Chương 27. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mẫu Đơn tỉnh dậy rất sớm, nàng đứng trước gương chuẩn bị cho bản thân một chút, sau đó xuống bếp. Hi Tuyết vừa đi vào phòng lập tức biến sắc không thấy người đâu, cô sợ hãi chạy đi tìm khắp nơi.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn khi không tìm được người thì lại thấy Mẫu Đơn từ trong bếp đi ra trên tay cầm hai đĩa bánh hoa đào. Hi Tuyết vui mừng chạy đến " cô nương", nàng mỉm cười, nụ cười đã hơn ba tháng rồi không xuất hiện trên gương mặt nàng.

Hi Tuyết mừng rỡ nhìn nàng có lẽ nàng đã suy nghĩ thông rồi. Mẫu Đơn đưa một đĩa bánh hoa đào cho Hi Tuyết "em mang cho Yết Vũ cùng Vân Nguyệt một ít đi". Hi Tuyết nhận lấy bánh sau đó đi về phía nhà Yết Vũ.

Trong sân Mẫu Đơn đặt đĩa bánh trên chiếc bàn nhỏ, mình thì ngồi trên ghế tựa nhàn nhã cắn một miếng bánh. Nàng nhớ lúc trước lần đầu tiên nàng làm bánh cho hắn, nhớ dáng vẻ đó của hắn trong lòng liền dâng lên một cảm giác chua sót.

Nàng đưa mắt nhìn về phía cái xích đu, dường như có thể thấy được bóng dáng của nàng và hắn lúc đó vui vẻ đến dường nào.

Một cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt như một dòng lũ sắp trào ra, nàng ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ấy, như đang cố gắng không cho những giọt nước mắt rơi ra.

Nàng nở một nụ cười đau thương " đã hơn ba tháng rồi, vậy mà cả trong mơ chàng cũng không thèm đến tìm ta, Thái Thần chàng đã lừa ta, ...ta sẽ quên chàng".

Yết Vũ, Vân Nguyệt nghe Hi Tuyết nói cuối cùng nàng cũng chịu ra ngoài lập tức chạy sang tìm nàng, trên mặt nàng vẫn mang vẻ u buồn đau thương đó, nhưng bọn họ đều biết nàng như vậy sẽ tốt hơn so với việc tự giam mình trong phòng như lúc trước.

Bọn họ chỉ đứng nhìn nàng cũng không đi đến nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Một lúc sau Hi Tuyết đi đến cạnh nàng " cô nương ở trấn trên nghe nói có bán rất nhiều thứ hay ho, hay là chúng ta lên đó một chuyến xem qua một chút có được không?".

Nàng gật gật đầu đồng ý thật ra như vậy cũng tốt. Đám người chuẩn bị lên đường, trên mặt nàng mang mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt đợm buồn, mông lung càng làm tô thêm vẻ quyến rũ của nàng.

Xe ngựa đi chầm chậm nàng ngồi trong xe ngựa đưa tay vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài bỗng dưng lại cảm thấy là lạ, nàng đã đến đây hơn ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi ra khỏi viện của mình nên khung cảnh này, làm cho nàng có một chút cảm giác như là nơi đây chính là được tạo nên.

Hi Tuyết thấy nàng ngẩn người thì liền nói " cô nương có gì không ổn sao ạ?", nàng giật mình " không có gì". Khoảng một canh giờ sau họ đã đến trấn Bình An nơi đây phố xá rất sầm uất người đi lại xe ngựa tấp nập, trên đường bày bán rất nhiều thứ.

Hi Tuyết hớn hở xuống xe ngựa đưa tay đỡ lấy Mẫu Đơn " cô nương mau nhìn xem, có rất nhiều thứ thú vị", nàng nhìn vẻ mặt tươi cười kia trong lòng cũng thấy vui vẻ hơn một chút, đã rất lâu nàng mới ra ngoài " đi thôi".

Nàng dẫn đầu đi đến một sạp hàng hàng bán túi thơm, chủ sạp là một thím tầm 40-50 tuổi trong rất hiền lành, bà vừa nhìn thấy cô đi tới liền biết cô là tiểu thư một gia đình giàu có " cô nương, không biết cô muốn mua loại nào?", vừa hỏi bà vừa lấy mấy cái đẹp nhất đưa cho nàng chọn.

Hi Tuyết bên cạnh cầm lấy một cái thích thú " cái này thật đẹp quá đi", nàng mỉm cười chỉ cái trên tay Hi Tuyết " ta lấy cái này", trả tiền rồi nàng đưa cái túi thơm cho Hi Tuyết " cho em" Hi Tuyết cười tít mắt " cảm ơn cô nương", bọn họ lại đi đến một quầy đất nặn nàng chọn lựa một hồi chọn được một hình búp bê, nàng đưa Hi Tuyết nói " cái này cho Bạch Lan".

Rồi họ lại đến một quầy trang sức nàng chọn một cây trâm cài tóc hoa lưu ly sau đó đưa cho Vân Nguyệt " cái này cho em", Vân Nguyệt cảm kích nhìn Mẫu Đơn bỗng hai giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Cô theo hầu Bảo Ninh từ lúc tám tuổi cho đến bây giờ cũng hơn 9 năm nhưng Bảo Ninh vẫn không cho nàng một thứ gì cả, trong mắt cô ta hạ nhân là một loại vô cùng thấp kém.

Nhưng người trước mắt vừa xinh đẹp, lại lương thiện dù mới được ở bên cạnh Mẫu Đơn có ba tháng nhưng cô hiểu rất rõ Mẫu Đơn đối xử với hạ nhân như thế nào, bọn họ chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện đó chính là một gia đình.

Mẫu Đơn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vân Nguyệt cười nói " được rồi, đừng khóc nữa, mau xem phấn trên mặt bị lem hết rồi này, em sắp biến thành cô bé lọ lem rồi nè".

Vân Nguyệt vừa nghe nói như vậy lập tức đưa tay lau đi nước mắt sau đó cười thật to. Bọn họ lại đi đến quầy bán ngọc bội cô lại tự tay chọn hai cái một cái cho Yết Vũ và Tô Yến.

Sau đó họ tùy ý đi dạo một vòng chợ đến lúc mỏi nhừ cả hai chân bọn họ ghé vào một quán trà. Hi Tuyết đi đến hỏi chủ quán " ông chủ cho chúng tôi một gian riêng", ông chủ khó xử, một quán nhỏ như chỗ ông làm sao có phòng riêng được "cô nương chỗ chúng tôi không có gian riêng, mong cô nương thông cảm".

Hi Tuyết do dự một chút với bọn họ thì không sao nhưng Mẫu Đơn thì không được, Mẫu Đơn đi đến cái bàn gần đó ngồi xuống rồi nói " chúng ta ngồi ở đây đi", Mọi người thấy vậy liền ngồi xuống cùng. Sau đó chủ quán đem lên hai ấm trà cho bọn họ. Mẫu Đơn uống trà nhưng vẫn không tháo xuống mạng che mặt.

Ở một bàn trà cách đó không xa có một nam tử đang ưu nhã uống trà mắt vẫn luôn nhìn về phía Mẫu Đơn, nam tử chỉ nhàn nhạt nói với người đang đứng sau lưng " điều tra nàng ấy một chút".

Nam nhân đứng bên cạnh nhận lệnh một tiếng rồi lui ra. Một nam nhân trung niên đứng sau nam tử do dự một chút liền hỏi " chủ tử, cô nương ấy...", nam tử nhàn nhạt nói " không lâu nữa nàng ấy cũng sẽ trở thành chủ tử của ông", lời này vừa thốt ra cả một đám người đứng sau ai nấy đều hoảng sợ đưa mắt nhìn về Mẫu Đơn.

Nam nhân trung niên đưa mắt đánh giá nữ tử kia rồi lại nhìn chủ tử mình, không biết cô nương kia là thân phận gì, nhưng chủ tử của mình là thái tử của Tống triều không lâu nữa sẽ là hoàng đế Tống triều. Nhưng trước giờ chủ tử chưa bao giờ đặt biệt yêu thích một nữ tử nào, ngay cả thái tử phi được gả cho thái tử đã năm năm rồi, nhưng vẫn không thể đến gần được thái tử, vậy mà cô nương kia thái tử chỉ vừa gặp một lần vậy mà.

Nam tử mắt vẫn nhìn nàng chăm chú từng cử chỉ của nàng đều được hắn thu vào mắt. Bỗng nhiên nàng ngẩn đầu liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy của hắn đang nhìn mình.

Nàng cũng không ngại ngùng mà nhìn lại hắn rồi trong lòng đánh giá một chút nam tử da trắng, môi hồng, đôi mày rậm, mũi cao thanh tú, ngũ quang tinh xảo chỉ có thể dùng hai từ để hình dung chính là hoàn mỹ.

Nàng bỗng rùng mình một cái nhớ lại Thái Thần hai người có màu da khác nhau, nhưng nét đẹp trên gương mặt thì có thể nói là kẻ tám lạng người nửa phân, nàng thở dài một hơi dời tầm mắt về phía Hi Tuyết " mau trở về thôi". Đám người đứng dậy rời khỏi quán trà.

Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế đó tay đang cầm chén trà đặt trên bàn, ngón trỡ lơ đãng vẽ một vòng cung trên miệng chén. Lúc nàng bắt gặp hắn đang nhìn, nàng không hề sợ sệt mà còn nhìn lại hắn đánh giá hắn một lúc.

Hắn bỗng bật cười nàng thật thú vị, nếu như trước đây những cô nương khác chỉ cần thấy hắn đều là mặt đỏ tim đập e thẹn không dám nhìn thẳng, vậy mà nàng lại trực tiếp đánh giá hắn như vậy.

Đám người bên cạnh cũng bắt gặp được khoảnh khắc ấy rồi lại nghe hắn bật cười trong lòng liền khiếp sợ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài " mau đi thôi".

Xe ngựa chầm chậm đi trên đường lúc này trời cũng đã muộn, Mẫu Đơn vừa quay về phòng nghỉ ngơi một chút.

Bạch Lan đang trong bếp làm cơm chiều, Hi Tuyết chạy tới đưa cho Bạch Lan hình búp bê do Mẫu Đơn mua. Bạch Lan vui vẻ nhận lấy liền cảm kích cô nương thật hiểu ý mình, biết nàng thích nhất là búp bê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro