Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Lạc Tử Minh xoay người rời khỏi Nhất Thanh. Sở Nguyệt liền đuổi theo

" Này, ngươi dừng lại 1 chút đi" Lạc Tử Minh không hề đứng lại vẫn cứ tiêu soái bước đi. Sở Nguyệt bực bội la lên:" Tên kia đứng lại"

Lạc Tử Minh không đi nữa hắn nhìn nàng hỏi:" Cô nương có việc gì sao?"

" Ta muốn đa tạ ngươi vì đã giúp ta" Sở Nguyệt lau mồ hôi trên trán nói lời đa tạ với hắn

" Ừ" Lạc Tử Minh quay đầu bỏ đi, nàng trông thấy liền vội chạy lên chắn trước mặt hắn. Lạc Tử Minh 1 lần nữa dừng lại

" Cô nương còn muốn gì nữa à"

" Ta... ta muốn đi theo huynh" Nàng mỉm cười với hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường

" Ta đưa cô nương về nhà"

Nàng vội nắm lấy tay áo hắn , giả vờ đáng thương

" Ta không thể về nhà, phụ thân ta sẽ gả ta cho 1 tên quan đáng tuổi ông ấy à không còn lớn hơn phụ thân ta nữa. Ta mà về ... hức.."

Sở nguyệt lấy tay áo vờ lau nước mắt, khẽ nhìn qua Lạc Tử Minh, sắc mặt không hề thay đổi. hắn vẫn cứ im lặng để nàng diễn tiếp vở kịch của mình. Khuôn mặt mang chút ý cười

" Mang cô nương đi cũng được. Nhưng lỡ như ta bị phụ thân cô báo lên quan thì phải làm sao?"

" Ta sẽ bảo vệ huynh!"

Nàng nở 1 nụ cười tươi. Tử Minh nhìn nàng 1 lúc rồi cả 2 cùng nhau đến 1 y viện nhỏ. Hắn gõ cửa, lát sau có người bước ra. Người đó nhìn Lạc Tử Minh và Sở Nguyệt rồi bước vào trong, nàng cũng nhanh chóng đi theo

" ohhhhh nhìn kìa"

Nàng vừa định chạy lại phía chiếc tủ thuốc thì bị Lạc Tử Minh kéo lại

" Đừng loạn, tên đó không thích ai tự tiện chạm vào đồ của hắn đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro