Chương 54. Bỏ ai chọn ai đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Mẫu Đơn luôn trong tâm trạng rối bời, hồn thì như treo trên cành cao không thể tập trung được vào việc gì. Rõ ràng lời hắn nói như không quen biết nàng, nhưng sao ánh mắt đó lại nhìn nàng như vậy.

Từ lúc nàng rời đông cung đã năm ngày rồi, nàng nhớ lúc Tống Tư Thành như vô tình, như cố ý kề sát bên nàng lúc đó, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, hơi thở quen thuộc đó, ánh mắt đó thật không đúng.

Lưu Ly hớt ha hớt hải chạy tới báo " tỷ tỷ hoa giới có người đột nhập".

Mẫu Đơn nhắm mắt cảm nhận một chút, khóe môi khẽ cong lên, hắn đã đến rồi lần này nhất định phải quan sát từng hành động của hắn không thể bỏ sót điều gì "mời chàng ấy vào đi".

Lưu Ly bất ngờ không thể tưởng tượng được Mẫu Đơn đúng là ngày càng lợi hại, chỉ cảm nhận một chút đã biết người đến là ai.

Nhưng theo quan sát biểu tình này có lẽ người này đặt biệt quan trọng chăng? nghĩ ngợi một lúc Lưu Ly nhanh chân đi mời người vào.

Tống Tư Thành được Lưu Ly đưa đến chỗ Mẫu Đơn, nàng đang ngồi cạnh một chiếc bàn trà làm bằng đá, trên bàn có đầy đủ dụng cụ pha trà, tay nàng ưu nhã pha trà một cách thuần thục.

Thấy hắn đi tới nàng ngẩn đầu mỉm cười " thái tử mời ngồi", trong giây lát cả người Tống Tư Thành cứng đờ, nụ cười đó như ánh nắng ban mai ấm áp làm tan chảy con tim lạnh giá của hắn.

Hắn như vô thức chậm chạp đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện với nàng. Nàng vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy, đưa tay rót trà vẫn ưu nhã như vậy nhưng sao...

Trong lòng hắn cảm giác mất mát nàng đã không còn là Mẫu Đơn thê tử của hắn nữa, giờ nàng là cung chủ, là chủ nhân cao cao tại thượng của hoa giới.

Mẫu Đơn dĩ nhiên thấy được điều đó trong ánh mắt của hắn nhưng nàng vẫn tỏ vẻ không để ý đến, nhanh tay rót một chén trà đưa cho hắn " đây là trà hoa cúc".

Hắn mỉm cười nhận lấy chén trà đưa lên mũi ngửi một chút rồi lại nhấp một ngụm cảm thán " rất ngon".

Nàng vẫn nhìn hắn đôi mắt đầy ẩn ý, hắn có chút chột dạ "à, ta có việc đi ngang đây nên ghé qua một chút, không biết có phiền cung chủ không?", "thái tử đến, ta vui còn không kịp, phiền gì chứ".

Lưu Ly đứng bên cạnh nhìn hai người trước mắt cứ nhìn nhau chằm chằm nhưng lại tỏ vẻ xa cách như vậy, trong lòng có chút khó hiểu rốt cuộc hai người này đang chơi trò gì đây.

Cảm thấy quá rắc rối cô lên tiếng " tỷ tỷ muội xin đi trước", Mẫu Đơn như lơ đễnh " ừ" một tiếng rồi tiếp tục pha trà, lần này nàng pha một chén trà hoa hồng, đang định đưa tay lấy chén trà của hắn thì liền bị hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Bị kéo mạnh một cái hai người liền đối mặt nhau trong giang tất, Tống Tư Thành hơi thở có chút loạn đang phả trên mặt nàng " tiên tử, ta vẫn cảm thấy trước kia chúng ta từng gặp qua".

Nàng bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt có chút ngưa ngứa, lập tức né sang một bên lấp bấp " sao lại có thể như vậy được" Tống Tư Thành trong lòng nóng nảy, đến lúc này nàng vẫn không thừa nhận, từ ngày hôm đó gặp lại nàng, hắn đã rất rất cố gắng để không đi tìm nàng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng đang ở nơi nào đó, hắn chỉ hận không thể chạy tới lập tức ôm nàng vào lòng, nói cho nàng biết hắn nhớ nàng đến dường nào, nhưng cái người vô tâm vô phế này hết lần này đến lần khác lại ném hắn ra chỗ khác.

Hắn đứng dậy kéo tay nàng, ép nàng đi đến gốc cây đại thụ gần đó, người hắn áp sát đến " nàng thật sự không quen ta?" Mẫu Đơn lúc này đã cảm thấy không đúng, hắn hết lần này đến lần khác hỏi nàng, bây giờ lại khẳng định như vậy, chẵng lẽ hắn không mất trí nhớ sao?.

Nàng như không dám tin hai mắt mở thật lớn nhìn hắn đôi môi mấp máy hồi lâu cũng không nói nên lời.

Hắn cúi đầu áp xuống thật gần gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt lưu luyến nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khàn giọng nói "Mẫu Đơn, nếu nàng đã quên, ta cũng không ngại nhắc lại cho nàng nhớ" nói rồi hắn lập tức áp xuống hôn ngấu nghiến môi nàng.

Mẫu Đơn lưng đang tựa chặt vào gốc cây cổ thụ, môi thì bị hắn hôn tới tấp, một tay hắn giữ lấy thắt lưng nàng. Lúc này đầu óc nàng cũng không biết nên nghĩ gì, cái người này nhớ hết mọi thứ vậy mà lại gạt nàng.

Sau một lúc nàng không thể thở nổi hắn mới rời môi nàng, vùi đầu một bên hõm vai nàng giọng ủy khuất " ta đã tìm nàng rất lâu rồi, nhưng nàng lại chọn cách quên ta", hắn ngẩn đầu nhìn nàng thấy đôi mắt nàng đang mơ màng lại nói thêm " nhưng mà không sao, phàm gian kia cũng chỉ là gió thoảng mây bay, từ bây giờ ta sẽ lại một lần nữa khiến nàng yêu ta", rồi hắn đưa tay ôm nàng thật chặt.

Mẫu Đơn áp người vào lồng ngực ấm áp của hắn cảm thấy vô cùng yên tâm, nàng có thể cảm giác chỉ cần có hắn thì nàng sẽ không sợ hãi gì nữa.

Thái Thần khi biết Mẫu Đơn và Tống Tư Thành đã gặp lại nhau thì trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác lo lắng không thể tả, khó khăn lắm hôm nay hắn quyết định đi hoa giới một chuyến đến xem nàng thế nào thì liền thấy một màn kia.

Tống Tư Thành hôn nàng, ôm nàng nhưng đương sự là nàng lại không có chút nào chống cự cũng như phản đối.

Trong lòng Thái Thần như vỡ vụn nàng không từ chối hắn nhưng cũng không từ chối Tống Tư Thành chuyện này đến cùng là như thế nào đây.

Hắn khó khăn gọi " Mẫu Đơn", hai người đang ôm nhau đều quay đầu nhìn về phía Thái Thần.

Lưu Ly nãy giờ cũng chứng kiến hết mọi thứ, cô biết Thái Thần yêu thích Mẫu Đơn, Mẫu Đơn cũng chính là thích hắn, nhưng nhưng hôm nay người kia là chuyện gì đây.

Lưu Ly lúc này rất muốn hỏi thử một phen nhưng lại không dám chỉ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Tống Tư Thành tay vẫn đang ôm chặt Mẫu Đơn không muốn rời, nhưng hắn thấy ánh mắt như phóng ra lửa đạn của Thái Thần liền rời tay kéo nàng đi tới bàn ngồi xuống. Hắn đã sớm biết chuyện giữa ba người nhất định phải giải quyết, sớm một chút hay muộn một chút chi bằng đúng lúc vậy

Mẫu Đơn được hắn kéo đến ghế ngồi xuống bỗng nhiên lại nhớ đến lúc nàng và Tống Tư Thành đang đi dạo trong cung ngày ấy, nàng thật sự phải lựa chọn sao?

Nàng đưa mắt nhìn Thái Thần trời ạ, hắn đang nhìn nàng chằm chằm đôi mắt giận dữ như muốn xé nàng ra lập tức, nàng cụp mắt rồi lại đưa mắt nhìn Tống Tư Thành hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm nhưng ánh mắt mang đầy yêu thương mong chờ. Nàng thở dài một hơi trong lòng giờ phút này phải nói là trăm mối tơ vò.

Thái Thần với nàng chính là rung động, nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, đối với Tống Tư Thành chính là kiểu mưa dầm thấm lâu hắn đã dùng tình yêu thương của mình để cảm hóa trái tim của nàng, hắn đi chầm chậm từng bước gieo rắc vào tim nàng.

Nàng chính là cần Tống Tư Thành, nhưng Thái Thần nàng cũng muốn nàng cảm thấy hai người họ chính là bù đắp những khuyết điểm của nhau nên khi ở cạnh ai nàng cũng đều cảm thấy thật thoải mái.

Hai người Tống Tư Thành, Thái Thần nhìn nàng lòng cũng rối như tơ vò, chỉ sợ là nàng sẽ chọn người kia mà vứt bỏ mình.

Mẫu Đơn bỗng như được khai sáng, nếu không thể là phu thê có thể làm bạn, đúng vậy nếu là bạn có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cả hai, cũng không phải sầu não như vậy.

Mẫu Đơn ngẩn cao đầu nhìn hai người nam nhân trước mặt trong lòng luyến tiết nếu như có thể chọn cả hai thì tốt rồi, nàng thở dài "ba người chúng ta hãy trở thành bằng hữu đi", vừa nghe nàng nói lập tức Tống Tư Thành, Thái Thần đều đồng thanh " không thể" bọn họ muốn chính là nàng trở thành thê tử, làm sao có thể chấp nhận được làm bạn.

Mẫu Đơn thấy phản ứng gắt gao như vậy của hai người trong lòng sầu não không thôi " vậy các chàng nói ta nên làm thế nào đây". Tống Tư Thành, Thái Thần nhìn nhau mắt đầy địch ý.

Thái Thần nói " ngươi từ bỏ đi", "dựa vào ngươi, đừng mơ" hai người họ suy nghĩ bây giờ chính là, nàng là của ta ai cũng đừng hòng cướp đi. Mẫu Đơn mắt thấy hai người gằng co như sắp đánh nhau tới nơi, ủ rũ đứng dậy bỏ đi, trước khi đi không quên bỏ lại một câu " hai người có đánh nhau thì ra chỗ khác, đừng làm loạn hoa giới của ta".

Tống Tư Thành, Thái Thần nghe như sét đánh giữa trời quang, nàng vậy mà không ngăn cản bọn họ, còn đuổi bọn họ đi. Tống Tư Thành, Thái Thần bị chạm đến lòng tự tôn lập tức phất tay áo bỏ đi.

Lưu Ly thấy Mẫu Đơn thất tha thất thiểu quay trở lại lo lắng đi đến " tỷ tỷ chuyện này..." Mẫu Đơn không phản ứng mà đưa mắt nhìn chằm chằm hai cây trâm trên tay như có như không nói " ta chính là không buông được Thái Thần, cũng không bỏ được Tống Tư Thành, Lưu Ly em nói xem ta phải làm thế nào?"

Lưu Ly ngây ngốc trước câu hỏi của Mẫu Đơn, cô một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, đến tay nam nhân còn chưa từng chạm qua, một người đối với chuyện tình yêu nam nữ trong còn hơn nước cất như cô thì biết gì để cho ý kiến đây, Lưu Ly ngây thơ nói " tỷ tỷ đây là một chân đạp hai thuyền, trái ôm phải ấp sao?"

Mẫu Đơn ngẩn ra nhìn Lưu Ly chằm chằm, không ngờ được bản thân mình thật sự như vậy sao? một chân đạp hai thuyền, trái ôm phải ấp sao? như vậy cũng quá tham lam rồi.

Lưu Ly thấy Mẫu Đơn như vậy liền cảm thấy mình nói quá liền vội sữa chữa " tỷ tỷ thật ra em...", nàng phất tay " được rồi, để ta yên tĩnh suy nghĩ một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro