồ Tây ngắm cảnh" cô ta nở một nụ cười âm hiểm, không độc chết được cô ta sẽ cho cô ngạt chết.

Vân Nguyệt do dự " dạ " một tiếng, cô thật sự sợ rồi, sợ người quận chúa này rồi, cô ấy quá độc ác, cô thầm than không biết mạng mình có thể kéo dài được bao lâu nữa.

Hi Tuyết sau khi chuyển lời của Vân Nguyệt cho Mẫu Đơn liền nêu ra nhận xét của mình " theo em thấy quận chúa này cũng không có ý tốt gì, mấy lần chạm mặt với cô nương ánh mắt của cô ta đều là địch ý, lần này nhất định có âm mưu gì đó, cô nương ngàn vạn lần phải thật cẩn thận".

Bạch Lan bên cạnh thêm vào " đúng rồi, cô ta luôn rất ghen ghét với cô nương, cô ta một lòng si tâm vọng tưởng vương gia của chúng ta, nhưng trong mắt ngài ấy chỉ có mình cô nương không thèm nhìn thêm nữ nhân khác". Mẫu Đơn mỉm cười " trong vương phủ này cô ta có thể làm được gì ta chứ", Hi Tuyết và Bạch Lan nhìn nhau lắc đầu " cô nương quá lương thiện rồi" Hi Tuyết nói.

Hôm nay Mẫu Đơn một thân y phục trắng đang ngồi ưu nhã uống trà trong đình Hồ Tây, nàng đến sớm hơn dự định nên khi Bảo Ninh đến thì đã thấy cô ngồi đó rồi. Bảo Ninh chậm rãi bước tới trên miệng treo lên nụ cười giả tạo " tỷ tỷ đến sớm hay là ta đến muộn vậy?" vừa nói cô vừa đến ngồi xuống cái ghế đối điện nàng.

Mẫu Đơn nhàn nhã cầm ly trà uống cạn một hơi " không muộn là ta đến sớm", "mấy hôm nay vương gia không có trong phủ nên cũng thật nhàm chán, nên mời tỷ tỷ đi dạo với muội một vòng cho khuây khỏa", Mẫu Đơn gật đầu đồng ý không có người đó cũng cảm thấy nhàm chán, bỗng có chút nhớ chàng rồi.

Nàng vươn tay ra hiệu cho Bạch Lan hiểu ý cô liền tiến đến dọn trà sang một bên đặt một bàn cờ lên bàn, Mẫu Đơn mỉm cười " có muốn cùng ta chơi một ván không?", Bảo Ninh gắng cười " cũng được, nhưng ta không chơi giỏi lắm", " ta cũng vậy", kỳ thực Mẫu Đơn chỉ biết chơi chút ít là Thái Thần dạy nàng chơi nàng luôn là bại tướng dưới tay hắn, nên rảnh rỗi phải kiếm người đọ sức để nâng cao tay nghề mới được.

Sau vài ván căng da đầu chiến dấu cuối cùng Mẫu Đơn cũng toàn thắng cô có chút đắt ý xem ra tài nghệ của mình cũng không tệ. Bảo Ninh thua liền mấy ván càng thêm tức tối không còn tâm trang chơi nữa cô ta liền đi vào vấn đề chính " chơi nãy giờ cũng mệt rồi, chúng ta qua bên kia dạo một chút tỷ tỷ thấy sao?", Vân Nguyệt biến sắc nguy rồi nguy rồi quận chúa chuẩn bị hành động rồi, bây giờ với cô chỉ có một thứ chính là sợ hãi với vị quận chúa này mà thôi.

Hi Tuyết nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Vân Nguyệt có chút lo lắng trong lòng không biết cô quận chúa này sẽ làm gì tiếp theo. Mẫu Đơn đang cao hứng nên cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Hai người sải bước đi về phía bên cạnh hồ Bảo Ninh nở một nụ cười tàn ác ta xem lần này ai cứu được cô, bên hồ có một tản đá nhỏ không có lan can nếu như rơi xuống sẽ rất dễ, hồ này cũng khá là sâu dìm chết một người cũng không khó khăn gì.

Bảo Ninh tiến đến đó trước cười nói " tỷ tỷ xem nước ở đây mát lắm, mau qua đây", Mẫu Đơn không nghĩ gì bước đến gần, bỗng nhiên Bảo Ninh la lên một tiếng "á" làm Mẫu Đơn giật nảy mình sau đó trượt chân té xuống nước, chỗ này khá là trơn không có gì để bám vào Mẫu Đơn lại không biết bơi nàng vùng vẫy dưới nước lúc này Hi Tuyết, Bạch Lan chạy tới la lớn " người đâu mau cứu cô nương, mau , mau "

Hi Tuyết sắc mặt trắng bệch, Tây Viện cách khá xa sảnh chính nên sẽ có rất ít hạ nhân lui tới bọn họ lại không biết bơi làm thế nào cứu được cô nương, cô gào khóc " mau cứu cô nương, mau cứu cô nương", lúc này Tây Bình từ đâu chạy đến nhảy xuống nước cứu được Mẫu Đơn, Hi Tuyết, Bạch Lan mừng rỡ như điên chạy tới lay Mẫu Đơn " cô nương, cô nương mau tỉnh lại".

Sau một hồi bị lay tỉnh nàng nhả ra được một ngụm nước mắt bắt đầu mở, thấy nàng tỉnh ai cũng vui mừng không siết. nếu nàng có mệnh hệ gì không những bị vương gia trách phạt mà chính bản thân họ cũng sẽ day dứt cả đời, nàng đối xử với bọn họ như tỷ muội ruột thịt, với họ nàng chính là người nhà, người thân rất quan trọng.

Tây Bình lúc nãy đứng ở xa quan sát rõ ràng là Bảo Ninh cố ý, hắn đưa mắt liết nhìn Bảo Ninh mặt cô ta đen lại tỏ vẻ tức giận cắn răng đi tới " tỷ tỷ ta xin lỗi là lỗi của ta, lúc nãy ta thấy con sâu hoảng sợ quá nên đã sơ ý không để ý đến tỷ đứng bên cạnh nên.." cô ta khóc thút thít, những giọt nước mắt cố gắng nặng ra càng làm cho bọn người Hi Tuyết, Bạch Lan, Tô Yến càng thêm căm ghét. Tô Yến quát " mau đưa cô nương trở về phòng, mau mời đại phu" mọi người tất bật đưa Mẫu Đơn trở về.

Hai ngày trôi qua Mẫu Đơn suy yếu như sợi chỉ treo trước gió, gương mặt tái nhợt. Nàng chính là từ quỷ môn quang trở về muộn một chút nữa thôi có lẽ đã đi chầu diêm vương rồi.

Hi Tuyết bên cạnh thấy nàng như vậy trong lòng buồn bã không thôi, Bạch Lan mang tới một bát canh vừa mới được hầm xong " cô nương mau dùng cho nóng", nàng lắt lắt đầu " để đó đi ta không đói", Hi Tuyết buồn bực nói " cô nương phải ăn thật nhiều, đại phu nói cô nương bị thương rất nặng cần phải tịnh dưỡng, vết thương cũ vừa lạnh giờ lại có cái mới" cô đau lòng nói.

Bạch Lan bên cạnh đau lòng nói " cô nương như thế này vương gia nhất định sẽ trừng phạt bọn em, do bọn em không thể chăm sóc tốt cho cô nương được", Mẫu Đơn nhìn hai người kẻ sướng người họa bất đắt dĩ gật đầu " ta biết rồi".

Thấy nàng ngoan ngoãn uống hết bát canh xong Hi Tuyết nói " Bảo Ninh đó là cô ta cố ý, cố ý đẩy người xuống nước cũng may vương gia đi có dặn dò Tô Yến, Tây Bình ở lại bảo vệ cô nương, nếu không thì e rằng ...", thật ra nàng biết là Bảo Ninh cố ý đẩy mình nhưng dù sao cô ta là quận chúa chuyện này nếu đã có thể cho qua được thì cho qua, tốt nhất sau này không nên tiếp xúc với cô ta nữa là tốt, tránh thêm phiền phức.

Thái Thần vào cung trong vòng hai ngày đã giải quyết hết những chuyện cần làm, làm việc cả ngày cả đêm không nghỉ chỉ mong giải quyết nhanh nhất để trở về gặp nàng, chuyện ở trong phủ hắn vẫn chưa biết gì, hôm nay đã là ngày thứ năm hắn đến kinh thành công việc hoàn thành hắn quyết định sẽ đi dạo chợ một vòng hắn mua rất nhiều vải vóc, tơ lục, châu báu, trang sức cho nàng.

Tại quầy trâm cài tóc trong cửa hàng Ngọc Lục Bảo nổi tiếng nhất kinh thành hắn chọn trúng một cây trâm cài tóc cây trâm hình hoa mẫu đơn đỏ chói được làm thủ công rất tinh xảo, hắn cầm chiếc trâm trên tay suy nghĩ không biết nàng cài lên sẽ đẹp đến dường nào. Lúc này chủ tiệm đi tới " công tử thật có mắt nhìn, chiếc trâm này chính là bảo vật quý hiếm nhất trong của hàng của chúng tôi, đi khắp đất nước Tống quốc này cũng chỉ có một chiếc này tuyệt đối không có chiếc thứ hai".

Thái Thần gật gật đầu " ừ rất đẹp ta lấy cái này", chủ tiệm nhận lấy cây trâm mang đi gói lại " phu nhân của ngài thật có phúc, có được phu quân yêu thương như vậy". Nghe từ phu nhân của ngài Thái Thần phấn chấn lên hẳn, phải nàng sẽ là phu nhân của hắn, hắn sẽ mãi yêu thương chăm sóc cho nàng, không để nàng chịu bất cứ đau khổ nào.

Bước ra khỏi cửa tiệm cũng qua giờ thân, bên ngoài trời đã bắt đầu chập tối Thái Thần đưa mắt nhìn đống đồ bên trong xe ngựa hắn hài lòng gật đầu " trở về thôi", Yết Vũ nhìn phu xe có chút lúng túng không biết trở về này là về đâu " vương gia có phải muốn về Giang Nam?".

Hắn nhìn Yết Vũ gật đầu " ừ, mau đi thôi", Yết Vũ nhìn Ngô Phàm không khỏi thở dài vương gia đúng là biết tranh thủ thời gian quá đi. Ngồi trong xe ngựa hắn cầm chiếc hộp đựng cây trâm cài hình hoa mẫu đơn trên tay mỉm cười không biết nàng có thích không?, không biết ở nhà lâu như vậy có nhớ hắn không, không biết khi nàng gặp lại hắn sẽ có biểu cảm như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro