Chương 8. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi thật nhanh, mỗi ngày Thái Thần đều cùng nàng đi dạo quanh trong phủ, nói chuyện phím, nàng thỉnh thoảng sẽ xuống bếp học làm thêm vài món ăn mới nhưng do Thái Thần cứ khăng khăng nói nàng vẫn chưa khỏe nên nàng cũng không được làm gì, suốt ngày ăn rồi ngủ rồi lại đi dạo quanh sân quả thật nhàm chán muốn chết.

Hôm nay là mùng 5 chỉ còn 3 ngày nữa là phải diện kiến hoàng đế, Thái Thần trong thư phòng có chút ủ rủ đang tính toán thời gian, sáng mai phải xuất phát đi kinh thành rồi, phải đi bao lâu thì vẫn chưa biết được nhưng vào cung xử lý chút chính sự mất ít gì cũng 2-3 ngày rồi đi đường hết thêm 4 ngày cho lượt đi lượt về, 7 ngày không được thấy nàng quả thật lâu quá rồi.

Từ khi nàng xuất hiện đến nay hầu như ngày nào cũng gặp nàng như là một thói quen gần 1 tháng rồi bây giờ lại phải rời đi lâu như vậy, liệu nàng có nhớ hắn không? Liệu nàng có bị cái tên Tống Thanh Vân quấy rầy không?

Nhớ tới chuyện hôm đó thật khiến hắn tức điên. Hôm đó hắn có chính sự cần đến huyện phủ xử lý lúc trở về thì thấy cái tên Tống Thanh Vân đang ở trong sảnh thân thiết ngồi cạnh nàng, nhờ nàng chỉ giáo khúc nhạc hôm đó, nàng ngồi bên cạnh hắn gương mặt nở nụ cười rạng rỡ miệng nhỏ không ngừng mấp máy đang nói với hắn nên làm thế nào để đánh khúc nhạc đó, thỉnh thoảng hắn lại cố tình chạm vào tay nàng, nhìn cảnh này quả thật mắt hắn như muốn nổ tung, ta vẫn còn chưa dám chạm qua tay nàng mà hắn cái tên này lại dám.

Thái Thần một cước đạp tung cánh cửa trước mắt tiến nhanh đến chỗ hai người đang ngồi trong sảnh. Nghe tiếng động Mẫu Đơn và Tống Thanh Vân đều ngước mắt lên nhìn. Tống Thanh Vân vẻ mặt đắt ý nhìn Thái Thần. Mẫu Đơn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn liền đứng dậy đi đến bên hắn nhẹ nói "huynh về rồi, mau vào trong ngồi uống tí nước đi" vừa nói nàng vừa đi theo hắn đến cạnh bàn đưa tay rót lấy một chung trà cho hắn, nàng do dự hỏi " công việc không thuận lợi sao?".

Nàng thật không thể nghĩ ra là vì chuyện gì sao lại tức giận như vậy chứ, hắn vẫn im lặng khi nghe nàng hỏi vẻ mặt còn đen hơn nàng lại nói sai gì sao? Rõ ràng sáng nay trước khi đi tâm trạng vẫn rất tốt tự dưng về thì lại tức giận như vậy rốt cuộc là vì sao chứ. Nàng đưa mắt nhìn qua Lâm quản gia như muốn dò hỏi.

Lâm quản gia liền tỏ vẻ dửng dưng như tôi không biết gì hết, đừng nhìn tôi nha. Thật ra một cước đá cửa của hắn ông đã biết vương gia nhà mình lại bị ăn giấm chua nữa rồi, trên đời này còn có ai có thể làm cho ngài ấy ghen tuông như vậy chứ.

Cô nương cũng quá ngây thơ rồi, Tống Thanh Vân là ai chứ một trong tứ đại tài tử của Giang Nam, thơ trù, ca phú , hội họa hắn cái gì không biết, khúc nhạc đó của cô nương đánh hắn chỉ cần nghe một lần liền biết, nhưng lại cố tình đến nhờ cô nương chỉ giáo thật là rất biết tranh thủ thời cơ lúc vương gia đi vắng mà.

Mẫu Đơn khó xử nhìn Thái Thần thật không biết nên làm gì với con người nắng mưa thất thường này nữa nàng thở dài trong lòng. Thái Thần ưu nhã uống hết ly trà trong tay chậm rãi lấy lại nét bình tĩnh thường ngày, quét mắt qua Tống Thanh Vân lạnh nhạt nói " thật nhìn không ta Tống công tử, một trong tứ đại tài tử Giang Nam lại cần một cô nương chỉ dạy đánh đàn".

Tống Thanh Vân cười cười gượng lấp liếng nói " cái gì cũng qua tôi luyện mà thành, ta quả thật rất thích khúc nhạc của cô nương đánh hôm đó nhưng lại không nhớ hết nên mới đến thỉnh giáo cô nương", Thái Thần mặt không đổi sắc tiếp tục nói " lời đồn Tống công tử tài cao, thông minh hơn người, mà một khúc nhạc vẫn không thuộc hết, lời đồn này có lẽ đã sai rồi nhỉ?".

Tống Thanh Vân cứng họng lời này của hắn nói ra ý gì đây, rõ ràng là cố tình nói cho nàng là hắn cố tình tiếp cận sao?, lấy lại bình tĩnh Tống Thanh Vân nói "Thần huynh thật biết nói đùa, ta cũng chỉ là một người bình thường đương nhiên cũng có lúc không thể nghe một lần liền nhớ được" hắn mỉm cười trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Hai người nhìn nhau chầm chầm như tóe ra lửa không ai nói thêm câu nào, bầu không khí trở nên thật quỷ dị.

Những lời Thái Thần nói nàng nghe thì đã hiểu Tống Thanh Vân tài hoa hơn người nhưng lại cố tình đến xin nàng chỉ giáo là muốn có cơ hội tiếp cận với nàng. Thái Thần vẻ mặt khó chịu này là ghen ư? Nàng đưa mắt nhìn hai người trước mắt vẫn đang nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào, tốt nhất vẫn nên tránh xa Tống Thanh Vân một chút để tránh bị phiền phức nàng cảm thán mình đúng là thông minh tẩu vi thượng sách, nàng e hèm một tiếng "ta cảm thấy có chút mệt, ta về phòng trước, hai huynh nói chuyện vui vẻ" nói rồi nàng bước nhanh về phía Tây viện.

Nhìn bóng dáng nàng vội vã rời đi Thái Thần vẻ mặt thoải mái trở lại đứng dậy nhìn Lâm quản gia " tiễn khách" nói xong hắn nhất chân dài đi về phía Tây viện không thèm liếc nhìn đến Tống Thanh Vân một lần. Tống Thanh Vân bị đuổi vẻ mặt không cam tâm tức giận chỉ tay về phía Thái Thần " huynh, huynh ... cái đồ vô liêm sỉ" nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi.

Kể từ hôm đó hắn luôn cảnh giác không cho Tống Thanh Vân đến phủ, cái tên mặt dày này nếu hắn biết ta không có trong phủ 7 ngày này có phải hắn sẽ đến ăn dằm nằm dề ở đây luôn không? Suy nghĩ này làm hắn không khỏi miên mang suy nghĩ, hay là mang nàng theo mình đi kinh thành một chuyến, nhưng đường xá xa xôi như vậy, nàng lại mới bị thương không lâu hắn thở dài thật không thích hợp.

Nói rồi hắn chỉnh trang lại bản thân một chút sau đó đi về hướng phòng của nàng. Đang do dự gõ cửa phòng thì bên trong có người mở cửa là nàng, bốn mắt chạm nhau có chút ngượng ngùng, nàng nở một nụ cười thân thiện " tìm ta sao?", hắn gật gật đầu ngại ngùng cười " có muốn đi dạo phố cùng ta không?" dạo phố đương nhiên là muốn rồi ở trong phủ cả tháng nay giờ cuối cùng cũng được ra ngoài nàng gật đầu "ừ".

" vậy nàng chuẩn bị đi lát nữa chúng ta đi", "được" nàng quay người vào phòng chải lại đầu tóc một chút rồi gọi Hi Tuyết đi cùng. Hi Tuyết thấy vậy liền nói " cô nương chờ chút". 

Nói rồi cô chạy nhanh về phòng sau đó lấy một cái khăn voan mỏng đưa cho nàng, nàng cầm trên tay không khỏi đắn đo " cái này...", " cô nương hãy mang lên che đi gương mặt", thấy nàng chưa hiểu rõ Hi Tuyết nói thêm "thật ra cô nương xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người" cô còn đang định nói thêm "ừ ta biết rồi, mau đi thôi" cô nhất chân rời đi về phía sảnh.

Hai người đi dạo phía trước Hi Tuyết đi theo sau, suốt một quãng đường tất cả mọi người trên phố đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, nữ nhân thì nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, thật không thẹn là đệ nhất tài tử giang nam, hào hoa phong nhã, mọi người đều thắt mắt rốt cuộc cô gái đang đi bên cạnh hắn là ai. 

Dù đã mang mạng che măt chỉ lộ ra vần tráng và đôi mắt trong veo nhưng cũng biết được đó là một đại mỹ nhân, đám nam nhân nhìn nàng chằm chằm thân hình đó cũng quá mê người rồi, dáng đi thước tha của cô không khỏi làm bao nhiêu chàng trai thất hồn lạc phách.

Dĩ nhiên cả hai cũng đang khá ngại ngùng vì ánh nhìn đó của mọi người, hắn thì càng hận hơn khi nhìn thấy ánh mắt của đám nam nhân kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, chỉ nhận không thể móc mắt bọn họ ra.

Để tránh ánh mắt của mọi người hắn nói " nghe nói Vân Lâu mới mở có rất nhiều món ngon, rượu ngon hay chúng ta vào đó thử một chút", nàng cũng đang thấy ngại những ánh mắt kia nên liền gật đầu " được".

Cả hai vừa bước vào quán, chủ quán liền chạy nhanh đến tươi cười cung kính chào hỏi " vương gia, không biết ngài ghé thăm, không đón tiếp từ xa mong ngài thứ tội", hắn phất phất tay "không sao đâu, giúp ta chuẩn bị một gian riêng", đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh hắn chủ quán liền nói " dạ dạ, vương gia mời đi lối này" nói rồi ông ta liền dẫn cả hai đi lên lầu, phía bên trái có một gian phòng không lớn không nhỏ nhưng lại cách xa so với những gian phòng bên cạnh, không gian bày trí nhã nhặn, phía bên kia có cửa sổ to, nhìn ra bên ngoài là sông Mạch Môn nước sông xanh biết, hai hàng liễu rủ đôi bờ, cảnh này quả thật rất đẹp.

Hắn mỉm cười gật đầu đồng ý " rất tốt", chủ quán thấy vậy vui mừng "vương gia thích là được, nói rồi ông ta lui ra ngoài. Nàng bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những làn gió nhè nhẹ lướt qua thổi bay mạng che mặt của nàng càng làm thoát ẩn thoát hiện vẻ đẹp bên dưới lớp màng càng làm nàng trở nên thần bí. 

Hắn đứng bên này nhìn nàng không khỏi than trách đã đeo mạng che rồi nhưng sao vẫn còn xinh đẹp quá mức như vậy chứ, dù trong hoàn cảnh nào nàng vẫn luôn tỏa sáng, chỉ cần nơi nào nàng xuất hiện nơi đó lập tức được nàng thắp sáng lên, nàng quá chói lóa, khiến hắn cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân hắn không thể nắm bắt được nàng.

Hai người dùng bữa hôm nay chủ quán chuẩn bị cho họ những món ngon nhất trong quán, Mẫu Đơn đang nhai một miếng vịt quay trong miệng từ tốn nuốt " vịt quay này ngon lắm huynh ăn thử đi", vừa nói cô vừa gắp cho hắn một miếng vào chén.

Hắn mỉm cười nhìn nàng đưa đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai vài cái " ừ, rất ngon", " huynh ăn nhiều chút đi" nói rồi cô gắp thêm cho hắn vài món khác. Vừa ăn hắn đưa mắt nhìn nàng "ngày mai ta sẽ đi kinh thành một chuyến, có lẽ sẽ mất một khoản thời gian mới trở lại". 

Nàng đang ăn một cọng rau xào gật gật đầu " ta biết rồi, huynh cứ lo việc của mình đi" câu nói này khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng nàng đây ý gì chứ hắn cố chấp nói lại " có lẽ ta sẽ đi một khoảng thời gian khá lâu", hai chữ khá lâu này được hắn nhấn mạnh, lúc này Mẫu Đơn mới ngẩn đầu lên nhìn hắn có chút khó hiểu "ừ, ta biết rồi".

Hắn có chút mất kiên nhẫn " nàng không có gì để nói với ta sao?" nàng đưa mắt dò xét hắn một chút, chẳng phải là đi kinh thành vài bữa thôi sao? Sao lại tức giận nữa, à chắc là muốn quan tâm một chút " huynh đi rồi chắc ta sẽ rất buồn, huynh đi đường cẩn thận nhé" nghe nàng nói sẽ rất buồn hắn có chút vui vẻ trở lại " ừ ta biết rồi, ta đi rồi sẽ không thể chăm sóc cho nàng, mọi việc nàng nên cẩn thận" hắn do dự một chút " tốt nhất nàng nên hạn chế tiếp xúc với Bảo Ninh", nàng nhìn hắn " ừ".

Ăn xong hắn đưa nàng đi dạo một chút hai người đi bộ dọc bên bờ hồ, phóng tầm mắt ra xa nàng không khỏi cảm thán " thật đẹp" nước trong hồ màu xanh ngọc bích, xa xa những chiếc thuyền nhẹ trôi trên mặt nước, trên thuyền treo những chiếc đèn lồng đỏ, những người chèo thuyền đang ngâm nga khúc hát dân ca, hai bên bờ liễu rủ, có vài đứa trẻ đang vui đùa những âm thanh huyên náo nơi phố chợ, nàng cong môi mỉm cười.

Thái Thần đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn, không hiểu sao ở bên cạnh nàng hắn lại không thể nói được nhiều, chỉ biết đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Nàng xoay người " nghe nói kinh thành phồn hoa rất đẹp, huynh về nhớ mua quà cho ta nhé", hắn nhìn nàng ôn nhu sảng khoái gật đầu" được", nàng mỉm cười " vậy ta cảm ơn huynh trước".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro