Chương 39. Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nàng vẫn như mọi khi chỉ có điều không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy trống trải, mỗi đêm cũng ngủ không ngon giấc. Nàng đang ngồi trong phòng trước mặt là chậu hoa hải đường, như cảm nhận được nàng đang có tâm sự hải đường nói " tiên tử có chuyện gì không vui sao?", nàng thở dài cũng không biết nên nói thế nào.

Hải đường lại nói tiếp " tiên tử người đang nhớ thái tử sao?, nếu như vậy tại sao người lại không đi tìm ngài ấy?", nghe hải đường nói nàng có chút do dự nhưng tại sao phải đi tìm, hắn rõ ràng có thể đến tìm nàng mà, nhưng hắn không đến thì tại sao nàng phải đi tìm hắn? " tìm hắn làm gì?".

Hải đường nghe được lời nói của nàng có vài phần oán trách cùng bất lực thì thở dài một hơi trong lòng. Hi Tuyết đi vào thấy Mẫu Đơn đang ngồi ủ rủ thì có chút đau lòng " cô nương hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút", nàng gật đầu " ừ đi thôi", hôm nay Hi Tuyết dẫn nàng đến hồ cá phía Đông ở Đông cung lúc này hoa sen trong hồ đang nở rộ rất đẹp.

Mẫu Đơn đứng trong đình mắt vô định nhìn về nơi xa xăm cũng chẳng có tâm trạng để ngắm cảnh, lúc này trong tâm trí nàng không biết là đang nghĩ gì, hình ảnh của Tống Tư Thành cứ quanh quẩn trong đầu nàng suốt một tháng qua. Hắn lạnh nhạt không gặp nàng, không để ý đến nàng làm cho nàng có chút hụt hẫng.

Lý Ngọc Hoan hay tin Mẫu Đơn bị thái tử lạnh nhạt cả tháng nay thì tâm tình vô cùng tốt, hôm nay biết Mẫu Đơn đang ở hồ ngắm cá lập lức trang điểm ăn vận thiệt đẹp đến để ra oai.

Vừa thấy Mẫu Đơn cô ta liền tươi cười bước đến " thật trùng hợp lại gặp nhau rồi", cô ta vừa nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mẫu Đơn trong lòng liền vui mừng cười nhạo hóa ra cô cũng có ngày này "sao vậy, hình như cô có chuyện không vui? ta nghe nói cả tháng nay thái tử không thèm nhìn cô lấy một lần" nói rồi cô ta cười khẽ như chế nhạo " ta đã nói rồi thái tử chỉ là nhất thời bị mê muội nên mới như vậy".

Hi Tuyết bên cạnh thì tức giận không thôi chuẩn bị tiến lên nói thì bị Mẫu Đơn ngăn lại " đi thôi" nàng cũng đủ mệt mỏi nên cũng không có chút hơi sức nào mà dây dưa thêm với Lý Ngọc Hoan nữa.

Lý Ngọc Hoan bị Mẫu Đơn bơ như không khí, liền tức giận chạy tới tay đang định nắm lấy tóc của Mẫu Đơn dạy cho cô ta một bài học, nhưng Mẫu Đơn nhanh chóng né sang một bên làm cô ta nhất thời không có điểm tựa liền té nhào về phía trước. Mẫu Đơn tiếp tục đi về phía trước cũng không quan tâm cô ta nữa.

Lý Ngọc Hoan nằm trên mặt đất tức giận hét lớn " cô đợi đấy chuyện hôm nay ta nhất định không tha cho cô", Như Yên thấy chủ nhân bị té liền chạy tới đỡ cô ta dậy.

Hi Tuyết chính là không thể ôm được cục tức này nên đã lén Mẫu Đơn chạy đến gặp Tống Tư Thành để nói cho hắn biết, cô vừa nghe tin hắn đã trở lại liền lập tức chạy sang thì gặp Lưu công công sắc mặt u ám đứng trước cửa " Lưu công công phiền ngài bẩm báo một tiếng, ta muốn gặp thái tử".

Lưu công công vừa nhìn thấy Hi Tuyết hai mắt sáng rỡ như nắm được một ngọn cỏ cứu mạng, lập tức đi tới nắm lấy tay Hi Tuyết " tiểu tổ tông sao giờ cô mới đến, nhanh, nhanh chút trở về mời Mẫu Đơn cô nương đến đây", Hi Tuyết kinh ngạc " có chuyện gì sao?".

Lưu công công chậm rãi kể những chuyện vừa xảy ra trong những ngày qua cho Hi Tuyết rồi thúc giục " nhanh chút trở về mời cô nương đến, thái tử ngài ấy thật sự đang rất cần cô nương", Hi Tuyết gật gật đầu " được ta lập tức trở về" nói xong cô chạy như bay về tìm Mẫu Đơn. Vào phòng liền thấy Mẫu Đơn đang nằm đọc sách " cô nương, thái tử có chuyện rồi, người mau qua đó xem một chút".

Mẫu Đơn kinh ngạc hỏi " có chuyện gì?", "hoàng thượng sắp băng hà rồi, thái tử hiện đang rất buồn, mấy ngày nay đêm nào ngài ấy cũng uống rượu rất nhiều, cô nương người mau qua đó xem một chút đi, lúc này người ngài ấy cần nhất chính là cô nương".

Sắc mặt Mẫu Đơn trắng bệch sau đó lập tức đứng dậy bước ra ngoài cũng không quên dặn dò " em mau chuẩn bị ít canh giải rượu" nói rồi nàng đi nhanh về thư phòng. Lưu công công vừa thấy Mẫu Đơn thì mừng như sắp khóc ông chạy tới cảm kích nhìn Mẫu Đơn, sau đó nhanh chân mở cửa cho nàng vào.

Vừa vào trong phòng thì một mùi rượu nồng nặc liền bay đến sộc vào mũi nàng. Mẫu Đơn đưa mắt nhìn quanh thì liền thấy Tống Tư Thành hắn đang ngồi tựa lưng vào chiếc bàn trong thư phòng, gương mặt hơi đỏ lên vì rượu, vẻ mặt mệt mỏi, mắt có quần thâm có lẽ do nhiều đêm mất ngủ. Xung quanh hắn có đến mấy bình rượu đã bị uống cạn đang nằm lăn lốc trên mặt đất.

Hắn đã thấy nàng, nhưng hắn cũng không có đứng lên, cũng chẳng chạy đến bên nàng mà chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi lại uống tiếp ly rượu trên tay môi khẽ nở nụ cười " có lẽ chỉ có say mới có thể được gặp nàng".

Nàng đau lòng đi đến ngồi xuống cạnh hắn " sao lại uống nhiều như vậy" lúc này nàng ngồi rất gần hắn, hương thơm trên người nàng tỏa ra vờn quanh chóp mũi của hắn, lấn áp cả mùi rượu, mùi hương mà hắn mê luyến.

Hắn xoay người đối diện với nàng cảm thấy sao nàng lại chân thật như vậy nhưng cũng không quan tâm nữa là mơ thì cũng là giấc mơ đẹp đẽ nhất với hắn, hai tay hắn cầm lấy bả vai nàng, viền mắt hắn có chút đỏ hắn ủy khuất " sao đến giờ nàng mới đến" nói rồi hắn như một đứa trẻ ôm chầm lấy nàng thút thít " sao nàng không đến tìm ta? sao nàng không đến tìm ta?" hắn lẩm bẩm.

Nàng thở dài một hơi trong lòng sau đó đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn an ủi " được rồi, không sao rồi, có ta đây, không sao rồi", "nàng thật vô tâm, ta không đến gặp nàng, nàng liền không thèm quan tâm đến ta. Nàng có biết đêm nào ta cũng lén đến nhìn nàng đi ngủ, ta rất nhớ nàng, rất muốn ôm nàng, rất muốn nhìn nàng, nhưng ta lại không dám" hắn càng nói càng uất ức.

Lúc này Hi Tuyết đã nấu xong canh giải rượu đang mang vào thì thấy cảnh này, vị thái tử lạnh lùng, kêu ngạo đang ôm Mẫu Đơn, đang uất ức nói ra nỗi nhớ thương của hắn, rồi lại cầu nàng yêu thương hắn. Trong lòng cô cảm thán tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên vô cùng khác biệt.

Hi Tuyết nhẹ nhàng đưa chén canh giải rượu đến cho Mẫu Đơn rồi nhanh chóng lui ra. Mẫu Đơn vỗ lưng hắn một hồi, sau đó đẩy hắn ra khỏi người mình " nào mau uống chút canh giải rượu", hắn nhìn chén canh mà ghét bỏ " không muốn", nàng bất lực " nào ngoan uống một chút", hắn vẫn như cũ " không uống", nàng có chút tức giận " nếu không uống ta sẽ không để ý đến chàng nữa" nàng nói rồi vờ như đang đứng lên, hắn thấy vậy liền nắm lấy cổ tay nàng kéo lại " nàng đút cho ta".

Nàng mỉm cười cầm lấy chén canh mút một muỗng đưa tới trước miệng hắn " ngoan mở miệng" hắn ngoan ngoãn mở miệng uống một muỗng, chân mày hơi nhíu lại, sau đó nàng đút thêm một muỗng rồi lại một muỗng nữa, thoáng chốt đã cạn hết một chén nàng hài lòng.

Nhưng hắn lại nói " đắng quá" nàng đang định tìm có thứ gì đó cho hắn ăn, thì lập tức một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi hắn đang áp đến hôn lên môi nàng, mùi rượu cùng mùi gừng của canh giải rượu hòa quyện trong miệng nàng, sau một lúc hắn mới thỏa mãn rời môi nàng " thật ngọt", hắn lại tiếp tục ôm chầm lấy nàng.

Nàng cố gắng hít thở sau đó đỡ hắn đứng dậy khó khăn đi tới giường, hắn ôm nàng rất chặt căn bản nàng không thể tách hắn ra được, nên khi đỡ hắn nằm xuống nàng cũng ngã theo lên giường.

Bị ngã hắn nhăn mặt một cái, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào trước ngực của nàng, hắn còn cọ cọ chọn một tự thế thoải mái nhất, tay thì vòng ôm lấy lưng nàng, sau một lúc là tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay đó của hắn nên cũng chọn một tư thế khá thoải mái sau đó cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua hắn ngủ một giấc rất ngon, sáng nay trong mơ màng hắn liền ngửi được mùi hương mà hắn nhung nhớ, theo bản năng hắn mở mắt liền thấy một vòng ngực nhỏ nhắn mềm lại nhấp nhô, tay hắn đang ôm lấy eo nhỏ của nàng.

Hắn ngẩn đầu liền thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn cứ ngỡ đêm qua hắn nằm mơ nhưng thật không ngờ nàng đến, trong lòng hắn bỗng hóa vui sướng nàng quan tâm hắn không có bỏ mặt hắn.

Vừa thấy nàng đang sắp tỉnh lại hắn liền vùi đầu vào trước ngực nàng giả vờ đang ngủ, nhưng lúc này mặt đang áp vào nơi mềm mại ấm áp đó lại làm cho hắn không thoải mái chút nào, cả người hắn bắt đầu nóng lên, bỗng hắn nhớ lại đêm hôm đó, ngay lúc này hắn thật hận không thể cởi bỏ đi lớp vải trước mặt này.

Nàng tỉnh lại thấy hắn vẫn còn ngủ, thì nhẹ nhàng đưa tay đỡ cánh tay hắn ra khỏi eo của mình, chuẩn bị rời giường, bỗng bị một lực kéo mạnh trở lại làm nàng ngã xuống giường.

Hắn xoay người đè lên người nàng đôi mắt có chút đỏ hằn lên ham muốn dục vọng, nàng còn chưa kịp nói gì, hắn cũng chưa kịp làm gì thì lúc này Lưu công công bên ngoài gõ cửa.

Sau đó một tiếng kẽo kẹt cánh cửa được mở ra Lưu công công đang tiến đến thì liền thấy cảnh này, sắc mặt ông tối sầm lại trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói toi rồi, toi rồi có phải ông sắp bị thái tử xử chém rồi không, phá hoại chuyện tốt của người.

Sau đó ông cố gắng trấn tĩnh lại hết sức " thái tử đã đến giờ lên triều rồi ạ", sau đó ông chân nhanh như bay chạy ra khỏi phòng. Hi Tuyết đứng bên cạnh thấy ông chạy ra sắc mặt xanh mét liền hỏi " công công sao vậy?", ông đưa tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán, mắt rưng rưng nhìn Hi Tuyết " ta sắp tiêu rồi".

Hi Tuyết thấy vậy cũng đã hiểu qua được chút tình hình liền nhìn ông với vẻ cảm thông, sau đó cũng đứng yên bên ngoài không dám vào. Lưu công công vừa chạy ra ngoài Mẫu Đơn liền dùng hết sức đẩy Tống Tư Thành ra khỏi mình một cái, sau đó tức giận " xem chuyện tốt chàng làm đi" rồi ngượng ngùng, tức giận rời đi.

Tống tư Thần bị đẩy đang nằm nhoài trên giường nhìn theo bóng lưng nàng rời đi liền mắng " Lưu công công", bên ngoài Lưu công công như nghe được ai đó đang mắng mình trong lòng sợ hãi, lập tức hai chân bủn rủn ngồi phịch xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro