Chương 14. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi Hi Tuyết mang theo một chậu nước rửa mặt vào phòng cho nàng vừa vào liền nhìn thấy một màn này vương gia đang nằm ngủ, trong lòng đang ôm cô nương đang say giấc, chuyện gì đây trời ơi, có lẽ bọn họ sắp được uống rượu mừng rồi. Hi Tuyết nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống sau đó đi ra ngoài.

Bạch Lan đang bưng bữa sáng đến thấy Hi Tuyết rón rén đi ra liền hỏi " sao thế?", Hi Tuyết đưa tay lên môi " Suỵt đừng ồn, vương gia với cô nương đang còn ngủ", Bạch Lan nghe vậy mỉm cười hiểu chuyện "à, ừ" sau đó cô mang bữa sáng trở về phòng bếp.

Bên trong phòng lúc này Mẫu Đơn cũng thức giấc cô cử động cơ thể có chút mỏi cả đêm nằm yên không nhút nhít thật là mỏi mà, ngước lên nhìn người nam nhân trước mặt có chút bất đắt dĩ chuyện tối hôm qua haizzzz.

Nàng nhẹ nhàng đỡ tay hắn ra khỏi vòng eo của mình sau đó nhẹ nhàng xuống giường, thấy nàng động hắn liền mở mắt ngồi dậy đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng mặt dày nói " nàng định đi đâu, chuyện tối qua nàng phải chịu trách nhiệm với ta".

Cả người nàng cứ như hóa đá cái người này thật không biết xấu hổ mà vậy mà lại dám nói nàng phải chịu trách nhiệm với hắn, người thiệt thòi là nàng đây nè, nàng vẫn chưa lên tiếng mà hắn còn đòi nàng chịu trách nhiệm "chàng muốn ta chịu trách nhiệm gì, tối qua..."

Hi Tuyết nghe động tĩnh biết hai người đã dậy liền bước vào, Bạch Lan cũng đi theo sau vừa vào đã nghe vương gia bọn họ đòi nàng chịu trách nhiệm tối qua thật sự có chuyện rồi sao? Nhưng trong chuyện như vậy thì người được lợi chỉ có vương gia ngài ấy vậy mà mặt dày đòi nàng chịu trách nhiệm.

Hi Tuyết, Bạch Lan đỏ mặt mỉm cười nhìn về phía Mẫu Đơn, nàng lúng túng biết họ nhất định nghĩ bậy bạ gì đó liền đứng ra giải thích " tối qua thật sự, thật sự không có chuyện gì xảy ra hết", nàng bất đắt dĩ nhìn Hi Tuyết, Bạch Lan vẻ mặt không tin lời nàng nói, lại nhìn Thái Thần hắn vậy mà đang cười đắt ý.

Nàng đi đến gần Hi Tuyết, Bạch Lan khổ sở nói " thật sự không có chuyện gì mà, hai người phải tin ta, tin ta", hai người họ không nói gì nhưng vẻ mặt lại lộ rõ không tin. Thật sự ngại chết đi được nàng không nói lời nào lập tức bước nhanh ra ngoài.

Thái Thần nói vọng theo " Mẫu Đơn nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta, nàng trốn không thoát đâu" lời hắn văng vẳng bên tai. Nàng vừa đi vừa bịch tai lại trách nhiệm gì chứ cái tên mặt dày vô liêm sỉ này.

Không biết từ đâu mà tin tức tối qua Thái Thần uống say xông vào phòng nàng ngủ lại cả đêm truyền đi khắp phủ. Thái Thần đang ngồi trong sảnh uống trà hôm nay tinh thần vương gia phơi phới Lâm quản gia vừa nhìn đã biết ông liền đến bên cạnh hỏi " vương gia chuyện hôm qua và cô nương..." ông ngập ngừng.

Thái Thần đưa mắt nhìn ông một cái hiểu ý nói " chuyện này để ta thương lượng với nàng ấy một chút", vương gia phải thương lượng lại sao, chuyện này không phải ngài ấy quyết là được sao, chuyện cũng xảy ra rồi vậy thì phải gấp rút tổ chức hôn lễ mới đúng, nhưng vương gia nói thương lượng chẳng lẽ cô nương ấy vẫn chưa đồng ý sao? Ông hiểu chuyện "dạ" một tiếng rồi lui ra phía sau.

Mẫu Đơn bên này bị ánh mắt của Hi Tuyết, Bạch Lan nhìn riết cảm thấy thật sự là khó chịu " ta đã nói, tối qua không xảy ra chuyện gì hết, tại sao các người không tin ta chứ". Hi Tuyết thấy vậy vội nói " thật ra cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì danh tiếng cô nương đã bị ảnh hưởng rất lớn, một cô nương khuê cát lại ở cùng nam nhân cả một đêm chuyện này rất bất lợi cho cô nương".

Thấy nàng không nói gì Hi Tuyết tiếp tục nói "thật ra tụi em có thể nhìn thấy rất rõ vương gia chính là rất yêu thích cô nương, vì bị cô nương lạnh nhạt nên ngài ấy mới như vậy, cô nương thật sự không có chút tình cảm nào với vương gia sao?". Bạch Lan thêm vào " em thấy ngài ấy rất yêu cô nương, đau lòng khổ sở vì cô nương lạnh nhạt, đêm qua là lần đầu tiên ngài ấy uống say như vậy. Vương gia chính là đệ nhất tài tử Giang Nam người mến mộ phải nói là vô số nhưng trong mắt ngài ấy chỉ có mình cô nương, ngài ấy chính là quan tâm chăm sóc chiều chuộng cô nương vô điều kiện, chỉ cần một cái cau mày của cô nương cũng làm cho ngài ấy đau lòng. Chuyện đêm qua ngài ấy không màng thể diện mà đòi cô nương chịu trách nhiệm..."

Hi Tuyết ngăn lại không cho Bạch Lan nói tiếp nhưng cô lại tiếp tục "em cảm thấy rất tội nghiệp cho vương gia ngài ấy yêu thương cô nương như vậy nhưng sao cô nương không thể cho ngài ấy một cơ hội chứ, em nhìn ra được cô nương cũng thích ngài ấy mà, tại sao lại từ chối chứ, tại sao lại phải làm cả hai đau khổ" Bạch Lan tức giận chỉ trích Mẫu Đơn cũng quên luôn thân phận của mình.

Hi Tuyết thấy vậy liền nói " Bạch Lan em ấy xúc động quá cô nương đừng trách tội", sau đó quay qua nói với Bạch Lan " em nói lung tung gì đó chuyện chủ nhân sẽ đến lượt chúng ta quản sao" rồi vội vã đưa Bạch Lan ra ngoài.

Mẫu Đơn ngẩn người chuyện này mà người đơn giản như Bạch Lan cũng có thể nhìn ra tình cảm của hai người bọn họ rõ như vậy, nhưng người trong cuộc như mình lại không hiểu được tại sao lại từ chối, tại sao phải làm cho cả hai đau khổ, quả thật cũng không biết tại sao khi từ chối chàng làm cho nàng rất đau khổ nhưng thân phận của mình... 

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời cũng không biết nghĩ gì chỉ là trống rỗng một cảm giác trống rỗng trong lòng. Nhìn nàng thơ thẫn đứng trong sân đôi mắt có chút mờ mịt nhìn về phía chân trời lòng hắn quặng lại, bước đến cạnh nàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng nhẹ nhàng " có thể nói cho ta tại sao nàng không chấp nhận ta không?", nàng xoay người nhìn hắn có chút do dự " chàng... không quan tâm đến quá khứ của ta sao?".

Trong đôi mắt nàng có chút mong chờ nhìn hắn, hắn mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ trán nàng " thì ra nàng băng khoăn chuyện này sao?, thật ngốc ta yêu nàng chính là yêu con người hiện tại của nàng chứ không phải nàng của trước kia", nàng ngắt lời hắn " nhưng nếu như, nếu như ta trong quá khứ đã từng có một đoạn quá khứ không tốt như đã có phu quân... đã không còn trong sạch nữa chàng chàng cũng không để tâm sao?".

Hắn bất đắt dĩ nhìn nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng " nàng thật sự nghĩ ta là loại người đó sao?", nói rồi hắn đưa tay lên vỗ vỗ đầu nàng cưng chiều nói " ta thật muốn xem bên trong cái đầu nhỏ này của nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì " thấy nàng không nói hắn lại tiếp tục " ta biết chuyện trinh tiết đối với nữ nhân là chuyện quan trọng nhưng chuyện quá khứ không phải lỗi của nàng, ta yêu nàng vì đó chính là nàng, chỉ cần là nàng tất cả mọi thứ đều không quan trọng ngốc ạ.

Nếu như đây là vấn đề của nàng thì không cần phải suy nghĩ nữa có được không? Hãy yên tâm ở bên cạnh ta, để ta được yêu thương, che chở, chăm sóc cho nàng. Đồng ý gả cho ta làm nương tử của ta có được không?" đôi mắt chân thành của hắn mong chờ nhìn nàng, trong lòng nàng giờ đây giống như một vũng nước ấm áp thật sự rất hạnh phúc.

Thấy nàng không nói gì hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng hôn một lúc "đồng ý gả cho ta" lời nói như một mệnh lệnh cũng như một lời cầu xin khẩn thiết, nàng ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu. Thấy nàng gật đầu hắn mỉm cười không nói một lời lại tiếp tục cúi đầu gặm môi nàng. Trong lòng nàng buồn bực không thôi cái người này thật là sao hở ra cái là hôn, thật biết tranh thủ mà, nhưng mà cảm giác này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro