Chương 19. Hôn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày thành thân của bọn họ, mắt thấy cha mẹ vẫn chưa trở về hắn hỏi Lâm quản gia " cha mẹ ta khi nào sẽ về".

Lâm quản gia có chút bối rối khi ông gửi thư báo tin cho hai người họ chỉ nhận lại được một bức khi ghi vỏn vẹn vài chữ " sẽ về trước hôn lễ" thời gian trôi qua càng nhanh chỉ còn ba ngày mà bọn họ vẫn chưa trở về.

Lâm quản gia nhìn Thái Thần " dạ lão gia phu nhân chỉ nói sẽ về trước hôn lễ, lão nô thật sự không biết chính xác khi nào họ sẽ trở về".

Thái Thần thở dài một hơi, cha mẹ hắn chính là như vậy suốt ngày chỉ biết đi chơi không lo đến hắn, nay hắn cưới thê tử củng chả buồn trở về sớm một chút, hắn bất lực phất phất tay " thôi bỏ đi".

Lâm quản gia tiến lên một chút hơi phân vân nói " vương gia có một chuyện lão nô muốn nói", hắn gật đầu, ông nói tiếp " cô nương không có người thân nên lão nô đã sắp xếp cho người dọn dẹp căn nhà bên phía Đông thành để cô nương ở tạm vài ngày chờ lễ đón dâu, không biết vương gia nghĩ thế nào?".

Ông cảm thấy khó xử vì vương gia nhà mình chính là một tất không rời, chỉ sợ ngài ấy lại không chịu cho nàng đi, nhưng chuyện hôn lễ không phải đùa nên ông nhất định phải nói. Thái Thần suy nghĩ một chút rồi nói " ta biết rồi, tối mai sẽ cho người đưa nàng ấy sang đó".

Lâm quản gia ngẩn người " tối mai" vương gia cũng biết tranh thủ quá đi sáng mốt là lễ thành thân rồi mà phải giữ người đến tối mai mới đưa sang chuyện này thật là, thật là. Ông định nói thêm gì đó nhưng lời định nói ra lập tức bị nuốt vào.

Thái Thần nhìn ông một lúc rồi hỏi " còn việc gì nữa không?", ông lau mồ hôi trên trán " dạ không", Thái Thần hài lòng gật đầu bước đi về phía Tây viện.

Trời bên ngoài đã được bóng tối bao trùm Hi Tuyết đang đứng ở cửa lớn mang ít đồ lên xe ngựa, Mẫu Đơn chuẩn bị bước lên xe ngựa, Thái Thần bước nhanh đến bế ngang nàng rồi bước lên xe ngựa sau đó ra lệnh " đi thôi".

Mẫu Đơn kinh ngạt nhìn hắn " chàng sẽ đi cùng ta sao?", hắn gật đầu "ừm, ta đến đó xem qua một chút", nàng ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Xe ngựa dần dần khuất xa trong bóng đêm, Lâm quản gia nhìn theo không khỏi lắc đầu.

Lúc này lại một chiếc xe ngựa khác dừng ở trước cửa lớn. Lâm quản gia ngẩn đầu liền nhìn thấy một nam nhân tuổi tứ tuần và một nữ nhân quý phái bước xuống ngựa, ông vui mừng chạy tới " lão gia, phu nhân hai người về rồi, cuối cùng cũng về rồi" ông xúc động muốn khóc lần này họ đi cũng gần hai năm mới trở lại.

Thái lão gia bước tới vỗ vỗ vai ông " được rồi mau vào thôi", ba người đi vào sảnh mấy người hầu cũng theo sau đem vào vô số thùng đồ vào sảnh. Thái phu nhân mặt mày hơn hở " Thần nhi đâu?", Lâm quản gia giật giật khóe miệng "dạ vương gia vừa mới đưa thiếu phu nhân qua bên căn nhà ở phía Đông thành rồi, chắc sẽ rất nhanh sẽ quay trở lại".

Thái phu nhân gật gật đầu rồi phân phó cho đám hạ nhân mang những rương đồ vào trong. Sau đó như nhớ gì bà hỏi " con dâu của ta là người như thế nào?", Lâm quản gia chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra. Thái lão gia vỗ bàn một cái " trong bốn tháng mà nó có thể tìm được một tiểu nương tử, thật không thẹn là con trai của ta".

Thái phu nhân nhìn ông vẻ mặt châm chọc " mèo khen mèo dài đuôi". Khi nghe Lâm quản gia kể về cô bà thật sự rất thích rất rất muốn gặp ngay người con dâu này. Cả ba người vui vẻ trò chuyện trong sảnh rất lâu đã hơn hai canh giờ trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thái Thần.

Thái lão gia có chút mất kiên nhẫn nhìn Thái phu nhân " chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi", bà không nói thêm gì chỉ gật đầu một cái. Lâm quản gia nghĩ bụng từ đây qua đó cả đi lẫn về chỉ cần nửa canh giờ là quá dư giả rồi vậy mà vương gia đi hơn hai canh giờ vẫn chưa thấy trở lại ông thở dài một tiếng "để lão nô cho người đến báo vương gia" nói xong ông ra hiệu cho người làm.

Thái lão gia đưa tay ra dấu không cần " chúng ta đi đường vất vả, nên nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện ngày mai hãy nói".

Lúc Thái Thần trở lại cũng đã cuối giờ Tuất, Lâm quản gia vừa thấy hắn liền chạy tới nói " vương gia Lão gia, phu nhân đã trở lại rồi", Thái Thần vui vẻ " từ khi nào?", " sau lúc ngài vừa đưa cô nương rời khỏi một chút".

Hắn gật gật đầu, sau đó đi về phía viện của cha mẹ. Bên trong vẫn còn sáng đèn hắn bước đến gõ cửa " cha mẹ đã ngủ chưa?", Thái phu nhân mở cửa cho hắn liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt cười nói " mau vào đi", hắn theo chân bước vào nhìn thấy cha hắn đã nằm ngủ trên giường " mẹ đang chờ con sao?".

Thái phu nhân bước đến một cái rương mở ra sau đó lấy ra vài cuốn sách rồi đưa đến trước mặt hắn nói nhỏ " cái này tối hôm nay con nhất định phải đọc hết, có nghe rõ chưa?", bà thật sự rất lo lắng cho đứa con trai này đã hơn 22 tuổi rồi nhưng bên cạnh vẫn chưa có đến một cái thông phòng, ngày mai sẽ thành thân nên bà là mẹ cũng nên chuẩn bị một chút lễ vật cho con mình.

Thái Thần nhìn bà có chút ngờ ngợ " nghe lời ta, mau trở về đọc hết đi" tuy không thích nhưng mẹ đã nói vậy biết phải làm thế nào đây, hắn miễn cưỡng nhận lấy đống sách mẹ đưa rồi quay trở về thư phòng.

Bên trong gian nhỏ Tây viện Thái Thần nằm trên giường đưa tay mở một quyển sách mẹ hắn vừa đưa, vừa mở ra đập vào mắt là cảnh xuân khiến người nhìn nóng bỏng mắt, hắn lật thêm vài trang tiếp theo liền vứt ngay cuốn sách xuống đất, trong lòng chửi thề một câu chết tiệt mẹ hắn vậy mà xem thường người con trai như hắn, loại chuyện này mà bà còn phải lo lắng chuẩn bị cả sách cho hắn.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến ngày hôm đó nàng mặt bộ hỷ phục hắn nhìn từ trên xuống cảnh xuân trước ngực nàng lộ ra trước mắt, khiến yết hầu hắn lăn cuồn cuộn trong người lại cảm thấy nóng lên, nơi nào đó bắt đầu có chút thay đổi.

Hắn vứt hết những quyển sách mẹ hắn đưa vào trong một chiếc hộp rồi đẩy xuống dưới gầm giường, loại chuyện mất mặt này nếu để người khác biết thật không thể ngẩng cao đầu, tốt nhất là nên tìm cách trả lại cho mẹ hắn càng sớm càng tốt.

Hôm nay ngày 18 tháng 6 ngày bọn họ đại hôn. Sáng sớm bên trong Thần vương phủ đã tất bật tất cả nam đinh nữ hầu trong phủ bận rộn không ngừng chuẩn bị, khắp phủ treo đèn kết dây đỏ rực cả phủ, bên trong hỷ phòng cũng được thay tất cả đều là màu đỏ, tủ quần áo của nàng cũng được chuẩn bị thêm vô số y phục màu đỏ đủ kiểu dáng khác nhau.

Bên trong căn nhà ở Đông thành Hi Tuyết, Bạch Lan đang trang điểm cho nàng một chút. Bạch Lan bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ nàng trước đây nàng đều là mặt mộc vốn da trắng môi đỏ ngũ quan tinh xảo nên chẳng cần phải điểm tô làm gì, nhưng hôm nay nàng là tân nương đương nhiên một chút son phấn kia cũng không thể thiếu.

Hi Tuyết chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho nàng một chút, sau đó tiến hành vấn tóc cho nàng rồi bắt đầu thay hỷ phục mọi thứ được chuẩn bị một cách nhanh chóng.

Lúc này đoàn người rước dâu đã đến cửa. Cửa lớn mở ra Tân lang bước đến bế ngang tân nương tiến đến kiệu hoa, bầu không khí vui mừng, tiếng kèn nhạc vang lên khắp đất trời, những cánh hoa hồng đỏ thắm được rắc trên mỗi con đường họ đi qua, hàng người đang đứng xem, bàn tán cảnh đón dâu náo nhiệt, một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra, những cánh hoa đỏ tươi bay trong gió tô điểm đỏ thắm cả một bầu trời của Giang Nam thành.

Bên trong lễ đường Thần Vương Phủ, Thái lão gia, Thái phu nhân ngồi ghế phía trên cao nhất đang nhìn Lâm quản gia làm nghi thức tổ chức hôn lễ " Nhất bái thiên địa", hai người quay ra phía cửa nhẹ cúi người một cái, "nhị bái cao đường", hai người quay lại cúi người bái lại cha mẹ hắn, " tam bái phu thê đối bái", hai người xoay lại đối diện nhau cúi người đối bái " lễ thành, đưa vào động phòng" giọng Lâm quản gia dõng dạt vang vọng khắp phủ.

Mọi người thi nhau chúc mừng Thái lão gia, phu nhân. Dĩ nhiên hai người bọn họ nụ cười nở rộ đến tận mang tai, cuối cùng tâm nguyện bọn họ cũng thành.

Lúc này Hi Tuyết đã đưa Mẫu Đơn trở về hỷ phòng, một lúc sau Thái Thần cũng vào hắn tiến đến trước mặt nàng nâng tay tháo xuống khăn trùm đầu cho nàng, liền hiện ra gương mặt tuyệt sắc của nàng.

Hôm nay nàng trang điểm một chút càng tô điểm thêm cho nàng càng trở nên yêu diễm động lòng người. Hắn nhìn nàng chăm chú làm nàng có chút ngại đỏ mặt "sao vậy trên mặt ta dính gì sao?", hắn mỉm cười ôn nhu nói " không, hôm nay nàng rất đẹp", nàng e thẹn cuối đầu cười.

Hắn đưa tay nâng càm nàng rồi cuối người đặt một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lưu luyến thật sự không muốn rời, nhưng lúc này đám người náo động phòng đã đến Tống Thanh Vân dẫn đầu tiến đến gõ cửa gọi to " thật không ngờ Thái Thần huynh nóng lòng như vậy a, mau ra đây cùng chúng ta uống vài chén", đám người khác cũng nhao nhao lên tiếng.

Thái Thần lưu luyến rời môi nàng, sau đó đưa tay vuốt ve gương mặt nàng dịu dàng nói " nàng trước ăn một chút, tắm rửa rồi đợi ta trở lại", nàng gật đầu không nói gì. Hắn chuẩn bị rời đi sau đó lại cúi người nói nhỏ bên tai nàng " không cho phép nàng ngủ trước" nàng đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn.

Bình thường hắn rất thương tiết nàng không nỡ để nàng mất ngủ, nhưng hôm nay lại không cho nàng ngủ vì hắn định sẵn cả đêm nay nàng tuyệt đối không thể ngủ yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro