Chương 43. Rơi xuống hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mẫu Đơn đang đứng trong Đình hồ phía Đông cùng Hi Tuyết, Bạch Lan cho cá ăn, Lý Ngọc Hoan không biết từ đâu đi đến " yo thật trùng hợp lại gặp muội muội ở đây rồi".

Cả ba người xoay người lại, nàng cúi người hành lễ " thần thiếp tham kiến hoàng hậu", cô ta mỉm cười " muội muội không cần đa lễ như vậy, lần trước cũng nhờ muội nói giúp trước mặt hoàng thượng" cô ta đưa tay nắm lấy tay nàng thân thiết " trước đây là do ta không hiểu chuyện muội có thể bỏ qua cho ta không?".

Thấy cô ta hai mắt bắt đầu đỏ lên trong lòng nàng có chút áy náy, suy cho cùng dù muốn hay không nhưng sự thật bản thân mình là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa hai người họ. Nàng mỉm cười " chuyện đã qua hoàng hậu đừng để tâm quá".

Lý Ngọc Hoan nở một nụ cười tươi " như vậy thì tốt rồi, nào chúng ta cùng cho cá ăn đi" thật sự trong lòng cô ta đối với Mẫu Đơn chỉ một lòng thù hận làm sao lại có thể trở thành tỷ muội tốt với nhau chứ.

Lý Ngọc Hoan xoay người nhìn Như Yên " các người mau đi lấy một chút điểm tâm đến đây chúng ta cùng nhau ăn bánh, thưởng trà", "dạ" Như Yên lập tức quay sang nhìn Hi Tuyết, Bạch Lan " hai người cũng cùng đi giúp ta đi", Hi Tuyết, Bạch Lan do dự nhìn sang phía Mẫu Đơn thấy cô gật đầu mới rời đi.

Lúc này trong đình chỉ còn hai người Mẫu Đơn và Lý Ngọc Hoan. Ngồi được một lúc Lý Ngọc Hoan đứng dậy đi đến bên bờ hồ nhìn xuống " Mẫu Đơn mau qua đây xem con cá này thật đẹp", nàng nghe đoạn này trong đầu bỗng nhớ đến trước kia Bảo Ninh hai lần đẩy nàng xuống hồ, xuống vực cũng như thế.

Trong lòng nàng bỗng cảnh giác nhưng vẫn đi đến cạnh Lý Ngọc Hoan nhưng mọi chuyện không như nàng nghĩ cô ta không đẩy nàng xuống mà bản thân lại trực tiếp rơi xuống nước.

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Như Yên " hoàng hậu, người đâu mau cứu hoàng hậu, người bị rơi xuống nước rồi", lập tức mấy tên thị vệ lập tức nhảy xuống hồ sau đó nhanh chóng vớt nàng ta lên.

Từ nãy đến giờ Tống Tư Thành đứng đằng xa nhìn thấy hết mọi việc, hắn vốn định sẽ chạy đến cứu nàng nhưng thật không ngờ cô ta lại tự mình rơi xuống hồ, Như Yên thấy cô ta ho sặc sụa trong lòng lo lắng không thôi " hoàng hậu , hoàng hậu".

Vừa thấy Tống Tư Thành đi đến Như Yên liền nói lớn " hoàng thượng người nhất định phải làm chủ cho hoàng hậu, lúc nãy chúng nô tì rời đi chỉ có cô nương và hoàng hậu ở đây nhưng khi quay lại thì hoàng hậu đã bị rơi xuống hồ, nhất định là cô nương đẩy người xuống hồ, xin người làm chủ cho hoàng hậu".

Tống Tư Thành trong lòng tức tối đúng là vừa ăn cắp vừa la làng " mau đưa hoàng hậu trở về, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng" từ đầu đến cuối Lý Ngọc Hoan vẫn không nói gì điều này không phải ngầm thừa nhận những lời của Như Yên là đúng sao?.

Mẫu Đơn trong lòng thở dài một hơi thật sự không thể bình yên mà sống hay sao?. Đám người nhanh chóng đưa Lý Ngọc Hoan rời đi, Tống Tư Thành lúc này xoay người nhìn nàng " làm nàng hoảng sợ rồi", nói rồi hắn cúi người bế nàng đi về phía phòng ngủ " thiếp không sao, mau thả thiếp xuống đi", hắn không nghe nàng nói vẫn vững bước đi về phía phòng.

Bên trong phòng nàng do dự một chút " chàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?", hắn lúc này buông quyển sách trên tay xuống nhìn nàng nghiêm túc " không có", " chuyện sáng nay chàng không muốn hỏi gì sao?", hắn mỉm cười đi đến cạnh nàng đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng "ta biết nàng là người như thế nào, nên nhất định nàng sẽ không làm những chuyện thừa thải này", nàng kinh ngạc nhìn hắn "tại sao?".

Hắn mỉm cười ôm nàng ngồi xuống cái ghế cạnh đó " không tại sao cả, vì chỉ cần nàng gì ta sẽ nghe cái đó, nên chuyện hãm hại như vậy là không cần thiết" nghe hắn nói nàng lại mỉm cười ngẫm nghĩ cũng đúng hắn cưng chiều nàng như vậy, nếu như muốn nàng chỉ cần đặt điều thị phi thì cô ta bị phạt chỉ bằng một lời nói của nàng cần chi mà phải hao tâm tổn sức như vậy chứ.

Hắn hôn nhẹ một cái lên trán nàng " là lỗi của ta không thể bảo vệ nàng chu toàn, để người khác hãm hại nàng như vậy", nàng đưa tay che miệng hắn " chàng bảo vệ ta rất chu toàn, đừng nói như vậy", hắn nắm tay nàng hôn một cái " chuyện này nàng muốn xử lý thế nào?".

Nàng biết chỉ cần nàng nói một lời hắn sẽ không ngại xử lý cô ta nhưng nàng cũng không bị tổn thương gì, chuyện có thể bỏ qua nên bỏ qua thôi " cứ xem như một tai nạn thôi, thiếp nghĩ nàng ta cũng không cố ý đâu", hắn thở dài một hơi sao lại có người lương thiện như nàng vậy " chỉ có nàng rộng lượng như vậy thôi".

Nói rồi tay hắn không thành thật " lúc nãy có phải làm nàng hoảng sợ lắm không?", nàng cảm nhận bàn tay của hắn đang luồng vào trong áo của mình liền đưa tay bắt lấy tay hắn, hai mắt nàng trừng hắn tỏ ý không đồng ý. Hắn lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương bàn tay vẫn không chịu buông khối mềm mại trong tay ra, nàng đánh bàn tay hư hỏng kia gằng giọng " chàng mau buông ta bây giờ còn là ban ngày đấy" cái tên này ban đêm đã không để nàng ngủ yên vậy mà bây giờ lại làm phiền nàng nữa.

Hắn nỉ non " chỉ một lúc thôi mà", nàng thở dài bất lực cái người này không đạt mục đích là không được mà, đang lúc không biết phải làm thế nào thì bên ngoài có giọng Lưu công công vọng vào " hoàng thượng Tì nữ bên cạnh hoàng hậu có chuyện muốn bẩm báo", hắn bị làm phiền trong lòng bực bội " nói", Như Yên lập tức lên tiếng " bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị rơi xuống hồ, nước lạnh làm người bị nhiễm phong hàn, hiện đang sốt rất cao miệng vẫn luôn gọi tên người, xin hoàng thượng sang Phượng Minh điện một chuyến ạ".

hắn thở dài định nói bệnh thì truyền thái y kêu hắn làm gì, nhưng nàng lúc này đang đưa tay chắn miệng hắn gật gật đầu, hắn đương nhiên hiểu ý nàng nhưng thật sự không thể hiểu tại sao nàng lại đồng ý để hắn đi thăm nàng ta. Nhưng hắn vẫn gật đầu nàng liền buông tay ra " ta biết rồi, ngươi trở về trước đi", Như Yên nhận lệnh " dạ " một tiếng rồi nhanh chóng trở về bẩm báo.

Tống Tư Thành ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc " nàng thật sự muốn ta sang bên đó sao?", nàng gật đầu dù không muốn nhưng nàng ta bệnh như vậy hắn là phu quân của nàng đương nhiên phải sang thăm nàng ta một lần rồi, "dù sao người rơi xuống nước cũng là nàng ta, người bị bệnh cũng là nàng ta chàng thân là phu quân nên đến thăm nàng ấy", hắn thở dài " chỉ có mình nàng muốn nam nhân của mình đi đến cạnh nữ nhân khác thôi".

Nàng vòng tay qua cổ hắn nũng nịu nói " chỉ cho phép chàng đến thăm, không cho phép phát sinh bất kỳ chuyện gì khác" hắn nhìn cái miệng nhỏ của nàng nói mấy lời ghen tuông trong lòng cảm thấy ấm áp, " nếu đã không yên tâm như vậy chi bằng nàng cùng ta đi", nàng lắc đầu " chỉ sợ nàng ta gặp thiếp xong bệnh tình càng thêm trở nặng" thấy tâm tình nàng không tốt lắm hắn cũng không kỳ kèo nữa mà trêu chọc nàng " được rồi được rồi, nàng yên tâm ta đi một lúc sẽ về, đêm nay vi phu nhất định sẽ phục vụ cho nàng thật thoải mái".

Nàng đỏ mặt cái tên này không biết từ lúc nào lại không biết liêm sỉ như vậy chứ "chàng...vô sỉ". Hắn bật cười nhìn nàng " được rồi ta sẽ đi nhanh về nhanh, nếu cứ dây dưa với nàng sợ là không thể đi được..." hắn ngừng lại lời đang nói bàn tay nơi nào đó trước ngực nàng cố tình bóp mạnh vài cái.

Nàng lập tức đứng dậy đẩy cánh tay hắn ra "chàng mau đi đi". Hắn bị nàng xua đuổi bất lực nói một câu " chỉ có mình nàng mới muốn phu quân của mình nhanh chút đi tìm nữ nhân khác đến vậy thôi", nói rồi hắn bước chân ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro