Chương 21. Mẹ chồng tinh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh trời đã chập tối, Thái lão gia, phu nhân đã quay trở lại phủ đang ngồi trong sảnh uống trà. Lúc này Thái Thần cùng Mẫu Đơn đi đến.

Nhìn thấy hai người nàng liền mỉm cười cúi người lành lễ " con dâu gặp qua phụ thân, mẫu thân". Thái lão gia phu nhân nhìn nàng thoáng chút sửng người trong lòng thầm cảm thán con trai mình cũng thật có mắt nhìn, lại chọn được cô vợ xinh đẹp như thế này.

Thái phu nhân tiến đến cầm bàn tay nhỏ của nàng vui vẻ cười nói " nào nào con dâu, mau đến đây cho chúng ta xem", vừa nói bà vừa nhìn từ trên xuống dưới nàng một lượt rồi gật gật đầu " rất tốt rất tốt, quả thật con dâu rất xinh đẹp" dù nàng cố tình che đi thì người tinh ý như bà vừa nhìn những vết xanh tím trên cổ bị lộ ra ngoài của nàng liền biết đó là tác phẩm của đứa con trai cưng của bà, thì nụ cười càng sâu hơn.

Bà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình rồi ra hiệu cho thiếm Tô đem lên hộp quà mà bà chuẩn bị đặt lên bàn bà vui vẻ nói " cái này là quà cho con", nàng mỉm cười " cảm ơn mẫu thân", "mau mở ra xem có thích không?", nàng đưa tay mở chiếc hộp, bên trong toàn là trang sức, châu báu được chế tác vô cùng tỉ mỉ, công phu nàng cầm lên một món tươi cười nói " thật đẹp ạ", bà nhìn nàng mãn nguyện " con thích là được rồi".

Nói rồi bà sai người mang thêm những rương đồ khác đến " tất cả những cái này là phụ thân, mẫu thân chuẩn bị cho con hết. Nào nào mau mang tới Tây viện cho thiếu phu nhân đi", đám người làm dạ vâng rồi lập tức mang vào phòng nàng. Một nhà bốn người ăn uống buổi tối vui vẻ, Thái phu nhân, Thái lão gia thật sự rất thích người con dâu này, vừa xinh đẹp lại lễ độ. Thái Thần thấy cảnh này cũng vui vẻ không thôi.

Dùng bữa xong Thái Thần cùng Mẫu Đơn quay trở về phòng, thấy những rương đồ được để trong phòng chật hết lối đi, Mẫu Đơn nhìn Hi Tuyết " sao em không giúp ta thu dọn một chút".

Hi Tuyết có chút khó xử " thật ra lúc mang đến em đã muốn sắp xếp rồi, nhưng dì Tô nói là cái này phải để dích thân vương phi mở ra, nên em không dám tự tiện mở". Thái Thần vừa nghe liền biết được chủ ý tốt của mẹ mình lập tức vẻ mặt mong chờ không biết bà sẽ tặng gì cho đứa con trai này đây.

Hắn ngồi xuống bàn cạnh đó nhàn nhã uống trà như không quan tâm. Nàng có chút do dự nhưng cũng đến chiếc rương gần nhất mở ra, bên trong là y phục nàng thở phào một hơi, sau đó đưa tay cầm lên một bộ trong lòng rầm một tiếng trời ạ, thật không thể tin được vào mắt mình, nàng vội bỏ xuống sau đó cầm thêm một bộ khác nữa trời ạ nàng vội bỏ xuống rồi đóng cái rương lại.

Tất cả đều được hắn thu vào mắt thật sự bội phục mẹ của mình không biết bà tìm đâu ra những bộ y phục này quả thật... rất hợp ý hắn. Nàng hít mạnh một hơi đi đến cái rương thứ hai bên trong toàn sách chắc cũng có hơn 20 cuốn, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm một chút, đưa tay cầm lên một quyển sách ưu nhã lật ra trang đầu tiên đọc sơ qua nội dung có vẻ là truyện lật tới trang thứ hai nàng đỏ mặt tới tận mang tai, nàng khép lại cuốn sách, sau đó cầm một quyển khác lại lật ra.

Chính là á khẩu một hồi thật không biết nên nói gì, thật không thể tin được nàng lại có bà mẹ chồng như vậy. Nhìn biểu cảm của nàng hắn liền đoán được nàng đang đọc sách gì. Nàng bỏ sách vào rương rồi hít một hơi thật sâu lấy lạnh bình tĩnh nhìn hai chiếc rương còn lại chưa được mở ra, nàng liền quyết định không nên mở vẫn hơn.

Nàng đi đến rót một chén trà uống xuống để lấy lại bình tĩnh. Thái Thần trong mắt hiện lên ý cười nhìn nàng hỏi " sao vậy mẫu thân tặng gì cho nàng vậy" nói rồi hắn đi đến chiếc rương quần áo nàng vừa mở lúc nãy cúi người chuẩn bị mở ra xem.

Nàng liền chạy nhanh tới nắm lấy tay hắn cười cười " chỉ là quần áo nữ nhân không đáng xem, không đáng xem", hắn nghe vậy " y phục sao vậy ta càng phải xem, y phục của nàng ta đã cho người làm rất nhiều rồi, để ta xem mẫu thân cho nàng cái gì nữa nào" nói rồi hắn dứt khoát mở cái rương ra, sau đó đưa tay cầm lên một bộ, rồi hai bộ, rồi ba bộ ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Trong lòng rất cảm thán mẫu thân vì hắn mà chuẩn bị nhiều như vậy xem ra hắn phải thật cố gắng mới được, hắn nhìn nàng rồi nói " bộ này không tồi" nàng đỏ mặt. Hắn tiếp tục đi đến cái rương sách nàng đã mở trực tiếp cầm một quyển sách lên nàng thấy vậy liền đưa tay giật lại quyển sách " sách này không nên đọc, tốt nhất không nên đọc".

Lúc này mặt nàng đỏ tận mang tai, hắn thích thú nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu " sách gì mà không nên đọc đưa ta xem nào?" nàng nhất quyết không đưa, hắn trực tiếp cúi người lấy một quyển khác lật một vài trang rồi chật lưỡi nói " sách này quả thật không nên đọc một mình" nói rồi hắn vươn tay kéo nàng vào lòng dụ dỗ nói " hay là ta với nàng cùng đọc, thế nào" nàng quả thật ngại chết đi được mà, thật sự xấu hổ muốn chết, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Không đợi nàng trả lời đồng ý hắn cúi người bế ngang nàng đi đến giường. Nàng đưa tay đánh vào ngực hắn mấy cái " chàng làm cái gì vậy?, mau buông ta ra". Không cho nàng cơ hội phản khán hắn trực tiếp hôn một hồi mới buông ra nhẹ nhàng nói " mẫu thân đã vì chúng ta chuẩn bị như vậy nàng cũng nên phối hợp một chút" nói rồi hắn lại tiếp tục cúi xuống cắn mút môi nàng. Lại một đêm trôi qua nàng lại bị hắn lăn qua lộn lại đến gần sáng.

Sáng nay thì cô đã dậy sớm hơn một chút tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ một chút sau đó cô nhanh chóng mở cửa ra ngoài đưa mắt nhìn trời rồi thở dài một hơi.

Hi Tuyết đang mang bữa sáng đi đến " vương phi dậy rồi", cô ủ rủ gật đầu " phụ thân, mẫu thân giờ đang ở đâu?", "đã ra ngoài rồi ạ", cô gật đầu một cái rồi đi đến ăn bữa sáng, như chợt nhớ ra cô ngẩn đầu hỏi " Thái Thần chàng ấy đang ở đâu?", Hi Tuyết chưa kịp trả lời thì phía sau một giọng nói trầm thấp ôn nhu truyền đến " nàng tìm vi phu sao?", hai chữ vi phu này vào tai nàng nghe nó sao có vẻ kỳ kỳ ấy nhỉ, nàng ngẩn ra một hồi.

Phía sau bỗng có cảm giác đôi tay ấm áp đang đặt trên vai mình nhẹ nhàng xoa bóp, nàng có chút thoải mái khép hờ đôi mắt hưởng thụ một chút. Thấy nàng như vậy hắn liền nói có chút trêu chọc "mới sáng nương tử đã nhớ vi phu rồi sao?", vừa nghe nàng liền mở mắt mặt có chút nóng lên thấy Hi Tuyết bên cạnh đang cúi đầu cười bọn họ " không thấy nên thuận miệng hỏi vậy thôi" nàng có chút lý giải, hắn "ồ" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng đưa tay mút một muỗng cháo đưa đến miệng nàng " mau mở miệng" nàng ngoan ngoãn ăn muỗng cháo hắn đút.

Rất nhanh mặt trời đã xuống núi, hôm nay Mẫu Đơn cố tình tắm rửa sớm một chút rồi ngủ sớm một giấc thật thoải mái, nghĩ đến chuyện hai đêm vừa rồi thật sự nàng rất muốn ngủ. Nàng vừa nằm xuống nhắm mắt lại trên mặt bất giác nở một nụ cười đúng là yêu chết cái cảm giác này được ngủ một giấc thật thoải mái.

Rồi nàng mơ hồ rơi vào giấc ngủ nhưng chẳng được bao lâu, nàng bỗng cảm giác được trên người như có vật gì đó nặng đè lên khiến hô hấp có chút khó khăn, sau đó có một vật gì đó mềm mại ấp áp lướt qua trên môi nàng, một cảm giác ươn ướt trên môi nàng nhưng rất nhẹ nhàng cảm thấy tương đối thoải mái, dần dần cảm giác môi mình bị cắn mút mạnh mẽ hơn nàng có chút hơi thở gấp sắp không thở nổi, một lúc sau cũng hít thở thông trở lại.

Nhưng sau đó liền cảm giác có bàn tay ai đó đang mươn trớn trên cơ thể mình từ eo rồi nhích dần lên bụng rồi lên trước ngực nàng, có chút nhột nhưng cũng khá thoải mái hơi thở nàng có chút gấp gáp sau đó liền cảm giác nơi đỉnh hoa anh đào trước ngực như bị ai đó ra sức cắn mút khiến nàng khẽ rên một tiếng.

Tiềm thức như cảm giác được có gì không đúng, hai mắt bỗng mở to thì liền phát hiện một cái đầu tóc đen nhánh đang cúi đầu trên ngực mình mà ra sức cắn mút. Nàng ra sức đẩy cái đầu của hắn ra khỏi ngực mình tức giận nói " chàng đang làm gì đó", nghe nàng hỏi hắn ngẩng đầu mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy nụ hoa anh đào bên còn lại nàng khẽ rên một tiếng sau đó tiếp tục đẩy đầu hắn ra nói " chàng... mau nhả ra cho ta".

Nghe trong lời nói của nàng có vẻ tức giận hắn khựng lại một chút nhưng chưa nhả ra, sau một lúc hắn mới luyến tiếc mà nhả ra, hắn ngẩn mặt nhìn nàng vẻ mặt đầy ủy khuất. Nàng thở dài một hơi " hôm nay thiếp muốn nghỉ ngơi sớm chút sáng mai dậy sớm thỉnh an cha mẹ", một tia sáng lóe qua mắt hắn, hắn mỉm cười cúi đầu sát xuống mặt nàng " vi phu biết rồi, ta sẽ cố gắng đánh nhanh rút gọn, cho nàng hôm nay nghỉ ngơi sớm".

Không đợi nàng trả lời hắn liền cúi đầu hôn xuống môi nàng, nàng định mở miệng nói thêm gì thì hắn lại thừa lúc quấn lấy cái lưỡi đi vào bên trong miệng nàng hôn thật sâu, sau một hồi xác định nàng không còn sức để phản khán hắn mới buông môi nàng ra tiếp tục hôn xuống. Sau hai lần thõa mãn hắn xuống giường bế nàng vào phòng tắm kỳ cọ một phen.

Tay hắn lại không an phân mà đi chuyển khắp nơi trên người nàng, lúc này đã nữa đêm mà còn định làm nữa nàng bực dọc đưa tay cầm lấy tay hắn gằng giọng nói " chàng dám lại một lần nữa, thì một tuần tới chàng dọn qua thư phòng ngủ đi", lời này như nấm đắm vào thẳng mặt hắn nàng vậy mà tuyệt tình như vậy, làm sao hắn có thể chịu được chứ.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng hắn có chút sợ hãi vội rụt tay về, sau đó nhanh chóng ôm nàng trở về giường, ngoan ngoãn kéo nàng vào trong ngực mà ngủ. Nàng thở ra một hơi hài lòng sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh hắn thở dài một hơi, nhìn nàng rồi liếc xuống y phục trên người nàng, có chút bất đắt dĩ than trách trong lòng, mẫu thân ak rốt cuộc người đang giúp con hay hại con đây.

Hai ngày nay hắn thấy nàng mệt mỏi như vậy cũng muốn kiềm chế bản thân một chút cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng hôm nay khi hắn bước đến giường liền thấy nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, hai mắt thì đang nhắm nhưng thân thể đó cứ như mời gọi hắn nên cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được mà làm liều một phen.

Sau đó hắn thở dài nhìn mỹ nhân trong lòng nhưng không thể ăn được có phải là mỡ treo mèo nhịn đói không?, có phải xem hắn là kẻ bất lực không?. Cả đêm hắn trằn trọc không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro